Ở Viễn Cổ Nuôi Đại Xà

Chương 113: Không thể trơ mắt nhìn


Sóc nhỏ xù lông đuôi, nàng ôm chặt cột buồm, nhìn chằm chằm bóng tối dưới nước. Theo hình dạng thì đây không phải là một con cá, khí tức cũng không giống thú nhân, ngược lại có chút tương tự với những loài thú nguyên thủy trên bờ kia.

Ô Mộc đã lặn xuống nước, nhưng cái bóng của hắn hòa lẫn vào bóng của vật kia, nhìn không rõ lắm.

Giờ đã là chạng vạng tối, tầm nhìn trong nước biển không được cao. Tống Hứa lại trèo trên cột buồm, gió thổi lắc lư trái phải, nàng không thể nhìn rõ chiến trường phía dưới rốt cuộc là thế nào.

Đại lão hổ ở trên thuyền đặc biệt nôn nóng. Bà giẫm mạnh lên mạn thuyền tựa như muốn nhảy xuống, nhưng móng vuốt vừa chạm nước lại chần chờ.

Dù ở trên bờ bà rất lợi hại, tay đấm nguyên thủy thú bay năm mét, chân sút rắn bự văng hai mươi mét, là vua của muôn loài thì ra đến đại dương cũng chỉ là hổ vào lồng giam.

Tống Hứa chỉ có thể nương theo hai bên thân tàu để theo dõi tình hình trận đấu. Nếu không nhờ đại lão hổ với cân nặng siêu to khổng lồ trấn áp trên thuyền. Chiếc thuyền này có lẽ đã sớm bị vật kia đụng lật úp xuống nước rồi.

Lão hổ bước hai bước trên chiếc thuyền chật hẹp, ngửa đầu kêu một tiếng về hướng sóc nhỏ, thúc giục nàng đi xuống. Sóc nhỏ không thèm bận tâm gì nữa, chạy đến một bên thuyền chui đầu vào trong nước.

- -- có chết nàng cũng phải biết là ai giết mình chứ.

Sau khi chui đầu vào nước, quả nhiên nàng nhìn thấy mọi thứ rõ ràng hơn. Tống hứa chịu đựng cảm giác chua xót nhói lên trong mắt, đầu tiên là nhìn thấy một thân thể được bao trùm bởi bộ vảy xanh đậm, không phải Ô Mộc. Vậy thì chính là vật kia.

Thân thể của nó cường tráng không giống cá, ngược lại càng giống một con... cá sấu hoặc là thằn lằn hơn. Mà nói thế chứ nó cũng không hoàn toàn giống cá sấu và thằn lằn trên bờ. Cơ thể nó xuất hiện rất nhiều biến dị.

Nó mọc mang để hô hấp trong nước, đồng thời mũi và miệng cũng thoái hóa đi. Tứ chi ngắn ngủn, không nhìn kỹ còn tưởng là vây cá. Chỉ còn đầu và đuôi là giúp người ta nhìn vào nhận ra được nguyên thân của nó là con gì.

Trên đôi mắt đục ngầu của con cự thú* này bám đầy sò hến, gần như muốn che đi đôi mắt nó. Trên thân thì quấn đầy dây leo, khiến nó trông càng thêm xấu xí quái dị.

(*Cự thú: con thú to lớn.



ƯattpadTaiTheTuongPhung)

Nó có cái miệng rộng như cá sấu, há to ra ngậm lấy đuôi của Ô Mộc. Thân thể của Ô Mộc không thể so sánh với con cự thú này, nhưng hắn rất dài. Cái đuôi có bị kẹt trong miệng cự thú thì hắn vẫn có thể dùng thân quấn chặt cổ của con vật kia.

Phong cách săn mồi của rắn bự không giống với đại lão hổ. Bình thường đều nhìn không thấy máu, ngược lại mang tới cảm giác chậm chạp yên tĩnh. Thời gian từ từ trôi, rắn bự sẽ càng siết chặt con mồi hơn khiến nó ngạt thở hoặc xương cốt gãy vụn từ bên trong.

Con vật kia đương nhiên là bị rắn bự cuốn lấy rất khó chịu. Nó vùng vẫy tứ chi ngắn ngủn của mình, lăn lộn trong biển. Với ý đồ dùng phương pháp này để thoát khỏi "cái ôm thắm thiết" từ đại xà.

Con cự thú này cũng khá xảo quyệt. Sò hến và dây leo trên thân bình thường cản trở hành động của nó, khiến nó trở nên chậm chạp. Nhưng khi chịu công kích của kẻ địch, những thứ này sẽ trở thành áo giáp của nó.

Dưới chuyển động ma sát của nó, những vỏ sò và dây leo sắc bén cắt lên thân thể đại xà để lại từng vết đứt. Đồng thời nó cũng nghiến chặt hàm răng, cắn mạnh vào đuôi rắn.

Tống Hứa nhìn sang Ô Mộc. Bình thường gặp cá sấu trên bờ hắn có thể lấy một địch ba, nhưng bây giờ lại chịu khổ. Dù vậy, con cự thú kia cắn mạnh bao nhiêu, hắn càng siết chặt bấy nhiêu, không có chuyện vì đau mà buông tha cho nó.

Tống Hứa vô cùng lo lắng, hận không thể hét lên một tiếng. Nhưng nàng vừa há miệng, một ngụm nước biển ùng ục tràn vào cổ họng.

Nàng ngẩng đầu lên khỏi mặt nước, đập đập lên mạn thuyền:

"Chặn mang nó, chặn cái mang của nó lại!!!"

Nàng điên cuồng hét xuống nước.

Con vật kia rõ ràng là không phải giống loài vùng này. Rất có thể trước kia nó cũng là thú nhân, cũng ở trên bờ ăn quá nhiều thịt thú nguyên thủy như đại lão hổ rồi thân hình bị biến dạng trở nên khổng lồ, sau đó mất trí, rồi thử ra khơi không thành, sau đó vì ở trong biển quá lâu mà mọc mang, biến thành một sinh vật biển không rõ giống loài.



Bình thường các giống loài tiến hóa rất chậm, nhưng nơi này khá đặc biệt, quá trình tiến hóa thân thể của thú nhân được đẩy nhanh. Dưới tình trạng này Tống Hứa cảm thấy, tuy biến hóa thành dã thú cực lớn có thể sở hữu lực lượng không gì sánh kịp, nhưng chắc chắn cũng có nhược điểm. Đã tiến hóa ra mang thì tức là con vật kia cần mang để hô hấp dưới nước. Tấn công chỗ này chắc chắn không sai được.

Từ khi sóc nhỏ nhảy khỏi cột buồm rồi vùi đầu vào nước xong lại ngẩng lên là chưa tới một phút, trận chiến dưới nước đã có thay đổi lớn.

Con vật kia đã không thể duy trì lực cắn để giữ lấy đuôi rắn bự nữa, bị ép phải há miệng, nước biển tràn vào đầy ắp. Dù cổ họng nó có van ngăn nước vào thì sau khi thoái hóa, đây cũng là thứ khiến nó khó chịu đau đớn. Hơn nữa rắn bự dịch chuyển thân thể, mạnh mẽ cuốn lấy mang của nó.

Trong lúc dây dưa, đại xà quấn lấy nó chìm xuống càng sâu hơn, trả lại tĩnh lặng cho mặt biển.

Loại tĩnh lặng này giày vò đại lão hổ. Bà nhận ra con vật kỳ quái này, sau khi nhìn thấy nó, thù mới hận cũ dồn vào làm bà nhớ ra một vài điều.

Hai trong số những lần cố gắng vượt biển thất bại của bà là bị con quái vật này đụng hỏng thuyền. Nó vừa xảo trá vừa ác độc, phàm là phát hiện có thú nhân muốn đi qua vùng biển này thì nó liền công kích đối phương. Nếu không phải bà cũng là dạng hung ác, có lẽ cũng đã trở thành thức ăn của nó rồi.

Đây mà là trên bờ thì thứ này chỉ được coi là đồ chơi của đại lão hổ. Bà từng giết thú nguyên thủy lớn gấp mấy lần hình thể của mình. Nhưng đây là đại dương, mỗi lần đối đầu với con quái vật này bà đều chịu đủ khốn khổ. Dù không chết trong miệng của nó, thì cũng suýt chết đuối dưới biển.

"Grào." Đại lão hổ rống lên một tiếng, cuối cùng vẫn nhảy xuống biển.

Bà không thể trơ mắt nhìn quái vật kia kéo con trai mình xuống biển sâu.

"Đợi đã!"

Tống Hứa nhìn hai mẹ con họ lần lượt nhảy vào nước, nàng cũng sốt ruột lắm rồi. Lục lọi trong đống công cụ mang theo, nàng nhanh chóng tóm lấy một bó dây mây được bện thành dây thừng, cột vào móng vuốt của đại lão hổ, căn dặn:

"Mẹ dùng cái này quấn tên kia!"

Thêm nữa là nếu ngộ nhỡ bà ấy chìm trong nước, còn có thể nhờ vào sợ dây này mà kéo lên. Lúc nãy rắn bự nhảy xuống nước nhanh quá làm Tống Hứa không kịp phản ứng.