Ở Viễn Cổ Nuôi Đại Xà

Chương 95: Hô Hô


Gió xoáy những hạt đất đá nho nhỏ văng lên người, nếu gió lớn thì đừng hòng mở mắt ra.

Đồng hoang có sự khác biệt với rừng rậm.

Rừng rậm dù mùa đông đi nữa gió vẫn không lớn mấy, đều bị cây cối cản lại hết, chỉ có tiếng gió vi vu nhè nhẹ, trời lạnh thì có tuyết rơi, phủ từng lớp từng lớp lên toàn bộ khu rừng, vừa ẩm ướt vừa rét lạnh, mang tới sự yên tĩnh và quạnh quẽ.

Nhưng ở đồng hoang này thì khác. Dù nhiệt độ đã rất thấp, mặt đất vẫn chỉ có sương trắng mà không có tuyết, cuồng phong gào thét tha hồ cạo trên nền đất. Quan trọng nhất là nơi này vừa lạnh vừa hoang vắng, dạo một vòng trên bình nguyên, da mặt suýt bị thổi rách luôn. Mỗi lần ra ngoài về, Tống Hứa lại phát hiện môi mình bị nứt ra, liếm một cái là có cả máu.

Mỗi ngày khi Tống Hứa ra ngoài đều sẽ cố gắng đi xa một chút. Nàng muốn xem ở chỗ xa hơn có nơi nào phù hợp cho Ô Mộc ngủ đông hay không.

Nàng hành tẩu bên ngoài ít khi gặp được động vật sống, nhưng hôm nay vừa mới đi không bao lâu, Tống Hứa đã thấy một cái bóng đen đảo quanh trên bầu trời. Cách quá xa nên nàng không rõ đây là loài chim gì, chỉ thấy nó ra sức giang cánh như muốn vật lộn với cơn gió, chỉ là đôi cánh này vẫn còn non nớt, bị gió thổi xiêu xiêu vẹo vẹo.

Tống Hứa nhìn một lát, đoán đây là một con ưng.

Nó đi kiếm ăn? Nhớ lại trải nghiệm dọc đường nhiều lần được ưng xem như con mồi, Tống Hứa lập tức nhặt vài tảng đá lên để đề phòng bất trắc. Nó dám bay xuống nàng liền đập, trên mặt đất cái gì không có chứ đá thì đầy.

Con ưng kia bay đảo quanh trên đầu Tống Hứa một lát rồi đột nhiên vỗ cánh bay xuống, chính xác là hướng về phía nàng. Tống Hứa giơ tảng đá lên, thấy con ưng kia nghiêng ngã bất ổn té xuống một nơi rất xa rồi lăn vài vòng trên đất mới dậy được. Trong nháy mắt khi bò dậy, con ưng kia thu hai cánh lại, Tống Hứa mới nhận ra đây là một thú nhân.

Bình thường thì thú nhân sẽ không ăn thú nhân, Tống Hứa buông tảng đá xuống. Nhưng vẫn có rất nhiều thú nhân thích đánh nhau, Tống Hứa đổi sang nắm chặt đao răng thú bên hông.

"Phi, phi phi phi!"

Lăn trên mặt đất là một thú nhân ưng giống cái, mái tóc hơi dài đen xám hỗn hợp, giống như màu lông vũ trên lưng nàng, đây là một tiểu ưng hoa trắng đen.

Người khoác áo lông vũ, trái phải hai bên đầu cắm lông vũ trang trí, thú nhân xa xa trông như cú mèo vẫy tay gọi Tống Hứa, trên mặt là nụ cười nhiệt tình, đôi con ngươi vàng kim sáng chói như vầng thái dương.

"Này! Này! Ta biết ngươi là thú nhân, ha ha ha, lúc nãy ta ở trên trời còn tưởng ngươi là hồ ly hay thỏ gì đó nữa cơ, kết quả bay xuống gần thì mới biết là thú nhân. Ta bay xung quanh đây chưa hề gặp ai, ngươi mới dọn tới hả? Ta là thú nhân của bộ lạc bên kia vách núi, tên là Hô Hô. Nhìn bộ lông xù của ngươi, không biết là thú nhân gì nhỉ? Ta chưa từng gặp thú nhân nào trông như thế này!"

"Ta tên Tống Hứa! Là thú nhân sóc."

"Thú nhân sóc? Được nha, lông xù." Hô Hô nói, ánh mắt hướng tới bộ lông xù của Tống Hứa.

Lòng Tống Hứa tự nhủ, vị ưng tỷ này tuyệt đối là một kẻ lông xù khống.



(*Lông xù khống: simp lông xù.

ƯattpadTaiTheTuongPhung)

Với dáng người cao gầy cân đối, Hô Hô tự nhiên thoải mái khoác tay lên vai Tống Hứa:

"Sao ngươi lại ở đây một mình? Nơi này sắp có gió lớn, ngươi tí xíu thế kia coi chừng bị thổi bay luôn đó."

Đã lâu Tống Hứa chưa gặp ai dễ làm quen và hoạt ngôn hơn cả mình như vậy.

"Ta không tới một mình, còn có đồng bạn đang chờ ta nữa."

Tống Hứa cũng không tránh né cánh tay Hô Hô, mà hỏi thăm ngược lại:

"Lúc nãy ngươi nói ngươi là thú nhân của bộ lạc dưới vách núi, ở đây còn có vách núi sao? Sao ta lại không phát hiện?"

"Này, ta biết bay, đối với ta là không xa, còn đối với cặp chân ngắn chạy trên mặt đất của ngươi thì chắc chắn là rất xa."

Hô hô tràn đầy hứng thú nắm lấy lông xù trên người Tống Hứa, mời gọi:

"Ngươi tò mò đúng không, hay là tới bộ lạc của ta chơi đi. Ta vừa được chia một nơi ở mới, hang động cực kỳ rộng rãi. Ta có thể mang ngươi qua đó. Sao? Muốn thử cảm giác bay trên trời không?"

Có thể thấy được vị tỷ tỷ này nhiệt liệt chào mừng người khác tới tham quan ngôi nhà mới tiện thể chiêm ngưỡng kỹ xảo bay của mình, đến mức người lạ mới gặp cũng tốn công mời gọi như vậy.

"Cái này hơi khó, ta còn có đồng bạn đang đợi, hay là ngươi cho ta cái phương hướng đi, hai người bọn ta tự đi tới."

Tống Hứa nghe có hang động rộng rãi thì bắt đầu động tâm.

"Lo gì chứ. Đồng bạn của ngươi cũng là sóc nhỏ đáng yêu như ngươi sao? Mười sóc con như ngươi ta cũng thể ôm hết lên trời nữa là, rất nhẹ nhàng. Đừng thấy ta vừa thành niên không lâu mà xem thường, trình độ bay của ta cũng có chỗ đứng trong bộ lạc rồi đó. Thời tiết thế này mấy thú nhân bằng tuổi ta làm gì dám bay sang đây!"

Hô hô nhìn Tống Hứa mà khoái khoái chảy nước miếng, nếu như đều là sóc con thế này, toàn bộ ôm hết về chen chúc trong hang động của nàng thì mềm mại ấp áp biết bao nhiêu.



Tống Hứa tiếc nuối thở dài:

"Sợ là không được rồi, đồng bạn của ta là thú nhân rắn, hình thể của hắn tương đối lớn."

Phỏng chừng mười Hô Hô cũng không nhấc lên nổi.

Hô Hô cũng tiếc, nhưng không tin:

"Thú nhân rắn? Có thể lớn bao nhiêu chứ?"

Tống Hứa:

"Hay là ngươi theo ta về xem thử."

Hô Hô vui vẻ đồng ý.

Tống Hứa cảm thấy những thú nhân mà nàng gặp suốt chuyến đi này, dù là thái độ có hung hăng thì căn bản cũng chẳng có âm mưu thâm độc gì, toàn bộ đều thể hiện rất trực tiếp. Có thể là do hoàn cảnh sinh hoạt quá đơn giản, cả đời họ đều sống trong bộ tộc, tộc nhân lại không nhiều, ít khi lục đục với nhau.

Như thú nhân ưng này đây, vừa gặp lần đầu đã theo người lạ về nhà, không có chút cảnh giác nào. Nhưng vừa chui đầu vào trong động, nhìn thấy thân rắn khổng lồ nằm đó, Hô Hô lập tức xù lông vũ trên người, nhảy dựng lùi về sau mấy mét:

"Một con rắn thật là lớn!"

Ô Mộc đang nhìn mấy con chuột nhỏ đã mọc lông đầy đủ bò loạn trong động, đột nhiên thấy một cái đầu xa lạ lấp ló ở cửa hang, còn nghe được tiếng cười của Tống Hứa, liền biết chắc nàng lại dẫn bạn mới tới gặp hắn. Trước kia cũng thường xuyên xảy ra chuyện thế này, hình như nàng ấy đặc biệt thích giới thiệu hắn với những người bạn mới nàng quen dọc đường.

Tống Hứa đứng bên cửa hang cười:

"Đó ngươi xem, ta đã nói ngươi không mang đi nổi mà."

Hô Hô chỉ biết lặng im vuốt phẳng đám lông vũ:

"Ta... đúng là ta không mang nổi thật."

"Vậy ta bay phía trên dẫn đường cho các ngươi là được rồi."