Ở Viễn Cổ Nuôi Đại Xà

Chương 49: Có phạm pháp không?


Tống Hứa bám theo đám thú nhân kia nhiều ngày, bọn họ đã đi khỏi phạm vi hoạt động bình thường của nàng, vẫn còn tiếp tục đi, không biết muốn đi bao xa, Tống Hứa do dự một lát, quyết định không theo nữa.

Cùng ngày nàng bỏ cuộc, Uy Sơn dẫn một đám thú nhân đi tới đích.

Nơi này gần biên giới lãnh địa của Ô Mộc, là thượng du của dòng sông mà hắn thường đi săn. Ba nhánh sông hợp lại tại đây, mặt sông rộng lớn, dù mùa đông tới nước sông vẫn không cạn.

"Thú nguyên thủy còn chưa tới, chúng ta sẽ chờ ở đây, chẳng mấy chốc sẽ gặp được."

Uy Sơn có kinh nghiệm lão luyện hạ lệnh một tiếng, các thú nhân lập tức bắt tay vào chuẩn bị.

Bọn họ giăng lưới làm từ gân thú, bẫy mài từ xương thú, còn dùng xương thú nguyên thủy chế thành mũi giáo, nấp trong khu rừng bên cạnh dòng sông chờ.

Hôm sau, chân trời xuất hiện những đốm đen dày đặc. Những đốm đen kia lao tới như mũi tên, sau khi tới gần bờ sông mới giảm tốc độ, lục tục rơi xuống.

Đầu tiên là thú nguyên thủy hình thể nhỏ bé, ước chừng dài hơn một mét. Bọn chúng có cánh như chim, mỏ rất dài, đuôi thon nhỏ. Thú nguyên thủy cỡ nhỏ thế này chiếm số lượng lớn nhất, cũng là bầy thú nhanh nhẹn nhất, tốc độ phi chuyển cực nhanh, lần nào cũng là bầy tiên phong.

Các thú nhân trẻ tuổi nấp trong rừng nhìn thấy thú nguyên thủy lập tức mất bình tĩnh, bị những thú nhân lớn tuổi giữ chặt.

Đây chỉ mới là bắt đầu, bình thường bọn họ không săn những con thú nguyên thủy cỡ nhỏ này. Bởi vì trên thân bọn chúng cơ hồ chỉ toàn xương với da, không có thịt, hơn nữa tính cảnh giác cực cao, một khi bị quấy rầy bọn chúng sẽ không đáp đất lần nữa, ảnh hưởng đến việc săn những con thú nguyên thủy lớn đi sau.

Kế đó là thú nguyên thủy chiều cao từ bảy tới tám mét, đa phần loại thú này trên thân có hoa văn, túi miệng lớn bằng nửa người, cánh mỏng như một lớp màng nửa trong suốt.

Còn có thú nguyên thủy cao mười mấy mét, toàn thân mọc đầy lông vũ, đỉnh đầu có một chùm lông lớn thật dài, mỏ răng cưa đầy đáng sợ.



Những năm qua thịt thú nguyên thủy được mang về bộ lạc đã bị cắt thành từng miếng, các thú nhân trẻ chưa từng được nhìn thấy bộ dáng thật sự của chúng. Khi nhìn thấy thú nguyên thủy to lớn đứng trước mặt, ai ai cũng hưng phấn kích động.

"Ngoan ngoãn chờ cho ta!"

Uy Sơn nhỏ giọng trách mắng, khiến mấy thú nhân đang xao động này yên tĩnh lại.

Bọn họ tiếp tục chờ, rốt cuộc đợi đến khi đàn thú nguyên thủy cuối cùng của chi này tới. Đàn này chậm nhất, hình thể cũng lớn nhất, chính là mục tiêu của bọn họ.

Thân thể bọn chúng cồng kềnh, như một ngọn núi nhỏ màu nâu, vì chống đỡ thân hình chắc nịch, cánh bọn chúng to như một mảng mây đen, lúc bay tới che khuất bầu trời. Khi chúng nó đập cánh, mặt sông lập tức có gió xoáy.

Chi thú nguyên thủy này chỉ có một đàn sáu con trước mắt là thú nguyên thủy lớn mà thôi, khi chúng nó đáp xuống sông uống nước, hai mắt Uy Sơn lóe lên, giơ mũi giáo đứng dậy:

"Các dũng sĩ, bắt đầu đi săn!"

Bờ sông biến thành chiến trường, bụi mù nổi lên tứ phía, động tĩnh lớn đến mức loáng thoáng truyền tới hang đá gần đó.

Tống Hứa vừa tự hỏi chừng nào họ bắt đầu săn thú nguyên thủy thì đã nghe thấy động tĩnh này, lập tức chạy ra ngoài leo lên cây cao nhìn về phương xa.

Cách quá xa, ở đây chỉ có thể thấy bụi mù và những tiếng kêu kỳ quái, trong lòng Tống Hứa tò mò khó chịu.

"Chỉ đứng xa nhìn một chút, xem thú nguyên thủy có hình dạng thế nào liền lập tức quay về."



Tống Hứa nhìn hang đá yên tĩnh một cái, lao nhanh trên những ngọn cây.

Động tĩnh bên kia quá lớn, trong quá trình chạy tới Tống Hứa bắt gặp rất nhiều động vật bị kinh động đang sợ hãi bỏ chạy, còn có gấu ngủ đông chạy ra khỏi hang. Nàng quyết định không tới quá gần. Mà quả thật cũng không cần tới gần, bởi vì thú nguyên thủy kia có thân hình quá to lớn, nàng đứng xa tít vẫn thấy được.

Trong giây phút nhìn thấy thú nguyên thủy, Tống Hứa gào một tiếng cắn lên nhánh cây bên cạnh.

Cái gì mà thú nguyên thủy, đây... đây không phải là khủng long sao!

Nàng chỉ biết nơi này có thú nhân, thật không ngờ còn có khủng long!

Sinh vật to lớn đang thét dài giãy giụa vì bị kéo vào rừng rậm kia nhìn rất giống khủng long nàng nhìn thấy trên sách tập vẽ khi còn bé, như Dực long và Gai Bối long hợp thể vậy. Chân trước ngắn nhỏ, chân sau tráng kiện, trên lưng có một loạt cánh buồm dựng đứng, cùng đôi cánh khổng lồ.

Tống Hứa ngơ ngác nhìn con khủng long kia ngã xuống, phần đất gần đó cũng bị chấn động, phản ứng đầu tiên nảy ra trong đầu nàng là:

Săn bắt khủng long có phạm pháp không?

Sau đó thanh âm của thầy La vang lên:

Đương nhiên không phạm pháp. Bởi vì khủng long không phải động vật được bảo hộ đúng không nào!

Tống Hứa: "..."

Cuộc săn bắt bên kia kết thúc, những con thú nguyên thủy cỡ nhỏ khác sợ hãi bay loạn bốn phương tám hướng. Có con bị thương một bên cánh, thế mà hoảng hốt chạy bừa đâm đầu vào cánh rừng bên này chỗ Tống Hứa đang nấp.