Oan Có Đầu, Trứng Có Chủ

Chương 16: Anh tôi là Bồ Tát!


Thứ Bảy, ngày nghỉ.

Tiểu đội của Thời Minh Chu đi làm đi học có cả, mấy hôm trước đều phải đợi đến tối mới gom đủ quân số, mà bọn họ lại chọn chế độ khó, thế nên tiến triển cốt truyện cực kỳ chậm.

Hôm nay cuối cùng cũng rảnh, cả bọn liền hẹn chín giờ rưỡi sáng tập hợp, tranh thủ làm cho xong trong một ngày.

Thời Minh Chu theo thói quen dậy sớm, trước hết đi chạy bộ, sau đó trở về ăn sáng.

Ngờ đâu lại vô tình bắt gặp thằng em ở nhà ăn, mỗi cuối tuần, thường Thời Minh Hào toàn ngủ đến hơn mười giờ mới chịu bò dậy.

Anh hỏi: "Hôm nay có việc?"

Thời Minh Hào rất hăng hái: "Đi tìm bạn học làm bài tập ạ."

Đuôi mày Thời Minh Chu khẽ nhướng: "Sao?"

Thời Minh Hào nhặt chiếc cặp sách ở ghế bên cạnh lên: "Đi làm bài tập thật đó, bệnh trì hoãn của em quá nghiêm trọng, lần nào cũng đợi đến gần cuối mới chịu làm, cho nên em muốn thử thay đổi!"

Thời Minh Chu nói: "Có bài tập gì?"

Thời Minh Hào đã chuẩn bị từ trước, kéo mở khóa cặp sách, giới thiệu cho anh có bao nhiêu đề thi và bài tập.

Thời Minh Chu gật đầu: "Khá lắm."

Thời Minh Hào vô thức ưỡn ngực.

Thời Minh Chu tính toán tất cả thời gian rỗi rãi như lúc cậu nhóc phân tâm, nói chuyện, ăn vặt, đánh bóng vân vân, rồi đặt cho cậu nhóc một mục tiêu: "Hôm nay ít nhất phải hoàn thành một nửa, về anh sẽ kiểm tra."

Thời Minh Hào: "..."

Thời Minh Chu nói: "Ăn cơm đi."

Lúc Minh Hào đeo cặp sách, đau đớn rời khỏi nhà, suýt chút nữa đã "ẳng" khóc rống.

Nhóc cứ nói là đi tìm bạn học chơi không được sao, mắc gì phải vẽ vời thêm chuyện bảo đi làm bài tập cơ chứ!

Hối hận ơi là hối hận!

Thời Minh Chu bận rộn trong phòng làm việc đến chín giờ rưỡi, vào game đúng giờ.

Bọn Ám Hỏa cũng đã đến, đoàn người làm tiếp tiến trình tối qua, đến trưa nghỉ ngơi một tiếng rưỡi, chiều lại tiếp tục, thẳng đến chạng vạng mới kết thúc.

Hắc Hỏa ngồi phịch xuống bãi cỏ, thở phào một hơi: "A, cuối cùng cũng làm xong."

Sau khi hoàn thành chế độ khó, hệ thống đã gửi vài rương vàng. Dã Lai Vãng thoắt cái mở ra hết, không thấy trứng linh thú, bèn đặt hy vọng vào Thời Minh Chu: "Nếu lần này cậu lại mở ra trứng linh thú thì có tặng nữa không?"

Mọi người chung quanh tức thì đều quay sang, trứng nhận từ chế độ khó không hề giống trứng được tặng phúc lợi đâu.

Thời Minh Chu không muốn ngửi mùi trà nữa, nhưng cũng không thích làm ăn thua lỗ, đáp: "Bán."

Bán thì cũng có thể chấp nhận được!

Cả bọn đồng thanh hô một câu "Đại lão khí phách", giục anh mở rương.

Thời Minh Chu bèn mở hết rương ra.

Đáng tiếc toàn là nguyên vật liệu cao cấp cùng cát mịn đá tảng, không hề có trứng linh thú.

Ám Hỏa nói: "Vận may của cậu chắc đều đã dùng hết lên người em trai bọn mình rồi, hiện giờ mấy quả trứng linh thú trong giai đoạn khám phá chỉ có mỗi nó biết nói, còn chỉ dẫn cho chúng ta hai lần nữa chứ..."

Nói đoạn, cậu ta lại nhớ tới chuyện trước kia: "Ấy không đúng, lúc trước bọn mình bị NPC đánh ở sườn núi, không phải đoán rằng hắn ta sẽ có mặt trong hoạt động linh thú sao? Nhưng giờ đã qua ải rồi, nào có cha NPC đó đâu!"

Lần trước Nồi Gang Hầm Thịt không tổ đội cùng bọn họ, khó hiểu: "NPC gì?"

Dã Lai Vãng giải thích ngắn gọn, Nồi Gang Hầm Thịt nghe xong bèn nói: "Thế hẳn là còn nằm ở phía sau, chờ con linh thú biết nói khác xuất hiện mới mở."

Ám Hỏa gật đầu: "Vậy tôi phải tranh thủ để trứng của tôi sớm mở miệng, trở thành quả trứng thứ hai biết nói mới được."

Nồi Gang Hầm Thịt nói: "Cút, con trai cục vàng của tôi mới là đứa thứ hai."

Thời Minh Chu không tham gia chủ đề này, dù tình huống cụ thể có ra sao thì sau này cũng sẽ tỏ, chi bằng cứ chuyên tâm ấp trứng.

Anh chơi đến giờ thì offline ăn cơm, tối đến leo tháp xong, đổ toàn bộ cát mịn thu được trong ngày vào trận pháp, nhìn tiến độ tăng đến 64%.



Tân Lạc cũng vừa tỉnh ngủ, gọi theo thói quen: "Anh ơi?"

Thời Minh Chu đáp lời, nói: "Chắc chưa đầy hai tuần nữa em sẽ nở."

Nếu may mắn, leo tháp lấy được nhiều cát mịn thuộc tính Hỏa thì có thể chỉ cần một tuần.

Nhưng điều kiện tiên quyết là cát mịn thật sự có thể đẩy tới 100%, chứ không phải đến một con số nhất định liền ngưng lại, sau đó chỉ có thể dựa vào chúc phúc của trận pháp để gia tăng.

Anh cứ cảm thấy 80% là vế sau, bằng không thì "Nguyên Vũ" tạo ra cái tỉ lệ chúc phúc để làm gì?

Dẫu là như thế, nhưng tối đa hai tuần nữa hẳn là trứng linh thú sẽ nở.

Tân Lạc nghe thế liền ngẩn ngơ: "Nhanh thế ạ? Sao anh biết?"

Thời Minh Chu nói: "Phỏng đoán thông qua trận pháp."

Anh đánh giá giọng điệu vừa rồi, hỏi: "Không thích?"

Tân Lạc nói: "Đương nhiên là không phải."

Chỉ là cậu vẫn chưa cảm nhận được cơ thể của mình, nên có chút bất an.

Chẳng lẽ linh hồn của cậu vốn không hề nhập vào linh thú, mà đang trôi nổi trong quả trứng sao?

Nếu thật sự là thế, vậy chẳng phải ngày phá vỏ chính là ngày mà cậu hồn phi phách tán à?

Cậu cảm thấy mình không kìm nén nổi nữa, bèn thuật lại tình hình cho Chu Minh, hỏi: "Anh ơi, em sẽ không có chuyện gì bất trắc chứ?"

Thời Minh Chu đoán chừng lúc phá vỏ sẽ trực tiếp chuyển thành linh thú, trấn an: "Đây là hiện tượng bình thường."

Tân Lạc nói: "Thế ạ?"

Thời Minh Chu nói: "Linh thú bọn em là như thế, đến lúc nở ắt sẽ có cơ thể thôi."

Lòng Tân Lạc liền yên tâm, bắt đầu tưởng tượng cuộc sống sau này, cậu vẫn luôn tâm tâm niệm niệm về tòa tháp ở cổng thành.

"Chờ cơ thể em phát triển đôi chút, chạy được nhảy được rồi em sẽ đến tường thành dạo một vòng, để cho mọi người mở mang tầm mắt, mở rộng kiến thức!"

Thời Minh Chu hiểu nó đã hoàn toàn trở thành chấp niệm của cậu, đáp: "Được."

Tân Lạc nói: "Em còn phải đứng ở nơi cao nhất! "

Thời Minh Chu muốn biết giờ đây cậu còn có thể ngông đến mức nào: "Còn nữa không?"

Tân Lạc nói: "Đương nhiên còn cả in dấu chân nữa! Đã hứa là sẽ kiếm tiền cho anh rồi mà!"

Thời Minh Chu nhủ bụng tốt lắm, kiêu đến như này rồi mà vẫn không quên anh.

Tân Lạc nói: "Phải rồi anh ơi, trận truyền tống phép thuật kia phải có hơn năm mươi năng lượng mới có thể đi qua đúng chứ? Em có đi được không?"

Thời Minh Chu nói: "Hẳn là được, nếu không được thì anh dùng túi ma pháp dẫn em qua."

Tân Lạc khoan khoái: "Vâng, chờ anh hoàn thành công việc, chúng mình có thể thông qua trận pháp để đến nơi khác chơi đùa, cứ dùng tiền em kiếm được ấy, em mời anh đi chơi!"

Thời Minh Chu bật cười: "Được."

Tân Lạc nó: "Đại lục có chỗ nào chơi vui không ạ?"

Thời Minh Chu mở diễn đàn xem mười điểm tham quan hàng đầu của trò chơi, nói: "Hồ Nguyệt Tức, hồ nước ngọt lớn nhất, trung tâm hồ chính là Thánh địa."

Tân Lạc phụ họa: "Cũng nên về thăm quê em, sau đó chúng ta chèo thuyền dạo quanh hồ, uống chút canh cá... Cá trong hồ không có độc chứ?"

Thời Minh Chu nói: "Không có."

Tân Lạc nói: "Được, còn nữa không?"

Thời Minh Chu nói: "Điện thần Bố Hoài, được xây dựng trên rặng núi, là điện thần lớn nhất đại lục."

Tân Lạc nói: "Được, bọn mình đi xin một lá bùa hộ mệnh."

Thời Minh Chu rất muốn biết rốt cuộc trong chương trình của cậu có chứa những gì, nói: "Trong điện thần chỉ có tượng thần, không có bùa hộ mệnh."



Tân Lạc "chậc" một tiếng: "Chả biết kiếm tiền gì cả, thế chúng ta mua chút đặc sản vậy."

Thời Minh Chu nhịn câu nơi đó cũng không bán đặc sản xuống, nói tiếp: "Quần đảo An La, phía Đông thành Tác Hải, nước biển trong vắt, cảnh sắc tuyệt đẹp."

Tân Lạc rất vui vẻ: "Em thích biển, chúng mình sẽ đi dạo vào sáng sớm hoặc chiều tối, ngắm bình minh và hoàng hôn, ăn hải sản nè, nghịch cát nè."

Thời Minh Chu đồng ý, tiếp tục nói: "Núi tuyết Ea, phía Bắc thành Tuyết Đồ, quanh năm tuyết phủ."

Mắt Tân Lạc sáng bừng, chừng này tuổi rồi nhưng cậu vẫn chưa nghịch tuyết bao giờ: "Thế chúng ta có thể chơi ném tuyết ở đó không?"

Thời Minh Chu nói: "Có thể thử xem."

Tân Lạc xúc động: "Tuyệt cà là vời! "

Cậu gần như không thể chờ được nữa, chỉ muốn phá vỏ ngay: "Bọn mình cũng có thể làm cho một tấm ván để trượt từ trên xuống nữa."

Dù gì cũng có người mạnh nhất đại lục ở cạnh, nhỡ lật xe thì cũng có thể biến nguy thành an.

Ánh mắt Thời Minh Chu thất thần, những khung cảnh vui đùa ấy như thể thật sự hiện lên trong đầu anh.

Từ nhỏ anh đã trưởng thành sớm, thái độ đối với việc đi du lịch luôn là có cũng được mà không có cũng chẳng sao, đây là lần đầu anh được trải nghiệm cảm giác háo hức mà "lập kế hoạch cho chuyến đi".

Thậm chí anh còn chợt nảy ra ý tưởng muốn đưa con AI này vào robot hoặc là thú cưng điện tử, dẫn đối phương đi ngắm nhìn thế giới thực nơi anh đang sống, cùng chiêm ngưỡng sông núi tráng lệ và sao trời mênh mông.

Tân Lạc nói: "Phải rồi, còn cả cậu em đi xa mãi chưa về của anh nữa, bọn mình có thể đi thăm cậu ấy."

Thông qua cuộc đối thoại lần trước, cậu suy đoán giữa hai anh em không có mâu thuẫn, hỏi: "Có thể thăm không?"

Thời Minh Chu nghĩ đến thằng em bỏ acc nghỉ game nọ, nói: "Có thể, anh sẽ kêu nó đến gặp em."

Người bỏ account nào đó đã về nhà, giờ đang điều tra tài liệu với Tân Hải Dật trong thực tế ảo.

Tân Hải Dật cảm thấy chủ ý này của cậu nhóc thoạt nghe thì có vẻ cực kỳ có lý, khi ngẫm kỹ thì lại khiến người ta vô cùng do dự.

Thời Minh Hào nghiễm nhiên có thể hiểu được nỗi băn khoăn của nhóc, nhóc luôn cảm thấy là do mình hại anh họ, nhỡ anh họ vốn có hy vọng tỉnh dậy nhưng lại bị bọn họ phá cho càng nghiêm trọng hơn, nói không chừng Tân Hải Dật sẽ nghĩ đến chuyện đền mạng luôn.

Nhưng cứ thế mà từ bỏ thì rất không cam lòng, vì vậy chỉ có một cách: Tra!

Tra từ mô hình, hướng dẫn sử dụng, phản ứng bất lợi, nguyên lý hoạt động và cả tác động lên vùng não của kính thực tế ảo vân vân... Tất cả đều được cẩn thận tra cứu một lượt.

Hai đứa học dốt mang mục đích cứu người mà bỏ tiền tải cả tá bài luận văn văn hiến trong ngoài nước trên trang web chính thức, thả vào trong công cụ dịch, gặp phải thuật ngữ chuyên ngành không hiểu liền tiếp tục tra cứu, ta đến nào hiểu mới thôi.

Bọn họ không dám tùy tiện nói ra ngoài, thế là bèn dốc hết lòng hết sức, thâu đêm suốt sáng, lén lút định làm một chuyến kinh thiên động địa.

Vài ngày sau, quầng mắt hai đứa đã thâm đen hết cả.

Dựa theo thông tin hiện có, kính thực tế ảo không gây hại cho não.

Thời Minh Hào nói: "Tôi đã bảo hẳn là vô hại mà, nếu không mọi người đã tẩy chay nó từ đời nào rồi."

Dẫu rằng nói thế, nhưng thật ra cậu nhóc cũng có đôi chút sợ hãi, lòng vẫn chưa yên: "Nếu không... tôi đi hỏi anh tôi nhé? Anh ấy đáng tin cậy cực."

Lần trước Tân Hải Dật uống say nên không có ấn tượng với anh của cậu nhóc, nhưng đã nghe miêu tả: "Chẳng phải bọn kia bảo khí chất anh cậu rất mạnh mẽ, không dễ chọc sao, anh ấy sẽ không mắng cậu chứ?"

Thời Minh Hào vô thức định nói cùng lắm thì bị mắng vài câu, vì anh em thì có hề hấn gì đâu.

Nhưng giây sau lại nhớ ra rằng anh nhóc chưa từng mắng nhóc, sau đó lại cẩn thận ngẫm nghĩ, dường như anh nhóc cũng chẳng bao giờ phủ định nhóc cả.

Nhóc từng đọc mấy câu tựa như "Cha mẹ không nên cứ mãi phủ định con cái" ở trên mạng, mặt này anh nhóc đã làm rất tốt, thế mà giờ nhóc mới phát hiện, không khỏi khịt mũi.

Tân Hải Dật cho rằng cậu nhóc đang nhớ đến vài trải nghiệm bi thảm trong quá khứ, vội vàng vỗ vai an ủi: "Hít sâu thở ra, không sao, không sao hết, đừng đi nữa."

Thời Minh Hào nắm lấy tay nhóc, nghiêm túc nói: "Thật ra anh tôi là Bồ Tát!"

Tân Hải Dật: "???"

Thời Minh Hào buông nhóc ra: "Tôi đi đây, chờ tôi nhé người anh em!"

Cậu nhóc nói đi là đi, bóng dáng phút chốc đã mất tăm.

Tân Hải Dật: "..."

Nhưng... có còn về được không?