Ở Trường Là Mọt Sách Ở Nhà Là Xã Hội Đen

Chương 60: Bông hoa đẹp nhất.


- Làm ổ cho mèo ở! À mà này, nuôi mèo thì thức ăn, cát, vệ sinh thì hai đứa lo hết, cha không cấp thêm tiền tiêu vặt đâu! - ông nhấn mạnh - Nghe chưa Phong! A thôi... cha đổi quyết định rồi...

Chưa nghe hết câu, Ngự Phong đã mừng ra mặt, hớn ha hớn hở nhìn về phía Kỷ Kỷ như trẻ con được nhận lì xì.

- Thấy con dùng tiền hơi hoang, cha giảm tiền tiêu vặt một tháng xuống còn năm triệu!

"Cái gì?" Anh hoảng đến mức muốn bật suy nghĩ ra thành tiếng nhưng tiếc là... cái họng phản chủ...

Cao Tuấn đột nhiên cười, mắt chứa nét gian xảo:

- Kỷ có tự băng bó được không hay để cha giúp?

Phong vừa nghe được lời này thì tức giận leo xuống khỏi lưng ông, chân tay dường như cũng hết tê mỏi, làu làu mà thực hiện các động tác:

(Cha tránh ra, đừng hòng động vào người Kỷ Kỷ!]

Ông đáp lại anh bằng ngôn ngữ kí hiệu:

[Hôm nay mày dám phản cha hả con?)

(Đúng đấy! Cha định làm gì?)

(Định làm gì đâu!) - Ông nhún vai, nhảy lên trực thăng mà khởi động.

Quái lạ!

"Hả? Là sao?" Cậu và anh cùng có một suy nghĩ nhưng lại thắc mắc hai điều khác nhau.

Khắc Kỷ: "Hai bố con bọn họ vừa nói cái quái gì vậy? Đấu võ mồm trông cứ như thi đấu võ thuật ấy! Nhanh thế bố ai mà hiểu được?"

Ngự Phong: "Sao cha chẳng trách phạt gì vậy nhể? Tưởng bị cấm túc hay trừ tiền tiêu vặt nữa chứ?"

Ngự Phong băng bó cho Khắc Kỷ, Khắc Kỷ lại chăm sóc cho chú mèo đang dần có dấu hiệu tốt lên.



- Kỷ, lên ghế lái phụ! - ông ra hiệu khi cả hai đã hoàn thành công việc của bản thân.

Cậu lúng túng:

Hả? Tôi mới học thôi mà?Tự tin lên nhóc! - ông động viên cậu bằng nụ cười thiện lành.Mèo nhỏ được giao lại cho Phong.

/piêu.../ Trên bầu trời đen, chấm đó của quả pháo hiệu bắt đầu được bắn lên, nhấp nháy không ngừng khi rơi xuống.

- Phong Cẩu! Pháo hiệu lên rồi kìa! - Khắc Kỷ hí hửng như đứa trẻ con, vừa cất xong đồ đoàn, cho mèo ngủ đã vội dắt tay anh chạy miết, tít xuống tận sân biệt thự.

Một thằng nhóc khoảng độ mười hai tuổi bị bố mẹ bỏ rơi được ông trùm đem về nuôi thấy cái chấm chớp tắt trên bầu trời thì tí tởn xông thẳng vào phòng của bọn đàn em đang túm tụm đánh bài.

Chẳng hiểu sao thằng nhóc này được bọn trong băng mến lắm. Mà để ý kĩ, hình như bọn này ghét mỗi Khắc Kỷ.

Biết là chúng cục súc, tục tĩu nhưng đánh người trong băng là trường hợp rất hiếm gặp, đa phần là bọn đàn em trên ba mươi. Hình như bọn này không thích động đến trẻ em, vậy tại sao Khắc Kỷ lại bị đối xử tệ như thế?

- Mấy anh, mấy chú ra mà xem kìa, chuẩn bị có pháo hoa đấy! Nhanh lên! - nó thúc giục, đôi bàn chân lanh lợi nhấp nhốm không yên.

Bọn này mấy ai thích pháo hoa? Song như để chiều lòng thằng bé, ai nấy cũng bày ra bộ mặt thích thú:

- Thằng nhóc này được việc phết nhờ! Mày phắn trước đi, bọn tao theo!

"Phắn" là một động từ mạnh nhưng lại chẳng làm tổn thương đứa trẻ con kia. Nó nghe quen rồi, dù gì thì nó cũng rõ mấy anh, mấy chú thương nó nhất. Nó nhoẻn miệng cười:

Vâng!Anh em, đi!Cả đám đàn em vứt những lá bài đang cầm trên tay, bỏ ván bài đang dang dở mà chạy theo bóng lưng nhỏ bé của cu cậu, trông giống như một đại gia đình... Vậy... chỉ có Khắc Kỷ là kẻ dư thừa thôi sao?

Chẳng mấy chốc, khoảng sân rộng lớn đã rải rác người. Kẻ nào kẻ nấy to như con voi, khỏe như con trâu, lại xăm trổ khắp mình, ấy vậy mà giờ chẳng khác gì mấy tụi con nít. Tất cả cùng ngước mặt lên trời, chờ đợi những bông hoa tươi sẽ nở rộ, hi vọng một ngày mai tươi sáng, một năm mới bình an.

Đồng hồ quả lắc đung đưa nhịp nhàng, thế rồi cả kim giờ và phút đồng loạt dừng lại ở số mười hai.

/boong... boong.../ Tiếng chuông chùa trong trẻo vang lên. Trong đêm khuya thanh vắng, dư âm ngân lên bồi hồi, văng vằng rồi loãng giữa khu dân cư nhộn nhịp. Mãi mấy phút sau, thanh âm ấy vẫn lắng đọng lại trong tâm trí, chạm đến tận đáy lòng.

/Đùng! Đoàng!/ Từng tia xanh, đỏ, tím, vàng được bắn lên, bung nở giữa đêm đen tĩnh mịch. Nó nổi bật lên, sáng lấp lánh, át đi cả sao trăng vằng vặc.



- Đẹp quá! - thằng nhóc con đứng ngây người ra, sững sờ nhìn ngàn hoa rực rỡ bủa lấy bầu trời.

Đôi mắt nó in lên những đốm sáng muôn màu, muôn dạng, miệng xinh đang trầm trồ bỗng rạng rỡ sắc hoa. Nó chạy đến, nắm lấy trong anh mà hỏi:

- Ngự Phong! Anh xem nó có đẹp không? - nó chạy quanh chân anh, quấn anh như bố.

'Đẹp, nhưng chẳng thể sánh bằng một góc nơi bông hoa của anh mày được!' - anh viết những lời vừa rồi ra giấy mà cho thăng nhóc xem.

Với tài lia camera, ngắm súng của mình, Khắc Kỷ dễ dàng lướt thấy những dòng chữ xanh trên tờ giấy trắng. Một kẻ thiếu tinh tế trong tình yêu như cậu vậy mà lại hiểu tình ý trong lời nói của anh. Cậu chẳng nói gì, tai ửng đỏ, xích sát lại gần anh, siết chặt cái nắm tay.

Nó cầm tờ giấy mà đọc, ngây ngô hỏi:

- Bông hoa của anh? Anh có trồng hoa sao? Sao anh không cho em biết?

Anh phì cười, xua tay rồi lắc đầu đầy khó hiểu.

Trong một tòa chung cư cao cấp, ánh đèn mờ dần vụt tắt. Dựa vào trăng sáng, ta loáng thoáng thấy được hình bóng của một chàng trai.

Y uể oải ngã lưng lên sofa, đôi mắt đượm buồn hướng tầm nhìn về phía khung cửa sổ lớn bao trọn cảnh sắc về đêm của thành phố. Nhìn dòng xe nối đuôi cuồn cuộn như nham thạch sao mà vội vàng thế? Ngắm những chùm pháo hoa mĩ lệ, xa vời, y biết bản thân chẳng thể nào với tới...

Vẻ đẹp của pháo hoa thật ngắn ngủi, rực rỡ tráng lệ thế đấy nhưng rồi cũng sớm lụi tàn. Dù có vút lên bao nhiêu lần đi nữa thì rồi cũng chớm phai. Thì sao chứ? Mỗi năm đều có một đợt pháo hoa như thế, cứ tàn rồi lại được thay mới theo thời gian.

Chẳng giống với pháo hoa, cơ hội đã vụt mất sẽ là mãi mãi... Song dù pháo hoa có trở lại bao nhiêu lần đi chăng nữa, nó cũng đã không còn là những bông hoa mà y đã từng mong chờ.

Trong bàn tay trắng mềm mại, ly Whisky đá óng ánh được lắc đều một cách chậm rãi, từ tốn.

Cánh cửa phía sau được mở ra, một thanh niên vóc dáng nhỏ bé trong chiếc áo blouse trắng bước vào. Hắn cất tiếng:

Hôm nay bạn tôi cũng biết tiêu tiền à?Mày đến đây làm gì? - y không ngoái đầu, mắt đăm chiêu nhìn ly rượu trên tay, ôn nhu hỏi.Nghe nói ai đó sầu tình, cần người an ủi.Hắn bước đến, chóng tay lên thành sofa, tự thưởng cho bản thân bằng một ly Whisky đậm đặc.

Giao thừa không có bệnh nhân sao? - y hỏi lại, đôi mắt vô hồn.Nếu không phải vì mày thất tình thì tao cũng chẳng vội vội vàng vàng làm xong nhiệm vụ để tan ca sớm mà chạy đến đây.Ý mày là... mày là bạn tốt?

Không!