Tống Hứa không ngủ được, tựa bên đầu đại lão hổ, nói:
"Hắc Sâm, ngài không nhớ Ô Mộc là ai sao?"
"Hắn là con của ngài đó, ngài xem, tên của hai người có phải cùng một hệ liệt không. Một người là rừng rậm đen, một người là cây cối đen. Vì sao ngài lại lấy cho hắn cái tên này nhỉ?"
Thú nhân ở đây đều đặt tên cho con mình một cách tùy tiện, một người lấy cho con cái tên tương tự mình, vậy ắt hẳn rất yêu thương.
"Ô Mộc vẫn luôn quanh quẩn trong khu rừng ở gần bộ lạc để chờ đợi ngài, nhưng mà ngài bỏ đi quá lâu."
"Lúc đi trên đường tìm được chút tin tức của ngài, hắn đều đặc biệt nghiêm túc lắng nghe. Thấy ngài còn sống, hắn vô cùng mừng rỡ."
Mặc dù bây giờ trông có vẻ không vui gì cho cam.
"Mau nhớ ra hắn đi... Ít nhất thì, cũng phải nhớ trước khi hắn hoàn toàn mất lý trí."
Tống Hứa kéo kéo râu lão hổ.
Sau khi ngủ một giấc thức dậy, Tống Hứa cảm thấy tình hình phát triển theo hướng nàng không đỡ được.
Lúc trước rắn bự vừa muốn tới gần, đại lão hổ sẽ lập tức xua đuổi. Có thể là do hổ mẹ đang nuôi con nên đặc biệt hung dữ, lo lắng động vật khác gây nguy hiểm cho con mình. Nên rắn bự chỉ có thể đứng nhìn từ xa.
Bây giờ đại lão hổ vẫn không cho hắn áp sát, nhưng đồng thời cũng không cho hắn đi quá xa.
Rắn bự sơ hở cái là bị đại lão hổ nắm đầu đánh, tiêu hao thể lực nhiều lắm rồi. Hắn không kiên trì nổi nữa, nhưng vẫn nhớ lời sóc nhỏ dặn không được ăn thịt thú nguyên thủy, chỉ còn cách xuống biển bắt cá.
ƯattpadTaiTheTuongPhung
Đại lão hổ nằm trên bờ biển, phát hiện rắn bự rời khỏi tầm mắt mình trốn xuống biển, bà lập tức nóng nảy, đứng lên rống to về hướng mặt biển.
Ô Mộc chỉ mới ăn được hai con cá, nghe tiếng kêu này của đại lão hổ còn tưởng xảy ra chuyện gì, ló đầu lên khỏi mặt nước. Nhưng vừa mới ló lên đã bị đại lão hổ ngậm cái đầu.
Cuối cùng rắn bự đã được hưởng thụ cảm giác đại lão hổ dùng răng bóp cổ mình, kéo vào bờ như sóc nhỏ đã từng.
Nửa người đều bị nước biển thấm ướt, bộ lông trở nên nặng nề, đại lão hổ cực kỳ không thích cảm giác này, nhanh chóng vẫy khô nước biển trên người, vừa vẫy vừa gầm lên với rắn bự bên cạnh.
Rắn bự nghe không hiểu, hắn chỉ thấy đói. Nhìn sóc nhỏ nằm ngủ ngoan trên đống lá cây, yên ổn an toàn, hắn định tiếp tục xuống biển bắt cá ăn, rồi lại bị đại lão hổ lôi về.
Có vẻ như rốt cuộc đại lão hổ đã chịu thừa nhận tên tiểu tử toàn thân không có một sợi lông, trần trùng trục này cũng là con mình, mình mẩy ướt đẫm kéo hắn về ổ.
Ô Mộc định né tránh, nhưng thấy sóc nhỏ ở ngay bên cạnh thì lại thôi giãy giụa. Hắn biến thành bộ dạng bán thú nhân, vươn đôi bàn tay cứng ngắc lay Tống Hứa.
Tống Hứa tỉnh dậy thấy hắn nằm sát mình, lại nhìn sang đại lão hổ ngồi xổm bên kia. Nàng vui vẻ nhe răng cười hớn hở, vươn tay ra ôm lấy hắn:
"Chúc mừng! Quan hệ của hai người lại có tiến triển!"
"Thế nào? Bà ấy nhận ra ngươi rồi hả?"
Ô Mộc cũng không rõ lắm:
"Hình như, không, nhận ra."
Tống Hứa: "Ngươi cũng đừng gấp, dù sao bây giờ mọi chuyện đều đang phát triển theo hướng tốt, nói không chừng ngày mai bà ấy sẽ nhớ lại."
Bị chia cách lâu như vậy, Ô Mộc quấn lấy Tống Hứa không buông. Tống Hứa nằm trên thân rắn buốt lạnh, thở dài thỏa mãn:
"Dễ chịu quá!"
Lông xù thì êm thật, nhưng với cái thời tiết này thật sự rất nóng, nhất là ban ngày, mặt trời chói chang.
ƯattpadTaiTheTuongPhung
Nhìn hai đứa nhóc hoàn toàn khác biệt thân mật nằm cùng nhau, đại lão hổ đứng dậy rời đi, rất nhanh đã kéo một xác thú nguyên thủy trở về, quăng xuống cái bẹp trước mặt hai người.
Tống Hứa tắt nụ cười. Nàng chui xuống trốn dưới thân thể rắn bự, để hắn một mình ứng phó.
Hai đứa nhóc trong nhà không chịu ăn thịt làm đại lão hổ phiền lòng không kể xiết, cảm giác đời hổ sao mà gian truân quá.
Đứa lớn không chịu ăn, tự quấn mình thành một cái nút thắt, đại lão hổ muốn gỡ cũng gỡ không ra. Đứa nhỏ còn hơn vậy nữa, được đứa lớn quấn chặt, đến cái đuôi bà cũng không thể chạm tới.
Muốn săn sóc cho tụi nhỏ một chút, chẳng hạn như liếm lông, thì đứa lớn sẽ giấu đứa nhỏ vào lòng kín mít, bà chỉ có thể liếm đứa lớn. Mà cảm giác đó có khác gì liếm một khúc cây đâu, đứa lớn lại còn chống đối mãi. Nhưng liếm vài cái, đại lão hổ liếm ra sự quen thuộc quỉ dị.
Thế là bà lại nằm mơ, trong giấc mơ cũng là một đêm mùa đông, lão hổ ghé vào đệm ngủ, lười biếng liếm đứa nhỏ nhà mình. Ai ngờ liếm nửa ngày, mở mắt ra mới biết mình đang liếm một khúc cây, còn đứa nhóc kia thì đang quấn trên một khúc cây khác. Thấy bà tỉnh, hắn còn dùng đuôi đẩy đẩy khúc cây về hướng bà.
Đứa nhóc không lông này không thích bị liếm, từ nhỏ đã vậy.
Ulatr, toi coi phim cũng hay thấy kiểu chồng đi làm sớm, nhét gối vào cho vợ ôm để vợ ngủ yên, nhưng mà trường hợp của anh rắn thì...