Hai người dừng chân ở đây một ngày, rồi hai ngày. Không phải Tống Hứa không muốn đi, mà là đột nhiên rắn bự biến về thú hình rồi lâm vào mê man, hắn đang ở hình dáng con rắn với cái đầu hình bầu dục.
"Được rồi, xem ra chúng ta phải ở lại đây một khoảng thời gian rồi."
Lòng Tống Hứa tự nhủ, hy vọng các bằng hữu ở gần đây đừng tới xua đuổi.
Bán thú nhân lần trước nàng trông thấy cũng không quay về rồi mang theo một đống tộc nhân tới, có lẽ sẽ không xảy ra chuyện gì. Rắn bự đã yên tâm đi ngủ mà không phải là vội vã mang nàng trốn tới chỗ an toàn trước khi mê mang, chứng tỏ ở đây không có nguy hiểm gì lớn.
Vì vậy, làm Tống Hứa khổ não là một vấn đề khác, thời tiết.
Trời nắng hai người còn có thể tùy tiện tìm cái ổ cỏ nằm một cái. Trời mưa, cái ổ cỏ kia biến thành đầm nước, muốn tìm chỗ tránh mưa cũng khó khăn.
Tống Hứa nhìn bầu trời xám xịt, nhớ tới cái phòng nhỏ mình phát hiện bên cánh rừng kia, quyết định phải tự che một cái như vậy.
Đối với Tống Hứa, che một căn phòng nhỏ có thể tạm thời che mưa chắn gió vừa là công việc cũng vừa là trò chơi, dù sao nàng cũng thực hiện vô cùng vui vẻ. Nàng cẩn thận quan sát 'công nghệ chế tác' từ lều của bán thú nhân mã, học phương pháp làm dàn khung của người ta. Ở đây đều là cây nhỏ, thân cây cũng không chắc chắn. Kỹ thuật gặm cắn của thú nhân sóc phải nói là tuyệt đỉnh, còn dễ xài hơn cả rìu.
Đầu óc sóc nhỏ thông minh, ở phương diện 'vui chơi' này vẫn luôn là vô sự tự thông. Rất nhanh nàng đã dựng nên một cái lều đơn sơ, che gió thì không thể chứ chắn vài trận mưa thì vẫn được.
Gió lạnh thổi tung bãi cỏ, nước mưa lại chưa rơi. Thương Cước lặng lẽ đi trong gió về hướng cánh rừng gai nhỏ. Hắn muốn nhìn xem hai vị khác lạ còn ở đó không thì đã trông thấy một thú nhân giống cái sóc đang chậm rãi kéo một con đại xà đi về hướng cánh rừng gai nhỏ.
Thương Cước hơi bận tâm cho ngôi nhà nhỏ trong rừng của mình, không biết hai người kia có làm hỏng hoặc chiếm cứ rồi không, đó chính là ngôi nhà hắn tự tay xây dựng. Lại có hơi tò mò không biết bán thú nhân rắn kia bị gì, thêm chút không đành lòng.
Bởi vì thú nhân giống cái hình thể không lớn lắm muốn di chuyển một con đại xà khổng lồ nặng nề như vậy, trông có vẻ quá sức.
Vài giọt mưa rơi lên mặt, Thương Cước do dự không biết có nên qua đó hỗ trợ không.
Tống Hứa không chú ý nơi xa có một chú ngựa nhỏ đang do dự nhìn quanh. Nàng hừ hừ theo nhịp như kéo thuyền. Vào mùa đông trước nàng đã sớm cảm thụ được cân nặng của đại xà. So ra thì bây giờ rắn bự mập hơn một chút, kéo đi càng tốn sức.
Quan trọng là khoảng cách khá xa, phảng phất như mười dặm trường chinh. Nước mưa đã trút xuống mà hai người vẫn còn cách lều nhỏ đơn sơ một khoảng khá xa.
Sóc nhỏ ngồi bẹp xuống đất, cảm thấy không kéo nổi nữa, nàng lại nằm úp sấp lên thân rắn, ý đồ đánh thức hắn dậy.
"Dậy, trời mưa rồi! Dậy, chúng ta phải đi rồi!"
Quả nhiên không có động tĩnh.
Rắn không có tai ngoài, chỉ có tai trong và xương tai. Xương tai liên kết hàm và tai trong giúp rắn mẫn cảm với động tĩnh truyền tới từ mặt đất và không khí xa xa. Bởi vì khi rắn trườn trên mặt đất sẽ dùng phần dưới bụng tiếp xúc, chấn động từ xa cũng có thể truyền tới tai trong một cách chuẩn xác.
Nói theo cách khác thì rắn mẫn cảm với chấn động hơn là âm thanh.
Tống Hứa đập bùm bụp xuống đất, ngay bên cạnh đầu đại xà, lại dậm chân nhảy tưng tưng. Rắn bự đang mê man bỗng nhiên ngẩng đầu, cảnh giác thè thè lưỡi.
Tống Hứa còn tưởng mình gọi hắn dậy thật, có chút kinh hỉ:
"Thật hữu dụng! Không đúng, vậy sao hai lần trước lại vô dụng?"
Nàng không phát hiện đầu rắn bự khi vừa ngẩng đầu dậy không hướng về phía nàng, mà là dốc núi xa xa. Nơi đó có chú ngựa nhỏ Thương Cước loay hoay do dự hồi lâu mới quyết định chạy tới giúp đỡ, vừa chạy được hai bước đã phát hiện đại xà tỉnh lại, vội vàng nhảy tọt vào bụi cỏ bên cạnh trốn đi.
Đầu rắn bự quay sang Tống Hứa. Hình như mỗi khi hắn tỉnh dậy, Tống Hứa đều vui vẻ như thế. Nàng ôm đầu hắn nhảy tưng tưng, vui sướng nói cho hắn biết:
"Ta đã làm một cái lều nhỏ có thể che mưa, ngay trong mảnh rừng cây bên kia. Nhanh nào, đừng để mắc mưa."
Đột nhiên mưa lớn, rắn bự cuốn lấy sóc con đang tự hào, di chuyển thân thể nặng nề trườn vào rừng. Tống Hứa ôm đuôi hắn chỉ đường:
"Ở phía trước, đằng sau lùm cây mận bắc. Ngươi biết quả mận bắc không? Quả mận bắc ngon lắm, ngươi từng ăn chưa? Rất chua, có cơ hội nhất định ta sẽ cho ngươi nếm thử!"
Cái lều nhỏ Tống Hứa dựng xa hơn nhà của bán thú nhân mã kia. Lúc đi ngang qua ngôi nhà nhỏ đó, Ô Mộc dừng lại một chút, chăm chú nhìn. Tống Hứa ôm đầu hắn lại:
"Đừng ganh tị nhà người ta, ta cũng làm một cái cho ngươi. Mặc dù chỉ mới làm cái nóc, nhưng ngày mai sẽ có vách tường."
Ô Mộc cũng không ghen tị nhà của người khác, hắn càng thích cái lều đơn sơ Tống Hứa làm hơn, tuy rằng vẫn có vài giọt mưa bắn lên người nhưng cỏ non nàng lót bên trong rất thơm, mấy nhành hoa mận bắc bên cạnh cũng thoang thoảng hương.
Sóc nhỏ đã bận rộn thật lâu giờ mệt mỏi ngủ thiếp đi, giang rộng tứ chi. Theo thói quen, rắn bự tựa cằm lên bụng nàng, dùng xương hàm cảm thụ từng nhịp thở của nàng.