"Ta chưa từng gặp thú nhân giống cái nào nhỏ như vậy, thật thú vị."
Ba con cá sấu nhô đầu ra khỏi nước, đôi mắt mọc trên đỉnh đầu, màu da tương tự như bùn đất của bờ sông, còn có cái miệng rộng mọc đầy răng nanh nói với người khác rằng bọn họ không phải dễ chọc.
Tống Hứa không nói hai lời cách xa bờ sông. Ở thú hình mà có thể nói chuyện chứng tỏ đây là ba thú nhân. Mặc dù biết họ sẽ không ngoi lên rồi lập tức cắn chết nàng nhưng ngồi xổm bên mép nước mà có ba con cá sấu đột nhiên xuất hiện vẫn dọa người lắm.
Lùi về sau lập tức đụng phải đại xà đang vô thanh vô tức trườn tới. Hắn quấn đuôi một vòng xung quanh Tống Hứa rồi ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm vào ba thú nhân trước mặt, như đang đối mặt với nguy hiểm.
Ba huynh đệ cá sấu này bình thường thích nhất là chơi đùa và đi săn ở đây, lăn lộn khiến bãi sông toàn là bùn. Bọn họ vừa thành niên không bao lâu, đang lúc cần tìm bạn lữ, đã từng gặp rất nhiều giống cái trong bộ lạc có hình thể còn to hơn bọn họ, nay đột nhiên gặp một thú nhân giống cái xa lạ, cảm thấy vô cùng mới mẻ.
Thú nhân cá sấu nhỏ nhất nhịn không được đánh giá Tống Hứa, không nhìn Ô Mộc mà trực tiếp hô lên:
"Ngươi ở bên bán thú nhân có thể nên cơm cháo gì. Không bằng ở lại bộ lạc bọn ta, làm bạn lữ của ta."
Vừa dứt lời, một cái đuôi rắn như dây thừng kéo hắn lên bờ. Rắn bự bị chọc giận có sức lực và sát thương rất lớn. Rắn bự vừa phát ra tín hiệu muốn đánh nhau, hai thú nhân cá sấu còn lại cũng lên bờ hỗ trợ ngay lập tức, công kích rắn bự.
Bởi vì các thú nhân cá sấu có năng lực mạnh mẽ nên ít thiên địch, từ nhỏ đến lớn chẳng sợ ai ngoài các tỷ tỷ thú nhân voi trong bộ lạc. Chỉ là một loài rắn ngoại lai, lại còn là bán thú nhân, cho dù thân thể hơi dài thì bọn họ cũng không để vào mắt.
Thú nhân cá sấu bị kéo lên bờ mở cái miệng rộng định phô bày lực cắn mạnh mẽ của mình. Vừa há mồm đã bị đuôi rắn trói lại, sau đó bị khóa mồm cả buổi. Nhóm cá sấu không cắn được rắn, mạnh mẽ quất đuôi cũng không vung được lên người đại xà. Dù sao so về độ dài, không đuôi ai sánh được với đuôi rắn.
Một con rắn đấu với ba con cá sấu. Chỉ trong chớp mắt, đất đá bờ sông bay loạn xạ, thân thể ba con cá sấu xoay ngược lại, chiến trường dời từ bờ sông xuống dòng sông.
Ở trên bờ bị đại xà vung toàn thân đầy bụi đất, nhóm cá sấu cho rằng xuống nước là sẽ xem như về sân nhà, có thể thay đổi thế cục, lấy lại mặt mũi. Ai ngờ xuống nước lại bị đại xà khuấy như ba cây gậy gỗ trong vòng xoáy.
Dưới tình huống như vậy, thú nhân cá sấu vẫn còn định cắn rắn bự, trên mặt nước chỉ có thể nhìn thấy làn da sần sùi và những móng vuốt nhảy múa loạn xạ đang cuốn lên thân rắn.
Tống Hứa đã chuẩn bị sẵn. Nàng đứng trên tảng đá lớn bên bờ sông trông chừng. Dù sao cũng là đánh nhau trên địa bàn người ta, ngộ nhỡ có người tới nàng cũng có thể tranh thủ thời gian khuyên nhủ đại xà dừng tay rời đi.
Cuối cùng trận chiến kết thúc, đại xà bơi lên bờ, ba con cá sấu cũng lần lượt xuất hiện.
Bọn họ tức hổn hển, biến thành hình thái thú nhân, quả thật là ba tráng hán, có người bụm miệng có kẻ đỡ eo, la hét:
"Ngươi có giỏi thì đừng chạy, đừng tưởng rằng đánh thắng bọn ta thì ngươi lợi hại."
Đây là khi dễ bán thú nhân lúc ở hình thú không thể nói chuyện sao? Tống Hứa nhảy ra ứng phó:
"Đúng đó đúng đó! Các ngươi yếu như vậy, đánh thắng các ngươi thì đối với Ô Mộc cũng không phải chiến tích gì!"
Thú nhân cá sấu tức đến phun nước, nhe răng:
"Các ngươi chờ đó, thú nhân voi trong bộ lạc bọn ta sẽ giẫm bẹp các ngươi."
Tống Hứa cực kỳ lớn tiếng:
"Trời ạ, không thể nào, các ngươi còn là thú nhân chưa thành niên sao? Ở bên ngoài ba đánh một không thắng nổi, còn muốn chạy về nhà mách mẹ tới giúp các ngươi báo thù? Vậy quá mất mặt rồi. Sau này các ngươi tìm phối ngẫu mà không đánh thắng giống cái thì cũng về khóc lóc đòi mẹ giúp phải không?"
Những lời này thành công cắt đứt tâm tư trở về gọi người của ba thú nhân kia, nhưng thú nhân nhỏ nhất vẫn bị Tống Hứa chọc tức đến khóc. Lần đầu tiên trong đời hắn coi trọng một giống cái, không những bại trận trước mặt nàng, mất hết mặt mũi, còn bị nàng châm chọc.
Nghe được tiếng hu hu kia, Tống Hứa cạn lời. Sao một tráng hán hai mét nói khóc là khóc liền vậy. Xứng đáng với cái răng nanh sắc lẹm kia của ngươi sao?
Chỗ này không nên ở lâu, Tống Hứa lôi kéo đại xà rời đi. Trên đường nàng nói:
"Chúng ta phải đi nhanh một chút, lỡ đâu bọn họ tìm người tới vây công."
Đồng thời mắng:
"Bọn gia hỏa này lớn đầu rồi mà còn như bạn học của ta ngày trước, ngây thơ! Miệng tiện! Hẹp hòi!"
Nàng vừa nói vừa xem xét thân thể dài ngoằng của đại xà xem có vết thương không.
Nàng không yên ổn đi bộ mà nhảy tới nhảy lui sau đuôi hắn, thi thoảng còn còn nhấc mấy 'chỗ tình nghi' lên xem. Ô Mộc cũng không thể chuyên tâm gấp rút lên đường, nhấc đuôi lên định cuốn lấy nàng. Đại khái là trận đấu vừa rồi quá kịch liệt nên hắn hơi hưng phấn, còn chưa hồi phục trạng thái bình thường, các múi cơ trên thân thể to dài đều căng lên.
Tống Hứa bị đuôi rắn cuốn bất động, hai tay nàng lay lay, vuốt phẳng cho hắn:
"Ta phát hiện cục cưng rất thích đánh nhau."
Nhớ lại lần trước nhìn thấy con ưng khổng lồ có thù từ đằng xa, Ô Mộc lập tức chạy tới đánh nhau. Gặp đàn sói thì nổi giận, mở miệng ra là một chữ giết. Và lần này, một lời không hợp liền xông lên cân ba, nàng muốn ngăn cũng ngăn không được.
Bình thường nàng chỉ thấy phương diện mỹ nhân rắn của đại xà mà quên rằng hắn còn rất hiếu chiến.
Đi nửa ngày không thấy ai đuổi theo, Tống Hứa lại lười biếng, chạy đến ven đường đào đất.
Chủ yếu là tìm một loại rễ cây giòn giòn. Phía trước cả một mảnh đất cát, ít thấy màu xanh, nhưng dưới lớp cát vàng chôn giấu nhiều sinh cơ. Cành lá của những loài thực vật đã nở hoa đều khô héo, phần lớn dinh dưỡng tập trung về gốc rễ, chờ đợi năm sau lại nở hoa.
Từ lần đầu tiên đào rễ cây nếm được thức ăn ngon, về sau đất cát vàng đều là kho báu đối với Tống Hứa, nàng thích nhất là đào đất.
"A, đây là trứng con gì?" Lần này Tống Hứa không đào được rễ cây, mà là một tổ trứng.
Nàng cho hết vào túi, nói với rắn bự:
"Tổng cộng có sáu cái, ta ba cái ngươi ba cái."