Oan Có Đầu, Trứng Có Chủ

Chương 26: Yo~


"Nguyên Vũ" không phân vai trò, nhưng đã tốn rất nhiều tâm huyết cho phần tạo hình, có đủ loại hình dáng cơ thể, kiểu tóc và ngũ quan khác nhau, đồng thời còn có ký hiệu theo thuộc tính, để người chơi hiểu rõ về đối thủ hơn khi PK.

Chu Minh có một mái tóc ngắn gọn gàng, mắt phượng môi mỏng, hiện tại đang sử dụng thuộc tính Lôi, cũng chọn vị trí ký hiệu ở thái dương giống Tân Lạc, là một hoa văn màu tím nhạt.

Tân Lạc cúi đầu nhìn anh, quá đỗi bất ngờ nên hoàn toàn chẳng biết nên nói gì, mồm nhanh hơn não thốt ra từ: "Hi~"

Thời Minh Chu: "..."

Anh vừa vào game đã thấy trước mắt tỏa ra ánh đỏ, thanh máu tụt mất một phần ba, tầm nhìn theo đó cũng nhanh chóng thay đổi, cả người nằm nhoài trên mặt đất.

Anh nhìn thủ phạm, hờ hững nói: "Xuống."

Tân Lạc cuối cùng cũng lại được nghe giọng nói quen thuộc này, cảm giác còn rõ ràng hơn lúc ở trong trứng.

Cậu có hơi không muốn di chuyển, nhưng cũng biết hiện giờ với Chu Minh mà nói mình chỉ là một kẻ xa lạ lỗ mãng, bèn tiếc nuối đứng lên, hỏi: "Lần này đại lão quay lại sẽ không mất tích nữa chứ?"

Thời Minh Chu phớt lờ cậu, đứng dậy bỏ đi.

Tân Lạc không dây dưa đuổi theo, yên lặng nhìn anh rời đi, đi đến bên tường nhìn xuống dưới.

Tiền Thuận Tâm sáp lại gần: "Ba là fan của Chu Minh ạ?"

Tân Lạc đang muốn tìm con hàng này tính sổ.

Nếu không phải do Tiền Thuận Tâm rống lên, "lần đầu" gặp mặt của cậu và Chu Minh cũng sẽ chẳng thành ra thế này.

Cậu khó chịu liếc qua, đập vào mắt là một khuôn mặt vuông vức, bàng hoàng: "Mặt của anh?"

Tiền Thuận Tâm đã bị hỏi thành quen, thuần thục giải thích: "Con tự điều chỉnh thông số, khuôn mặt này tương hợp với bát tự của con, vượng tài."

Tân Lạc đánh giá bộ trang phục vàng rực trên người gã, cuối cùng dịch tầm mắt đến ký hiệu thuộc tính màu xanh lục ở ngay giữa cổ, hỏi: "Tại sao không chọn thuộc tính Kim, phối thành một bộ luôn?"

Tiền Thuận Tâm nói: "Tương xung với con, thuộc tính Mộc vượng con nhất đấy."

Tân Lạc cảm thấy có lẽ vị trí này cũng rất được chú trọng, khiêm tốn thỉnh giáo: "Thế đặt ở giữa cổ là vì?"

Tiền Thuận Tâm chẳng hề mất kiên nhẫn tí nào: "Không thể đặt lên mặt, bằng không sẽ phá tướng, ngăn cản tài vận của con. Thật ra cổ cũng không tốt lắm, nhưng ký hiệu thuộc tính của "Nguyên Vũ" chỉ được đặt nơi dễ thấy, con hết cách nên chỉ có thể đặt ở ngay giữa, xem như là đeo vòng cổ."

Tân Lạc quên béng chuyện phải tính sổ, đã quá đủ rồi: "...Nhân tài."

Trong lúc nói chuyện, kênh chat lại nổ tung lần nữa.

Đã chẳng còn ai để ý đến tên thổ hào đột nhiên trượt xuống nóc nhà nào đó nữa, mọi sự chú ý đều đổ dồn lên người top 1 lực chiến toàn server.

[Loa] Hạnh Trốn Hươu: A a a, đại lão Chu Minh online rồi. [ảnh chụp màn hình]

[Thế giới] Ám Hỏa:!!!

[Thế giới] Nam Cung Frederico: Là thật đó, đã thay trang phục về lại màu đen rồi, mới nãy vừa lướt qua tôi nè!

[Thế giới] Cố Tỏ Ra Ung Dung: Tôi cũng nhìn thấy rồi!

[Thế giới] Uống Nhiều Nước Ấm: Nhìn phương hướng hẳn là đang về cung điện nhỉ.

[Thế giới] Vô Tình Lại Có Nắng: Thành dân thành Thương U nước mắt lưng tròng, chúng ta không cần phải đổi thành chủ rồi. [thút thít]

Tân Lạc yên lặng theo dõi.

Cậu hỏi: "Anh hiểu anh ấy bao nhiêu?"

Tiền Thuận Thầm nhủ bụng quả nhiên là fan, không chút do dự mà khen ngợi: "Thực lực mạnh mẽ, đáng tin cậy, đẹp trai, tuy bình thường trông có hơi lạnh lùng, nhưng thật ra chưa bao giờ nổi giận với ai cả, chỉ hai chữ thôi, nam thần!"

Tân Lạc thầm nghĩ nói chuẩn lắm, hỏi tiếp: "Chuyện mấy ngày trước anh biết bao nhiêu?"

Nhắc tới chuyện này Tiền Thuận Tâm liền đau lòng, nhưng vì đã thỏa thuận với bọn Nồi Gang, gã cam đoan sẽ không nói lung tung ra bên ngoài, chữ tín này gã vẫn có, nói: "Không bao nhiêu, chờ cậu ta bằng lòng nói, mọi người sẽ biết thôi."

Gã xốc lại tinh thần: "Không nhắc chuyện này nữa ba, chúng ta nói chuyện đi?"

Tân Lạc nói: "Ai là ba anh?"

Tiền Thuận Tâm nói như lẽ đương nhiên: "Là ngài đó!"

Đại lão này còn chưa max level đã gần như mua toàn bộ vật phẩm trong shop, vừa nhìn là biết không phải người thiếu tiền. Nếu mà bỏ lỡ tên thổ hào này thì gã phải đến miếu bái lạy, giải hạn sao Thủy nghịch hành mất.

Gã nói: "Con vừa mới đến thành Thương U đã trông thấy tư thái ngọc thụ lâm phong của ngài, một cảm giác thân thiết không tài nào cản lại bỗng dâng lên trong tâm trí con, đánh trúng linh hồn con, con cảm thấy đây chính là duyên phận đó!"

Gã nhìn ID của đối phương*, bổ sung: "Ngài không thích con gọi là ba, thế con đổi thành cha nhé?"

(*ID của Lạc Lạc là 野爹下凡, 野爹 là chỉ một người đi rừng rất giỏi, 爹 nghĩa là cha. Btw khi mình dùng thần rừng là chỉ danh xưng mọi người dành cho Lạc Lạc, còn khi dùng Thần Rừng in hoa là chỉ ID game của Lạc Lạc nhé.)

Tân Lạc đã quen cái tác phong của gã, nói thẳng: "Vào vấn đề."

Tiền Thuận Tâm hớn hở: "Con thấy cha nói là lần đầu chơi "Nguyên Vũ", có lẽ chưa hiểu quá nhiều, trong trò chơi này có rất nhiều nguyên liệu cần dùng đến, nhưng lại không có trong shop."

Tân Lạc biết tỏng là gã đến vì chuyện này, tự động tiếp lời: "Nhưng anh thì có?"

Tiền Thuận Tâm nói: "Đúng vậy, có rất nhiều sản phẩm với giá cả phải chăng, nếu trở thành hội viên cao cấp của bọn con thì sẽ có hoạt động giảm giá định kỳ nữa."

Lần này thì Tân Lạc thật sự bất ngờ: "Các anh làm thẻ cho người ta ngay trong game?"

Tiền Thuận Tâm nói: "Không phải, Phục Vụ Thuận Tâm của bọn con không giống những thương gia tẩy não người dùng làm thẻ ngoài kia, bọn con là hệ thống tiêu dùng tích lũy, chỉ cần tiêu đủ một số tiền nhất định, cha sẽ tự động được thăng cấp lên thành hội viên cao cấp. Thế nào, thực tế lắm phải không?"

Tân Lạc nhướng mày: "Phục Vụ Thuận Tâm?"

Tiền Thuận Tâm giới thiệu: "Là công ty con mở, tài khoản chính thức trong game tên là Phục Vụ Thuận Tâm, thường hay quảng cáo trên kênh chat lắm đó."

Gã nghe âm báo tin nhắn "tít tít", mở ra xem, nhanh nhảu nói: "Cha vẫn chưa max level, sau khi max level thì phải dùng nhiều nguyên liệu vô kể, vậy nên cha cho con một slot bạn bè nhé? Sau này chắc chắn cha sẽ có chỗ cần dùng đến con."

Tân Lạc gật đầu, kết bạn với người quen đầu tiên sau Súp Cay.

Cậu nhìn yêu cầu kết bạn dài thành hàng trong giao diện, bỗng dưng "Í" một tiếng.

Tiền Thuận Tâm hỏi: "Sao thế?"

Tân Lạc thuận miệng đối phó: "Có một nhóm người kết bạn với tôi."

Tiền Thuận Tâm nói: "Thế là đương nhiên rồi, hôm nay cha oách xà lách như vậy, có mù mới không kết bạn với cha ấy. Bên con còn có chút chuyện phải xử lý, không quấy rầy cha nữa."

Tân Lạc phất tay, tựa vào tường thành ngồi xuống đất, tìm được nguyên nhân khiến mình ngạc nhiên, chấp nhận lời mời.

Vài giây sau, bên kia chủ động gửi tin nhắn qua.

Tứ Thiên Dao: [Xin tự giới thiệu, tôi là hội trưởng của guild Chung thứ tám.]

Tân Lạc: [Biết, tôi đã thấy tên của anh trên bảng xếp hạng rồi.]

Tứ Thiên Dao: [Cậu còn ở thành Thương U không?]

Tân Lạc: [Còn.]

Tứ Thiên Dao: [Bây giờ tôi cũng đang ở thành Thương U, chút nữa cậu có rảnh không, nói chuyện chút nhé?]

Tân Lạc đoán khả năng cao là muốn đào cậu.

Cậu chỉ mới chọn thành lần đầu, đổi một hai lần nữa cũng chẳng sao, chỉ cần không vượt quá ba lần thì sẽ không ảnh hưởng đến uy tín.

Cậu nheo mắt: [Anh đang ở đâu?]

Tứ Thiên Dao: [Cung điện.]

Tân Lạc: [Tôi không bận việc gì, hay là tôi qua tìm anh?]

Tứ Thiên Dao: [Được, cậu đến nơi thì báo tôi một tiếng.]

Tân Lạc: [Okela~]



Tại quảng trường trước cung điện thành chủ.

Tứ Thiên Dao đóng hộp thoại, nhìn người bên cạnh: "Ám Hỏa với Tiền Thuận Tâm vẫn chưa đến?"

Nồi Gang Hầm Thịt nói: "Tầm này thì sắp đến rồi."

Dã Lai Vãng không hiểu: "Gọi Tiền Thuận Tâm làm gì?"

Đúng lúc Ám Hỏa đến nơi, cậu ta nói: "Trong giai đoạn khám phá cậu ta cũng nhận được một quả trứng linh thú, bọn tôi đã hứa chỉ cần cậu ta giữ bí mật chuyện của Chu Minh thì sẽ dẫn trứng của cậu ta cùng họp mặt."

Dã Lai Vãng phản ứng lại: "...Họp mặt gì cơ?"

Ám Hỏa nói: "Tiệc trứng linh thú ấy."

Ngay khi Thượng Thang Ngư phỏng đoán rằng "Quá trình nở xuất hiện lỗi sai", bọn họ liền nghiêm túc tiến hành đánh giá lại.

Kết luận đưa ra là Chu Minh cũng sẽ phạm sai lầm, khả năng lớn nhất chính là do anh không cho em trai gặp mặt những quả trứng khác. Trên manh mối có nói trứng linh thú có cảm ứng với nhau, trong giới thiệu cũng đã nói lúc trước nhóm trứng linh thú này được đặt cùng một chỗ trong Thánh Địa, nếu Chu Minh để em trai gần gũi với những quả trứng khác, có lẽ sẽ không đi tới bước đường này.

Thế nên vì để tăng tỷ lệ trứng nhà mình mở miệng nói chuyện thành công, bọn họ tạm hoãn quá trình ấp trứng, mỗi ngày đều tổ chức họp mặt.

Dã Lai Vãng nghe xong nguyên nhân, nâng tay che mặt.

Sắp sang năm mới, mấy ngày nay hắn khá bận bịu, ban ngày phải giúp ba mẹ làm việc, sắm sửa đồ Tết, tiện đường đến nhà người thân biếu quà, tối đến phải đi ăn cùng bạn học cấp 3, bị chuốc say rồi được đưa về nhà, cơ bản không có thời gian online, đến cả lần khuyên nhủ Thời Minh Chu dạo trước cũng là phải tranh thủ thời gian lúc sáng sớm.

Mà trong giai đoạn khám phá hắn không nhận được trứng linh thú, không được mời dự tiệc, khiến đến tận bây giờ bọn Ám Hỏa vẫn chưa rõ chân tướng của quả trứng AI kia, hắn cũng đến chịu cái tài suy diễn của đám người này luôn.

Tứ Thiên Dao thấy vẻ mặt này của hắn, hỏi: "Có vấn đề sao?"

Dã Lai Vãng ho khan một tiếng: "Vậy tối nay các cậu tụ họp với nhau không phải vì đến thăm Chu Minh, mà là đến làm cái đấy sao?"

Ám Hỏa nói: "Đương nhiên cũng phải thăm cậu ấy chứ, nhưng mục đích chủ yếu nhất là muốn để linh thú kia ở cùng anh chị em bạn dì của nó nhiều hơn, nhỡ có thể cứu em trai về thì sao?"

Dã Lai Vãng bất lực: "Không cứu được, đừng nghĩ nữa."

Hắn không thể nói toẹt ra chuyện của AI cao cấp, huống hồ bọn họ cũng không có chứng cớ, đành nói: "Chu Minh đã hỏi chăm sóc khách hàng rồi, quả trứng kia biết nói chuyện là bug, thiết lập trứng linh thú của "Nguyên Vũ" chính là không biết nói."

Nhóm người Ám Hỏa: "!!"

Tiền Thuận Tâm đang đi tới, chỉ thấy sét đánh giữa trời quang: "Cậu nói gì cơ?"

Dạo này gã gác lại chuyện kiếm tiền, mỗi ngày đều chăm chỉ đi hát cho một đám trứng nghe, chẳng phải là vì nghĩ một người ba mất rồi, thế mình lại tự nuôi ra một người nữa là được thôi sao, ngờ đâu lại là hy vọng hão huyền chứ!

Gã khóc lóc: "Điều đó có nghĩa là trứng của tôi không có khả năng nói chuyện?"

Nồi Gang Hầm Thịt cũng không dám tin: "Em trai ở trong trò chơi một tháng trời, sao hệ thống không báo lỗi?"

Dã Lai Vãng nói: "Tôi cũng không rõ chi tiết, cái đấy phải hỏi Chu Minh, tôi chỉ biết thiết lập chính là trứng linh thú không biết nói, không tin thì các cậu hỏi chăm sóc khách hàng đi."

Tiền Thuận Tâm lập tức đi hỏi.

Câu trả lời đã quá rõ ràng, gã gào lên một tiếng "Không" đầy tuyệt vọng, ngồi phịch xuống đất, mất động lực để đứng dậy.

Nồi Gang Hầm Thịt cũng không rảnh đạp gã nữa, vẫn đang tiêu hóa thông tin: "Nhưng chẳng phải em trai còn mở được manh mối sao?"

Ám Hỏa nói: "Đúng vậy, em ấy còn nạt Caronte nữa!"

Cậu ta cũng không muốn tin: "Nếu... nếu em ấy là bug, thế chẳng phải bọn mình sẽ không được gặp em ấy nữa sao?"

Thượng Thang Ngư đứng bên cạnh như khúc gỗ, nhớ lại là vì câu nói kia của mình nên mới thành ra cớ sự này, lặng im không nói lời nào.

Tứ Thiên Dao nhíu mày: "Công ty game nói gì? Không thể chỉ nói một câu là bug rồi liền muốn qua loa lấy lệ đấy chứ?"

Dã Lai Vãng lắc đầu, tỏ vẻ không biết.

Giông tố nổi lên từ đất bằng, biến cố ập đến chẳng kịp phòng.

Tiệc trứng yêu và trận chiến cứu em trai phút chốc cũng chẳng còn nữa.

Trong đội ngũ có hai người không quá thân với Chu Minh, đến đây cũng chỉ vì nhận được một quả trứng linh thú trong giai đoạn khám phá.

Giờ đây không cần tới họ nữa, bọn họ bèn cạn lời mà đánh tiếng, rời đi với tiếng lòng đầy tuyệt vọng "Chết tiệt, dạo này mình đang làm cái quái gì thế hả, hình như còn lên cả báo nữa", "Vãi nồi, tờ báo đấy sẽ mãi được treo trong thư viện, hành quyết công khai hả trời".

Thượng Thang Ngư cũng không thân với Chu Minh, nhưng dù gì cũng là kẻ đầu têu, liền đứng đấy bất động.

Mà đám người không nhận được trứng linh thú nhưng khá thân với Chu Minh như Súp Cay vốn là định đến xem tình hình của anh em mình, nghiễm nhiên cũng không rời đi.

Thông qua tin tức trên kênh chat, bọn họ đã sớm biết lúc này Chu Minh đang ở trong đại điện xử lý công vụ, bèn cùng nhau đến đó.

Tiền Thuận Tâm thấy thế liền ngoan cường đứng lên, đuổi theo bọn họ.

Nồi Gang Hầm Thịt hiếm khi có chút ủ ê: "Em trai đã không về nữa rồi, cậu còn đi theo làm gì?"

Tiền Thuận Tâm nói: "Tôi cũng quan tâm đại lão Chu Minh chứ bộ."

Một, Chu Minh không thiếu tiền, đi quét độ tồn tại cũng chẳng thiệt vào đâu.

Hai, dường như người cha gã vừa quen là fan của Chu Minh, gã mà tạo được quan hệ tốt với anh, đơn đặt hàng của cha gã sẽ ít được sao?

Tự dưng lại bị mất một nguồn thu nhập, hiện giờ gã phải kiếm tiền bù lại!

Nồi Gang Hầm Thịt không ngó ngàng tới gã nữa, miễn cưỡng bình ổn lại cảm xúc, nhìn về phía Dã Lai Vãng: "Nếu Chu Minh đã chịu online, hẳn là ổn hơn chút đỉnh rồi nhỉ? Sao cậu khuyên được thế?"

Dã Lai Vãng cười gượng.

Kỳ thật hôm nay hắn cũng không rảnh, nhưng trò chơi có liên kết với danh bạ, bọn Ám Hỏa thấy Thời Minh Chu vẫn chưa online nên đã liên lạc với hắn, nói nếu hắn không khuyên được thì phải vắt hết óc nghĩ cách bảo Thời Minh Chu online để bọn họ khuyên.

Hắn phải khuyên thế nào bây giờ?

Hắn suy nghĩ nửa ngày, nói với Thời Minh Chu: "Mọi người đều rất lo cho cậu, nếu dữ liệu của AI đấy vẫn còn, chắc chắn cũng không muốn cậu vì em ấy mà thành ra thế này. Đó là AI cao cấp, chúng ta cũng không rõ em ấy cao cấp đến mức nào. Nhỡ... nhỡ em ấy làm nũng ăn vạ thuyết phục người bên đấy, hoặc chính bản thân em ấy nghĩ được cách trở về game, đến lúc ấy cậu lại không có mặt, chẳng phải là em ấy đã đi một chuyến công cốc rồi sao?"

Thời Minh Chu nghe xong cũng chỉ bình tĩnh "Ừ" một tiếng.

Anh biết chuyện này không có khả năng, thông qua phản ứng của công ty game, anh cũng có thể đoán được bên kia rất coi trọng AI đó, sai lầm sẽ không tái phạm, AI đó căn bản sẽ không có cơ hội trở về nữa.

Nhưng bởi vì một phần vạn đấy, tối nay anh vẫn online.

Vả chăng lảng tránh cũng không phải là tác phong của anh.

Bạn bè cũng chẳng cần phải lo lắng cho anh đến thế.

Anh giương mắt nhìn đoàn người đang chầm chậm tiến vào, nói: "Chờ tôi làm nốt nhiệm vụ này rồi vào tẩm cung nói chuyện."

Chính điện là khu vực công cộng, ai cũng có thể vào.

Hiện giờ chung quanh đông nghịt người chơi đến hóng hớt và phóng viên bên tòa soạn, bọn Dã Lai Vãng cũng biết điều này, nhao nhao đồng ý.

Lúc Tân Lạc đến cửa cung điện, thấy trên kênh chat có người than khóc nói rằng nhóm đại lão đã vào tẩm cung, bọn họ không hóng chuyện được nữa.

Cậu đã đoán được sẽ như thế này, nhấc chân định đi vào trong, lại bị NPC chặn đường.

Thủ vệ nói: "Cung điện là nơi quan trọng, người ngoài không được tự tiện đi vào."

Tân Lạc chỉ vào trong: "Thế đám người trong kia là sao?"

Thủ vệ mắt điếc tai ngơ, tiếp tục lặp lại đoạn thoại.

Tân Lạc đành phải chat riêng với em họ, hỏi làm sao để vào cung điện thành Thương U.

Đêm nay kênh guild cũng bị oanh tạc.

Chiếc guild nho nhỏ tầm thường đến chẳng thể tầm thường hơn được nữa của họ thế mà lại có một vị đại lão kiêm thổ hào!

Vừa nhớ lại chuyện tối qua bản thân ân cần bảo sẽ gánh cậu, bọn họ liền cảm thấy ê cả mặt. Nóc tháp thành đấy, đấy là nơi người bình thường có thể đi lên sao? Cái tương lai cậu gánh bọn họ chơi game chẳng còn xa nữa rồi.

Thế nên Tân Hải Dật lại có thể đi khắp nơi khoe khoang anh mình, đuôi đã sắp vểnh cả lên.

Lúc này nhận được tin nhắn riêng của anh nhóc, cậu nhóc trả lời cực nhanh, gửi hướng dẫn chi tiết qua, hỏi: [Anh, mới nãy anh ngầu quá trời luôn, lại muốn trèo lên nóc cung điện ạ? Sao anh trèo lên nóc tháp thành được thế, có thể dạy em không? Em cũng muốn lên đó xem thử.]



Tân Lạc: [Mày chạy nhiệm vụ hằng ngày đi, nào rảnh anh dạy mày.]

Tân Hải Dật: [Dạ!]

Tân Lạc tìm thấy NPC chỉ định rồi tiến hành đối thoại như hướng dẫn, nhận được một nhiệm vụ đơn giản, quang minh chính đại tiến vào cung điện.

Sau đó cậu liền tìm một người chơi gần đấy, hỏi: "Tẩm cung ở hướng nào?"

Người chơi nhìn qua liền thấy ra là vị thổ hào trèo tháp thành kia, có chút ngạc nhiên, thầm nghĩ đến cả đường cũng không biết, quả thật là lần đầu chơi game này, thiện ý nhắc nhở: "Tẩm cung bắt buộc phải được thành chủ cấp quyền hạn mới có thể vào trong."

Tân Lạc nói: "Tôi nghe nói rồi, tôi muốn xem nó trông ra sao thôi."

Người chơi cười nói: "Được rồi, cậu đi thẳng dọc theo đường chính, băng qua chính điện và hoa viên là có thể nhìn thấy, cổng vào có NPC canh giữ đó."

Tân Lạc nói lời cảm ơn, đầu tiên là đi đến chính điện, nhớ lại mình từng ở đây nghe Chu Minh xử lý công vụ, không khỏi nhìn thêm đôi lần rồi mới tiếp tục tiến về phía trước, cuối cùng dừng trước một cánh cổng rộng chừng hai mét.

Cổng lớn mở toang, bên ngoài nhìn vào chỉ có thể thấy vài rặng cây xanh tối màu, không thấy bóng người.

Mỗi bên cổng có một NPC đứng gác, cứ im lìm đứng đó, sắc mặt vô cảm.

Trên đường tới, Tân Lạc đã trò chuyện vài câu về tẩm cung với em họ, biết hai người này là NPC AI, có thể thông báo cho người chơi rằng thành chủ đang nghỉ ngơi hoặc đang tiếp khách, có thể buôn dưa lê chuyện của cung điện, cũng có thể phản ứng với những trò khôn lỏi của người chơi.

Trước kia mỗi lần cậu được thả ra thì chỉ toàn ở trong tẩm cung, không rõ những NPC này có nhận ra mã đăng ký của cậu hay không, bèn thăm dò duỗi chân ra, dưới ánh nhìn lặng lẽ của bọn họ, dịch từng chút một vào trong.

Đến khi chạm đến một điểm giới hạn, NPC lập tức duỗi tay ngăn lại: "Thành chủ đang tiếp khách, không gặp người ngoài."

Tân Lạc rụt chân lại một centimet, thấy họ buông tay xuống, dò hỏi: "Khi nào họ mới ra ngoài?"

Thủ vệ nói: "Không rõ."

Tân Lạc nói: "Chỉ có khách mới có thể vào, không có ngoại lệ sao?"

Thủ vệ nói: "Không có, trừ phi là thành chủ chính miệng đồng ý."

Tân Lạc đổi chủ đề: "Ngày nào các anh cũng phải đứng ở đây, vất vả lắm nhỉ?"

Thủ vệ nói: "Không vất vả, trách nhiệm còn đó."

Tân Lạc ngạc nhiên: "Quao, bên kia có người trèo tường kìa!"

Thủ vệ không thèm nhìn: "Đã có người từng dùng cách này rồi."

Tân Lạc chẳng nói chẳng rằng lập tức rút chân xông vào trong, chưa chạy vào được hai mét đã bị đâm chết, sau đó bị xách lên quẳng khỏi cổng.

Cậu vốn cũng không ôm hy vọng, bình tĩnh sống lại tại chỗ, thầm nghĩ NPC của thể loại game này quả thật có chút khó xử lý, bèn xoay người rời đi, vừa đi vòng quanh tường vừa đánh giá.

Tường vây được xây rất cao, không có bất kỳ điểm tựa nào có thể leo lên, cậu dựa đầu vào tường, ngẩng đầu nhìn trời, bỏ cuộc.

Nhưng khi nghĩ đến những người trong đấy, cậu lại cực kỳ không cam tâm.

Ám Hỏa khù khờ, Nồi Gang thần kinh thô, những người còn lại dù có lanh lợi, nhưng cũng có thể lanh lợi đến độ nào?

Cái người tên Chu Minh này cứng cỏi ổn trọng, lại siêu nhạy bén, thế nên đến cuối cùng căn bản chả phải đám người đấy khai thông tư tưởng cho Chu Minh, mà trái lại, người bị hại là Chu Minh sẽ phải chủ động trấn an bọn họ.

Tân Lạc khẽ rủa: "Đệt!"

Đều do cái công ty ngu ngốc kia gây ra, sớm biết thế cậu đã mắng bọn họ nhiều hơn rồi.

Nghĩ đến công ty trò chơi, cậu bỗng nhớ tới đống đồ bị mình ngó lơ, vội vàng mở túi túi đồ ra, muốn xem có thứ gì dùng được hay không.

Cậu nhanh chóng lướt tìm, khi lướt qua một vật phẩm trong đó thì chợt khựng lại, nhìn chúng nó lần nữa.

Trong game, mỗi khi đến dịp lễ Tết, tham quan thắng cảnh hay là tỏ tình thì không thể nào thiếu bóng dáng của pháo hoa. Công ty trò chơi cũng rất hiểu chuyện này, tặng thẳng cho cậu một trăm cây, là giá trị tối đa của một ô vật phẩm.

Vì để tỏ lòng tôn trọng những cây pháo hoa này, cậu xếp từng cây từng cây lên, nhanh chóng dựng ra một bậc thang đơn, đứng lên tường vây.

Dựa vào trình độ trí tuệ của NPC, chỉ cần cậu nhảy xuống, cá chắc sẽ liền bị bọn họ phát giác được và truy sát.

Cậu nhớ lại miêu tả về tẩm cung của Chu Minh, khóa mục tiêu vào vị trí bọn họ thường trò chuyện, nhảy qua tường rồi lập tức chạy đến đó.

Trong hoa viên của tẩm cung, Chu Minh giấu đi những chuyện có thể giấu, thuật lại ngắn gọn sự việc một lần nữa.

Tứ Thiên Dao nói: "Cho nên công ty trò chơi nói sẽ bồi thường, chỉ là vẫn chưa thảo luận ra phương án bồi thường cụ thể?"

Chu Minh gật đầu.

Tứ Thiên Dao cảm thấy nhẹ lòng hơn đôi chút, nhủ bụng tốt xấu gì phía nhà phát hành cũng không phủ nhận khoản nợ này.

Ám Hỏa vẫn chưa hiểu: "Nếu không phải là trứng linh thú của người chơi, thế sao em ấy lại bị Caronte ghi thù đuổi giết chứ?"

Chu Minh nói: "Em ấy không nằm trong cùng một hệ thống với AI của "Nguyên Vũ", có lẽ đã bị xem thành một người chơi."

Ám Hỏa lặng thinh.

Thời Minh Chu thấy bọn họ muốn nói lại thôi, vừa định nói bản thân không sao liền nghe có tiếng bước chân ầm ĩ và tiếng "loạt soạt" của áo giáp đang tiến lại gần.

Ngay sau đó, một bóng người quen thuộc bỗng vụt ra từ rặng cây xanh phía sau.

Cậu mặc trang phục màu nhạt của giai đoạn tân thủ, mái tóc tung bay lộ ra hoa văn màu đỏ trên thái dương, tựa như đang bốc cháy.

Ngón trỏ và ngón giữa của Tân Lạc chắp lại, nâng đến chân mày rồi vẫy ra, tươi cười chào hỏi: "Yo~"

Thời Minh Chu: "?"

Những người khác: "???"

Tiền Thuận Tâm là người đầu tiên hoàn hồn, kích động kêu lên: "Cha, chúng ta lại gặp nhau rồi!"

Cả người Nồi Gang Hầm Thịt và Súp Cay đều không ổn.

Bọn họ quay soạt về phía Chu Minh, câu "Vãi chưởng cái phường lừa đảo này là bạn của cậu sao" còn chưa kịp nói ra khỏi miệng, thủ vệ trước cổng cũng lập tức chạy đến, cầm thương toan đâm vào người ai kia.

Tân Lạc vội vàng sáp lại phía Tiền Thuận Tâm, bước một bước, vòng ra sau gã.

Thủ vệ tức khắc nhận ra đây là khách của thành chủ, vũ khí đã sắp đâm tới trước mặt chợt dừng lại, toan vòng ra sau đâm người.

Tân Lạc khoái chí, tiếp tục đổi vị trí, chân thành khen ngợi: "Các anh trai thủ vệ tận tâm thật đấy, không trực tiếp đâm khách, quả là cảm động đất trời, các anh vất vả quá đi mất."

Thủ vệ cả giận: "Đứng lại, tên thích khách nhà ngươi còn chưa khoanh tay chịu trói!"

Tân Lạc đã tiến vào vòng người, chung quanh đều là nơi có thể trốn, show thân pháp cho bọn họ xem, nói: "Tôi không phải thích khách, đang trước mặt thành chủ các anh đấy, đừng có vu oan người ta thế chứ!"

Nồi Gang Hầm Thịt cuối cùng cũng hoàn hồn, cả kinh nói: "Vãi chưởng, cậu xông thẳng vào à? Sao có thể chạy vào tận đây được?"

Tân Lạc vừa gọi Tiền Thuận Tâm tới giúp cậu chặn đòn, vừa đánh giá: "Nói thật nhé, nơi này cũng khá khó vào đấy."

Nồi Gang Hầm Thịt nói: "Nói thừa!"

Súp Cay cẩn thận đánh giá cậu: "Cậu... cũng nào có đạo cụ gia tăng tốc độ đâu, sao làm được vậy?"

Tân Lạc nói: "Thật ra tôi cũng đâu muốn làm thế."

Cậu đã tìm được người gánh cái nồi này, giọng điệu đến là vô tội: "Là Tứ Thiên Dao gọi tôi đến, không tin mọi người cứ hỏi anh ta đi."

Đám đông lập tức đồng loạt nhìn về phía Tứ Thiên Dao.

Tứ Thiên Dao: "..."

Tân Lạc đã đổi hai người hỗ trợ chắn thương, vừa lúc tiến đến bên cạnh Tứ Thiên Dao.

Trong khoảnh khắc trốn chạy cực ngắn này, cậu mỉm cười đầy ngoan ngoãn với đối phương: "Tôi đến rồi, báo với anh một tiếng này."

Tứ Thiên Dao: "?"

Câu khi nãy hắn ta nói là có ý như này sao?