Ở Viễn Cổ Nuôi Đại Xà

Chương 106: Mấy bữa ngon


Tống Hứa ngồi xổm bên cạnh Ô Mộc, thu nhỏ cảm giác tồn tại, yên lặng nhai rong biển, lắng nghe tiếng đại lão hổ dạy dỗ. Bất đồng ngôn ngữ cũng không thành vấn đề, dù sao cũng toàn là mấy lời của người mẹ tức giận la mắng con nít trong nhà không nghe lời thôi.

"Gào, gào, gàoooo! Gừ!"

"Bà ấy đang nói: Đã bảo ngươi đừng đi xuống biển, ngươi lại không nghe, ngứa đòn phải không?" Tống Hứa nhỏ giọng phiên dịch vào tai Ô Mộc.

"Gào, gào, rốngggg!"

"Câu này là: Dám mang cả Tống Hứa theo, gan chó của ngươi thật lớn."

Ô Mộc nghe Tống Hứa phiên dịch thì tin sái cổ, ánh mắt thấp thoáng vẻ hoài nghi bản thân. Hắn tự hỏi vì sao Tống Hứa nghe hiểu lời của Hắc Sâm còn hắn lại không.

Cuối cùng đại lão hổ cũng không gào thét nữa, quăng xác thú nguyên thủy vừa bắt được xuống trước mặt hai đứa nhóc. Hai lần trước tụi nhỏ đều không ăn, nhưng bà vẫn kiên trì thử lần nữa.

Sau vài ngày tra tấn lẫn nhau, cuối cùng đại lão hổ phải chấp nhận một sự thật là hai đứa nhóc nhà mình không thích ăn thịt thú nguyên thủy, mà thích xuống biển bắt cá ăn, và giống như một vài loài thú nguyên thủy - gặm lá cây trong rừng.

Vì sao con bà không giống bà? Đại lão hổ không thể suy nghĩ những vấn đề quá phức tạp, nhưng bà vẫn hiểu rõ thực đơn lũ trẻ.

Tống Hứa lại phát hiện thêm một lần đại lão hổ đi săn về mà không mang theo thịt thú nguyên thủy, thay vào đó là kéo một nhánh cây, trên đó có vô số trái cây xanh vàng.

Trái cây này Tống Hứa chưa từng thấy, nhìn giống quả xoài, lại gần có mùi thơm nhẹ. Hổ mẹ hào sảng đã ra tay là không làm chuyện vặt vãnh. Nguyên một cái cây như thế, Tống Hứa có thể ăn mấy ngày liền.



Không chỉ như vậy, hổ mẹ còn định xuống biển bắt cá cho Ô Mộc. Nhưng bà không thể nào vượt qua nỗi sợ với biển cả, thật sự không dám ra xa bờ, cứ nóng nảy bồi hồi ở gần bờ, cuối cùng nhặt được vài cái vỏ sò, mấy con cua, thêm một con rùa chậm rì rì.

Nhìn ra bãi biển mà đại lão hổ kiếm ăn ở phía xa, đá ngầm lật ngổn ngang, đất cát hỗn độn. Vì tìm đồ ăn, bà lật cả một vùng bờ cát lên.

Tìm đồ ăn cho con non là bản năng của bà. Chấp nhận con non của mình là một đứa thon dài kỳ quái một đứa lông xù bé xíu, chấp nhận khẩu vị bọn nhỏ khác biệt mình, lão hổ mẹ chủ động gánh vác trách nhiệm kiếm ăn cho chúng.

ƯattpadTaiTheTuongPhung

Bà là một lão thú nhân cường đại, chưa từng sầu lo về thức ăn. Nhưng nay con non muốn ăn cá quả thật đã làm khó bà. Một đại lão hổ mà mỗi ngày đều dạo bước trên bờ biển để "xuống biển bắt hải sản", đã vậy còn không thu hoạch được bao nhiêu, điều này có hơi đả kích lòng tự tin của bà. Thế là thái độ của bà đối với biển cả ngày càng hung ác, sơ hở là hướng mặt ra biển gào thét đôi ba câu biểu đạt tâm tình.

Đối với hành vi tự xuống biển bắt cá ăn của Ô Mộc, đại lão hổ không ngăn cản nữa, chỉ là lòng bà còn buồn bực, mài móng vuốt lên đá, phảng phất như đang hỏi:

"Là móng vuốt của lão nương chưa đủ sắc bén sao?"

Tống Hứa nhìn rõ tất cả, lòng nàng mừng rỡ không chịu được, thay bà làm sạch hết những hạt cát, bụi bẩn dính chặt trong móng vuốt. Đệm thịt của đại lão hổ dày cui, móng vuốt được giấu bên trong còn sắc bén hơn cốt đao nàng từng dùng nhiều, trong khe hở còn có những chân lông thật dài, Tống Hứa nhìn mà ngứa ngáy, rất muốn cắt chúng thay bà.

Ô Mộc trở về, kéo theo một tấm lưới đánh cá, trong đó có các loài vật kỳ quái, thu hoạch phong phú.

Sau khi được đại lão hổ kiếm cho một cái cây to đùng sum sê trái, Tống Hứa không còn lo lắng về ăn uống nữa, nàng dồn hết sức lực vào chế tác công cụ. Nàng vào rừng tìm kiếm cây mây, lột phần vỏ thô ráp bên ngoài ra, dùng phần gân mềm dẻo bên trong đan thành một tấm lưới đánh cá.



Nàng giao tấm lưới cho Ô Mộc, có nó Ô Mộc bắt cá thuận lợi hơn nhiều, còn có thể dễ dàng mang về.

Đại lão hổ ăn nhiều thịt thú nguyên thủy đến mức mất trí nhớ, nhưng Tống Hứa cảm thấy không thể cứ cam chịu vậy, cần phải kiêng thịt thú nguyên thủy ngay mới được. Hiện tại đại lão hổ đã chấp nhận chuyện nàng và rắn bự không muốn ăn thịt thú nguyên thủy, tiếp theo là bà ấy cũng không ăn luôn.

Vì để kích thích trí nhớ của bà, Tống Hứa đặc biệt làm chén bằng gỗ, lấy que gỗ xiên cá nướng, rửa sạch vỏ sò lớn làm nồi nấu canh cá.

Quăng mồi lửa vào đống củi, ngọn lửa màu cam bén dần rồi bốc lên, chiếu sáng lấp lánh vào con ngươi màu vàng óng của đại lão hổ, phản chiếu ra cái bóng lắc lư. Trong nháy mắt, bên tai bà như vang lên âm thanh huyên náo từ nơi xa xôi nào đó, các thú nhân trong bộ lạc sẽ lấy xương thú gõ vào nhau, phát ra âm thanh phối hợp với đám người đang khiêu vũ bên đống lửa.

Có người đang gọi tên của bà, Hắc Sâm, Hắc Sâm!

Nhưng cảnh tượng này lại biến mất rất nhanh. Đại lão hổ nhìn chằm chằm đống lửa trước mắt, móng vuốt rục rịch, bà thò tay ra vỗ một cái bẹp.

Tống Hứa: "… A!"

ƯattpadTaiTheTuongPhung

Qua bao khó khăn trắc trở, đống củi được chất lên lần nữa, cá nướng, bạnh tuột nướng, canh cá nấu trong vỏ sò đều chuẩn bị kỹ càng, Tống Hứa lại cầm mấy trái cây xanh vàng ném vào trong lửa.

Vất vả lắm mới tạm thời được yên ổn, nàng quyết định nắm chặt cơ hội này cho đại lão hổ và rắn bự ăn mấy bữa ngon.

Đương nhiên nếu không ngon thì cũng đành chịu thôi, ở đây làm gì có gia vị đâu.