Oan Có Đầu, Trứng Có Chủ

Chương 35: Tân Lạc run rẩy kẹp lấy tờ giấy này


Thời Minh Chu nhìn cậu: "Nghiêm túc?"

Vốn Tân Lạc cũng chỉ muốn binh đi nước hiểm, đánh cho anh không kịp phòng mà thôi.

Nhưng lời vừa nói ra, cậu lại rục rịch ý xấu, cảm thấy được nghe Chu Minh gọi mình như thế thì chắc chắn sẽ rất sướng.

Vậy là cậu gật đầu cái rụp: "Thật mà!"

Thời Minh Chu bình tĩnh "Ừ" một tiếng, tiếp tục đưa cậu đến điểm nhiệm vụ.

Tân Lạc đi theo anh được vài bước, lại không kìm được mà nhìn anh.

Thời Minh Chu biết tỏng mà còn hỏi: "Sao thế?"

Tân Lạc muốn Chu Minh gọi "Thần Rừng" nghe thử, nhưng cũng biết tình cảnh hiện giờ không cần thiết để gọi mình, đành tạm thời nhịn xuống, thử thăm dò: "Nếu để anh chọn, anh muốn gọi tôi là gì?"

Thời Minh Chu muốn tặng một câu "Trứng Quậy*".

(*Gốc là 皮蛋: trứng bắc thảo, nhưng từ 皮 trong đây là anh Thời nách thâm ám chỉ trứng nhà mình ranh mãnh, bướng, nghịch ấy, một từ hai nghĩa. Nên mình thay bằng từ trứng quậy, cũng một từ hai nghĩa nha:>)

Nhưng dẫu gì cũng vừa được dỗ ngọt, trứng nhà mình lại không có ý định muốn nhận mình, không nên nhắc đến chữ "trứng", cuối cùng đành sửa miệng: "Trà Sữa."

Tân Lạc: "?"

Cậu bất thình lình không thể hiểu nổi: "Tại sao?"

Thời Minh Chu nói: "Đặt bừa thôi."

Tân Lạc nói: "Dù sao cũng phải có một lý do chứ?"

Thời Minh Chu tác thành cho cậu: "Đại khái là vì tính cách của cậu rất giống trứng linh thú của tôi, hồi trước em ấy tên là Trà Sữa."

Tân Lạc thầm nghĩ nhảm nhí, không phải là cái tên Tiểu Bạch Hồng dị hợm kia sao?

Cậu bấm bụng hỏi: "Tại sao lại đặt tên cho em ấy là trà sữa?"

Thời Minh Chu nói: "Em ấy lấy được cái tên đó bằng thực lực."

Tân Lạc: "?"

Cậu càng nghe càng mù tịt: "Cảm phiền giải thích chi tiết hơn được không."

Thời Minh Chu nhịn cười: "Không được, đây là chuyện giữa tôi và em ấy."

Tân Lạc suýt chút nữa đã lột acc clone ngay tại chỗ, may mà kịp thời phanh xe.

Cậu cảm thấy đây là chiêu kích tướng, qua hai giây bình tâm, cậu trở tay thăm dò: "Anh là muốn tôi làm thế thân của em ấy?"

Thời Minh Chu nói: "Không có."

Tân Lạc nói: "Nhưng anh lại gọi hai bọn tôi bằng cùng một tên, em ấy quan trọng với anh như thế, sao anh lại đưa tên của em ấy cho tôi?"

Thời Minh Chu nói: "Đấy không phải tên chính thức của em ấy, tặng cậu cũng không sao."

Tân Lạc nói: "Nhưng anh không sợ em ấy biết được thì sẽ không vui sao?"

Thời Minh Chu nói: "Không, em ấy căn bản không biết mình từng có một cái tên như vậy."

Tân Lạc nói: "Thế còn anh thì sao, anh không cảm thấy áy náy?"

Thời Minh Chu dừng bước chân, cẩn thận đánh giá quả trứng này.

Thông qua vụ đặt tên này, Tân Lạc đã hoàn toàn chắc chắn rằng Chu Minh đang nghi ngờ cậu, chỉ là không rõ hiện giờ anh đã suy luận đến bước nào rồi thôi.

Cậu bị nhìn đến có chút bất an: "Nhìn tôi làm gì? Đi thôi."

Thời Minh Chu nói: "Hôm nay cậu có rất nhiều câu hỏi."

Lại còn bướng bất thình lình như thế, cộng thêm việc đã cho lựa chọn rồi mà vẫn gọi anh là "Chu Minh" nữa.

Quan trọng nhất là trước giờ đối phương luôn có thái độ phản hồi tích cực về chuyện trứng linh thú, tỉ như khuyên anh nhìn về phía trước, giữ lại những kỷ niệm tươi đẹp vào trong đáy lòng vân vân, như là sợ anh không thể buông được, sẽ vì thế mà đau lòng.

Cùng là loại chuyện tương tự, tối qua anh vin vào từ "ông đây" để trêu người ta, lúc ấy Tân Lạc trả lời là "Hiểu mà". Song đổi thành hôm nay, Tân Lạc lại có điệu bộ như muốn truy hỏi cho ra ngô ra khoai hết mọi chuyện.

Mặc dù "tên gọi" đúng là đặc biệt hơn "tự xưng", nhưng phản ứng này thật sự trái ngược hoàn toàn với thái độ trước đó.

Cuối cùng cũng ý thức được có điều bất thường rồi chăng?

Anh tiến lên nửa bước: "Rốt cuộc là muốn nói gì?"

Tân Lạc: "..."

Đậu! Rõ là biết tỏng cái người tên Chu Minh này đáng sợ cỡ nào, sao lại còn sơ suất thế chứ!

Dáng điệu cậu đầy bình thản: "Thì... lo là anh xem tôi như thế thân, nên hơi để tâm thôi."

Thời Minh Chu điềm nhiên nói: "Thế sao?"

Ánh mắt Tân Lạc không tự chủ được dời đi nơi khác.

Khi nhìn gần, cậu mới phát hiện trang phục của Chu Minh cũng không phải chỉ có màu đen tuyền, cổ áo, tay áo và thắt lưng đều có hoa văn tối màu. Giống như chủ nhân của nó, chín chắn lại thâm tàng bất lộ.

Cậu gánh chịu cỗ áp lực vô hình này, gật đầu một cách đầy tự nhiên.

Thời Minh Chu nhìn cậu vài giây, nói: "Tôi sẽ không xem cậu là thế thân."

Lần này Tân Lạc ngoan hẳn rồi: "Ò, làm nhiệm vụ thôi."

Thời Minh Chu không muốn trứng nhà mình phải tìm cớ trốn tránh, bèn không gặng hỏi nữa, thậm chí còn chủ động chuyển chủ đề.

Tân Lạc thuận theo mà đáp lại đôi câu, nhanh chóng bình ổn cảm xúc, lại duỗi chân muốn tiếp tục thăm dò.

Thời Minh Chu đã quen với tính cách của cậu, bèn tuỳ cơ ứng biến, mặc cậu làm càn.

Hai người đến điểm nhiệm vụ, thong thả hoàn thành phụ tuyến này.

Thời Minh Chu nói: "Muốn tiếp tục, hay là chơi cái khác?"

Tân Lạc mở hướng dẫn xem xét phụ tuyến tiếp theo, đập vào mắt là chữ "Caronte", trực tiếp đổi sang mục kế tiếp, nói: "Đi thành Mạn Lan, tìm Genelli."

Rất nhiều nhiệm vụ phụ tuyến trước kia của Thời Minh Chu đều là đi làm cùng đội ngũ của Dã Lai Vãng, cũng không màng quan tâm, căn bản không nhớ rõ chi tiết cụ thể.

Thế nên, để có thể kịp thời giải đáp thắc mắc cho trứng nhà mình, anh cũng đang mở hướng dẫn, giờ đây cố tình nhắc nhở: "Hình như là điểm mở phụ tuyến của Caronte gần chúng ta hơn."

Tân Lạc lẳng lặng nhìn anh.

Có biết ngại không, cố tình để ông đây đi chịu chết ha gì?

Thời Minh Chu hỏi: "Đi không?"

Tân Lạc bất chấp tất cả: "Không đi, tôi cảm thấy tên của hắn ta không may mắn."

Thời Minh Chu nhịn cười, không trêu cậu nữa: "Được."

Hôm nay lúc trên máy bay, anh đã nghiên cứu bản đồ các vùng xung quanh và khu vực nơi Caronte hoạt động.

Giờ đây nhắc tới chuyện này, anh liền vừa đi theo trứng nhà mình đến trận truyền tống, vừa tìm tên của Điên Không.

Thời Minh Chu: [Hôm nay muộn chút có rảnh không? Muốn nhờ cậu làm giúp một thí nghiệm, điều kiện cậu tự đưa]

Điên Không: [Nói]

Thời Minh Chu giải thích qua cơ chế trả thù của Caronte, chỉ rõ mục đích: [Tôi muốn thử hiệu quả đánh bay của thuộc tính Phong]

Điên không có: [Điều kiện thì tôi ghi nợ lại, kết luận là sẽ bị giảm khoảng 25%, các kỹ năng không chế khác cũng vậy]

Thời Minh Chu: [?]

Điên Không: [Thí nghiệm này mới làm hôm nay]

Thời Minh Chu suy đoán: [Với Thần Rừng Hạ Phàm?]

Điên Không biết hai người này là bạn, không giấu diếm: [Ừ]

Thời Minh Chu bật cười, quả nhiên trứng nhà mình nuốt không trôi được cục tức này.

Anh hỏi: [Dùng điều kiện gì để trao đổi?]

Điên Không: [PK]

Thời Minh Chu trầm ngâm một lúc, trả lời: [Được rồi, đừng nói cho cậu ấy biết chuyện tôi tìm cậu]

Vài giây sau lại gửi thêm một dòng: [Nhớ giữ bí mật]

Điên Không đang tỉa hoa cỏ trong guild, thấy thế liền nheo mắt lại, thầm nghĩ cậu bảo giữ bí mật thì phải giữ bí mật chắc?

Hắn lướt đến tên của phường vô lại nọ trong danh bạ, duỗi một ngón tay chọc vào màn hình, gửi tin nhắn: [PK 10 trận?]

Tân Lạc đang bận rộn cày phụ tuyến, ban cho hắn hai chữ: [Không rảnh]

Tin nhắn thứ hai của Điên Không nhanh chóng truyền đến: [Điều kiện trao đổi, tôi sẽ nói cho cậu biết bí mật của Chu Minh, về cậu đó]

Tân Lạc: "?"

Bí mật của Chu Minh? Về cậu á!

Cậu tức khắc lấy lại tinh thần, lén lút liếc mắt nhìn Chu Minh bên cạnh, hỏi: [Là gì]

Điên Không đương nhiên không thể nói ra ngay, tránh tên vô lại nọ nghe xong lại thấy thông tin này vô dụng, PK qua loa cho có lệ.

Dựa theo cuộc tiếp xúc hôm nay, tên vô lại này tuyệt đối có thể làm ra loại chuyện đấy.

Hắn trả lời: [PK xong thì nói]

Tân Lạc vẫn chưa quá thân với Điên Không, không rõ nhân phẩm của đối phương ra sao, hoài nghi hỏi: [Không phải bịp tôi đấy chứ?]

Điên Không: [Tôi dở hơi hay gì?]

Tân Lạc: [Vậy được rồi, tạm tin anh một lần vậy]

Điên Không: [Hơ, không cần]

Tân Lạc: [Đừng mà, tôi tin!]

Điên Không: [Muộn rồi]

Tân Lạc: [Thế hả? Vậy hay là tôi đi hỏi thẳng Chu Minh nhé, nói là chỗ anh có bí mật của anh ấy]

Tay Điên Không dùng lực, "răng rắc" cắt hỏng một đóa hoa, không khỏi trầm mặc.

Cái phường súc sinh này, phải bị kéo vào trong đấu trường tẩn cho chục lần mới có thể giải được nỗi uất hận trong hắn.



Hai người ở hai đầu hộp thoại tạm thời đều không mở miệng, một người không dám hỏi, một người không dám cược.

Giằng co mười giây, hai người không hẹn mà cùng gửi tin nhắn qua.

Điên Không: [Chưa chắc cậu ta sẽ nói cho cậu]

Tân Lạc: [Quên đi, cho anh thêm một cơ hội vậy]

Hai người im lặng, đồng thời tiếp nhận bậc thang mà đối phương đưa tới.

Tân Lạc: [Anh nói đúng]

Điên Không: [Thông tin xác thực]

Cả hai thống nhất địa điểm gặp mặt xong liền vội vàng kết thúc cuộc đối thoại.

Phụ tuyến của Genelli mà lần này Tân Lạc mở rất đơn giản, chỉ có ba bốn điểm nhiệm vụ.

Cậu gọn gàng nhanh chóng hoàn thành chúng, đứng trên đường thành Mạn Lan không nhúc nhích.

Thời Minh Chu nhìn cậu: "Có chuyện gì?"

Tân Lạc nói: "Bạn tôi gửi tin nhắn, bảo tôi qua đấy."

Thời Minh Chu đúng lúc nói: "Tôi vẫn chưa làm nhiệm vụ hàng ngày, hôm nay ngồi máy bay mệt quá, làm xong rồi offline đây."

Tân Lạc nói: "Được, chúc ngủ ngon trước nhé."

Thời Minh Chu đáp câu "Chúc ngủ ngon", không nhanh không chậm đi về phía trận truyền tống.

Đến một ngã rẽ, anh quay đầu lại nhìn, thấy Tân Lạc đang đi về phía Huỳnh Hoặc Thủ Tâm, nhủ thầm một tiếng quả nhiên là thế.

Cái người tên Điên Không này tuy rằng không lường trước được, nhưng cơ bản vẫn luôn nói lời giữ lời.

Nội dung cuộc hội thoại của bọn họ cũng không phải chuyện gì quá quan trọng, nếu Điên Không đã không trả lời câu "giữ bí mật" kia của anh, thì nhất định sẽ lấy nó làm điều kiện với Tân Lạc, không uổng công anh cố tình nhấn mạnh thêm một câu.

Trứng nhà mình không muốn nhận lại anh, vốn anh còn tưởng là vì cảm thấy quê độ, xấu hổ.

Nhưng dựa vào sự quan sát hai ngày nay cùng những cử chỉ hành động chẳng biết ngại là gì trong các phiên livestream của Tân Lạc, anh liền đổi hướng suy luận, muốn làm rõ nguyên nhân thật sự.

Song anh cũng không muốn ép Tân Lạc, thế nên chỉ có thể thử đổi sang cách khác.

Tân Lạc hoàn toàn không hay biết rằng Điên Không là bị người ta chơi chiêu, nóng lòng tiến vào guild Huỳnh Hoặc Thủ Tâm.

So với chiếc guild đơn sơ nhà mình, Huỳnh Hoặc Thủ Tâm tinh xảo hơn nhiều, quả thực tựa như một trang viên, còn có cả ao nước.

NPC quản gia đính kèm trong trang viên đã được thông báo về chuyến thăm của cậu, Tân Lạc liền chẳng hề bị cản trở mà tiến vào vườn hoa dưới con mắt ngạc nhiên của toàn thể thành viên trong guild.

Điên Không vẫn ăn vận như ban sáng, đang ngồi đọc báo, trên chiếc bàn bên cạnh còn đặt một tách cà phê trông rất ra hình ra dạng.

Tân Lạc nói: "Đi thôi, còn chờ gì nữa?"

Điên Không nâng cốc nhấp một ngụm: "Chờ tôi đọc báo, uống xong tách cà phê này đã."

Tân Lạc nói: "Uống cái này có ích lợi gì?"

Điên Không nói: "Chả có tác dụng gì, chỉ bổ sung trạng thái nhân vật thôi."

Tân Lạc "Ồ" một tiếng: "Là cố làm dáng để sống được thêm vài giây dưới tay tôi?"

Vòng người chung quanh đồng loạt hít sâu một hơi.

Phần đông bọn họ đều không có tham gia vào chuyện lúc sáng, thấy đại lão mới nhú này chạy đến đây khiêu chiến với sếp, họ đều cảm thấy là cậu chán sống rồi.

Điên Không cười đến tao nhã ung dung, căn bản chẳng để chiêu này của cậu vào mắt.

Tân Lạc nói: "Anh có đứng dậy không?"

Điên Không còn ước gì cậu sẽ tức giận hơn nữa, lát nữa có thể để hắn đánh một trận đã đời, thảnh thơi nói: "Gấp gì chứ? Sốt ruột thì không ăn đậu phụ nóng được đâu."

Tân Lạc lẳng lặng lấy kéo ra.

Thành viên guild:"?!"

Tổ sư mẹ bà cậu lên cơn à!

Điên Không: "..."

Hắn trơ mắt nhìn phường súc sinh này định đi cắt hoa của hắn, "cạch" một tiếng đặt tách cà phê xuống, đứng dậy nói: "Đi."

Tân Lạc đại thắng, mang Điên Không rời guild dưới con mắt kinh hoàng của mọi người.

Hai người đến đấu trường gần đó mở phòng, Tân Lạc phối hợp kỹ năng ra mấy "vị tướng" luân phiên nhau lần lượt đánh cùng hắn, ghét bỏ nói: "Trang bị của tôi mà tốt hơn một chút thì đã xử đẹp anh từ lâu rồi."

Điên Không là song thuộc tính, có trang bị tốt, kinh nghiệm lại phong phú, không dễ giết như Ba Mươi Lạng.

Thiên phú của Tân Lạc có cao cách mấy thì cũng không thể xóa nhoà ưu thế trang bị, cậu lại không muốn thua, thế nên lượt nào cũng đều đánh đến hết sức quyết tâm.

Cậu hỏi: "Anh có dám P trần với tôi không?"

Lúc đầu Điên Không còn có thể miễn cưỡng thắng, nhưng lúc sau thì hy vọng càng lúc càng xa vời.

Nhưng hắn được đánh sướng vô cùng, không cảm thấy ngại tí nào: "Tại sao tôi phải từ bỏ lợi thế để tác thành cho cậu?"

Tân Lạc đụng phải con hàng này, chỉ có thể nhận mệnh, hao phí thời gian đánh hết mười hiệp, nói: "Đến lượt anh rồi, nói đi."

Điên Không liền vui sướng kể lại cho cậu phần tình báo vô thưởng vô phạt đấy, mở ghi hình, chuẩn bị thưởng thức dáng vẻ phát điên của cậu, lại thấy cậu nửa ngày trời vẫn chưa động đậy.

Tân Lạc trầm mặc hồi lâu.

Lời nói của Điên Không rất rõ ràng, Chu Minh làm chuyện này chính là vì cậu.

Dù cho cậu có đổi thành một thân phận khác, anh của cậu vẫn đối xử tốt với cậu hệt như thuở trước.

Điên Không thấy cậu có phản ứng này, nhất thời cảm thấy cuộc giao dịch này mình thiệt rồi.

Trước giờ hắn không mấy hứng thú với drama của người khác, nhưng nếu là của phường vô lại này và Chu Minh, hắn bèn hạ mình tặng một câu: "Có tâm sự gì thì nói ra đi, tôi giúp cậu phân tích."

Một nỗi xúc động dâng lên trong lòng Tân Lạc, cậu muốn đi tìm Chu Minh, hỏi xem nếu quả trứng linh thú kia là người thì anh sẽ phản ứng như thế nào, nhưng khi mở danh bạ ra xem, Chu Minh đã offline rồi.

Cậu ngẩng đầu nói: "Đều tại anh."

Điên Không chờ được một phản ứng muộn màng, mỉm cười hỏi: "Tôi làm gì cơ?"

Tân Lạc nói: "Ỷ vào trang bị mà giằng co mãi, báo hại ông đây lãng phí nhiều thời gian như vậy ở chỗ anh."

Điên Không: "?"

Tân Lạc không buồn quan tâm đến tên biến thái này nữa, trực tiếp rời khỏi phòng.

Đã hơn mười một giờ, ngày mai phải dậy sớm sang nhà ông bà nội, cậu không muốn chơi cái khác nữa, dứt khoát cũng offline đi ngủ.

Sáng sớm hôm sau, cậu bị Tân Khải Ngạn đánh thức, ngáp ngắn ngáp dài bước xuống lầu.

Tân Hải Dật cũng cùng một trạng thái với cậu, hai nhà cách nhau rất gần, cậu nhóc muốn ngồi xe cùng Tân Lạc, liền mơ mơ màng màng lượn tới, giờ đây sắp ngã vật ra sô pha đến nơi rồi

Sầm Thấm nhìn mà buồn cười: "Mỗi ngày đi học con đều phải dậy sớm, sao lại nghiêm trọng thế này?"

Tân Hải Dật dụi mắt: "Chủ yếu là do thói quen ngủ dạo này thôi ạ."

Tân Lạc đi ngang xoa đầu chó của nhóc, ăn điểm tâm đơn giản, lên xe rời đi.

Ông bà nội sống trong khu biệt thự ở phố cổ, nơi này ngày thường rất yên tĩnh, nhưng khi đến Tết thì lại náo nhiệt vô cùng.

Trong Tết cô út của Tân Lạc có buổi biểu diễn ở thành phố X, bèn đưa cả nhà sang đây ăn Tết. Cô có một cô con gái, hiện đang học lớp ba, vận một chiếc áo choàng nhỏ màu đỏ, nhìn thấy hai người anh họ liền chạy qua.

Tân Lạc tươi cười véo mặt cô bé, dắt bé đi vào trong.

Cô bé lật tay cậu: "Chiếc nhẫn vô địch của anh đâu?"

Tân Lạc nói: "Ở nhà, mấy hôm nữa dẫn em đi xem, có thể xem có thể sờ nhưng không được nghịch."

Cô bé rất ngoan ngoãn: "Em chỉ nhìn thôi, anh họ lợi hại thật đó."

Tân Lạc lập tức được dỗ ngọt, nói: "Được rồi, em còn có thể đeo nữa."

Bước chân tiến về trước của cậu khẽ dừng, bỗng nhiên nghĩ đến Chu Minh.

Lúc ấy chẳng lẽ vì luôn được cậu dỗ ngọt như thế, nên Chu Minh mới không buông bỏ được cậu?

Hoá ra đây là cảm giác khi được dỗ ngọt, cậu quả là tạo nghiệt mà.

Cô bé kéo tay cậu: "Anh họ ơi?"

Tân Lạc hoàn hồn, dẫn cô bé vào nhà.

Khi Tân Lạc xảy ra chuyện, cô út của cậu cũng ở bên không biết bao ngày, nhưng cô quá bận rộn, bị đám người Tân Khải Ngạn khuyên trở về.

Lúc này nhìn thấy người, cô liền cẩn thận ngắm cháu trai một vòng, xoa xoa đầu cậu, bấy giờ mới an lòng.

Cả gia đình vui vẻ hòa thuận, vui vẻ ăn tất niên.

Tân Lạc và Tân Hải Dật ăn trưa xong thì thật sự không chịu nổi nữa, lên lầu ngủ cả chiều, tối đến mới lấy lại tinh thần.

Nhà họ Tân không có tập tục đón giao thừa, nhưng vẫn thức đến 0 giờ mới tan tiệc.

Đồng hồ sinh học của Tân Lạc phát huy tác dụng, cơn buồn ngủ dần dâng, nhưng cậu nằm trên giường do dự một lúc, vẫn lấy kính thực tế ảo ra online.

Việc đầu tiên là mở danh bạ ra, thấy Chu Minh không online, tiếc hận đóng lại.

Đêm giao thừa, trong game vô cùng náo nhiệt, các tòa thành đều tổ chức hoạt động kỷ niệm quy mô lớn, NPC cũng không về nhà, đều ở đây đón năm mới.

Về cơ bản, tất cả các hoạt động Tân Xuân của "Nguyên Vũ" đều là để tặng phúc lợi, chỉ có một nhiệm vụ khiêu chiến, độ khó cũng không cao.

Tân Lạc nhận lì xì, nhìn thấy trên đó viết đi trò chuyện với NPC mà mình thân quen cũng sẽ có xác suất nhất định nhận được quà mừng năm mới, bèn kiểm tra vị trí của họ, đầu tiên là đi tìm chú rể quý tộc cách gần nhất.

Cậu duỗi tay chào hỏi: "Chúc mừng năm mới~"

Quý tộc vừa nhìn thấy tên khốn phá hôn lễ của mình thì liền trợn mắt trắng, quay đầu bỏ đi.

Tân Lạc "chậc" một tiếng: "Làm người đừng nhỏ nhen thế chứ, coi chừng ế suốt đời đó nha."

Quý tộc phớt lờ cậu, tiếp tục đi về trước.

Tân Lạc tiếc nuối từ bỏ, xoay người đến sòng bạc, phát hiện ông chủ sòng bạc đã sắp hẹo, cũng không có rớt quà tặng, trái lại ông chủ quán rượu và ông lão ở thành trung tâm lại rất hào phóng, đều có quà mừng tuổi.

Cậu hài lòng cất đi, đang tự hỏi có nên đi bái phỏng lão đại sư thích gãi chân kia hay không, lại thấy trên kênh chat xuất hiện một cái loa.

[Loa] Vô Tình Lại Có Nắng: Chúc cả nhà năm mới vui vẻ~ Thành chủ thành Thương U của bọn tôi đang đốt pháo hoa trên tháp thành, cho mụi người xem nì [ảnh chụp màn hình]



[Thế giới] Tha Hồ Phát Triển: Năm mới vui vẻ, chúc mọi người năm mới phát tài!

[Thế giới] Tiền Thuận Tâm: Cảm ơn lì xì của các đại lão~ Còn nữa hông~

[Thế giới] Xưng Vương Trong Lòng Hắn: Không phải tháp thành, là trên nóc tháp thành.

[Thế giới] Đa Tình Như Mạng: Cậu có chắc là ổng đang chúc Tết thành Thương U của mấy người, chứ không phải đang nhớ thương hay từ biệt gì không?

[Thế giới] Học Thêm Nhiều Kiến Thức: Tôi chắc chắn, thành chủ của bọn tôi là vì bọn tôi!

[Thế giới] Cá Không Đuôi: Không sai, thành chủ em yêu anh!

[Thế giới] Vong Nhai: Chúc mừng năm mới~

[Thế giới] Anh Thang Đứng dậy: Chúc mừng năm mới mí anh em nha, tôi quắc cần câu rồi đi ngủ đây.

Tân Lạc không chú ý tin tức trên kênh chat nữa, mà lại mở danh bạ ra, thấy Chu Minh quả thực đã online.

Thời Minh Chu đã online mười phút, anh không rõ trứng nhà mình đã nói gì với Điên Không, không tiện liên lạc, bèn lên tháp thành.

Anh bắn xong một đợt pháo hoa, lúc chuẩn bị phóng đợt hai, lại thấy trên mái nhà xuất hiện một bóng người quen thuộc.

Anh đứng dậy, nhìn đối phương tiến đến trước mặt mình.

Tân Lạc nói: "Chúc mừng năm mới."

Thời Minh Chu đáp lại một câu "Chúc mừng năm mới", hỏi: "Lên đây làm gì?"

Tân Lạc nói: "Muốn xem anh đang làm gì."

Thời Minh Chu nói: "Trước đấy quả trứng linh thú kia của tôi từng nói muốn lên tháp thành bắn pháo hoa vào dịp lễ Tết, tôi đang thay em ấy hoàn thành tâm nguyện."

Tân Lạc theo bản năng muốn mở miệng hỏi câu hỏi đó, nhưng cũng không rõ Chu Minh đã đoán được đến đâu, Tết nhất sao phải cho người ta thêm muộn phiền chứ.

Cậu hỏi: "Anh... mấy ngày nay có bận không?"

Thời Minh Chu nói: "Bận."

Nhà họ Thời căn to nghiệp lớn, mấy ngày nay anh đều phải đi xã giao.

Tân Lạc ngẫm lại bản thân, phát hiện mình cũng không có thời gian rảnh rỗi, phải đi chúc Tết họ hàng, ra ngoài chơi, đi xem phim cùng cô em họ, còn phải đi ủng hộ buổi diễn của cô út nhà mình.

Nhưng cậu cũng đã quyết định sẽ nói chuyện rồi, đợi thêm vài ngày cũng chẳng sao, bèn nói: "Được rồi, thế tôi đi ngủ đây, ngủ ngon."

Thời Minh Chu: "?"

Anh nhìn trứng nhà mình hớn hở biến mất, không rõ cậu đang có ý gì, mấy ngày này chỉ đành tranh thủ thời gian thám thính vậy.

Vào những ngày Tết, cả hai đều bận rộn, nhưng tối nào cũng online.

Song vì giữ không khí Tết nhất, Tân Lạc cũng không dám tùy tiện đề cập đến chuyện nọ.

Thời Minh Chu thử thăm dò mấy lần vẫn không tìm được sơ hở của cậu, anh dẫn em trai quay lại thành phố X, mắt thấy buổi hẹn đã sắp đến, chiều hôm ấy liền vào game, may thay lại phát hiện người kia cũng đang online.

Tân Lạc nhìn thấy anh, mỉm cười chào hỏi: "Chiều nay anh không bận nữa à?"

Thời Minh Chu nói: "Tối đến có một buổi hẹn."

Tân Lạc nói: "Vậy được, vẫn có thể làm phụ tuyến một chút."

Thời Minh Chu cùng cậu làm xong một phụ tuyến, bất chợt nói: "Có phải hệ thống linh thú của cậu vẫn chưa mở không?"

Tân Lạc ngớ ra: "Còn phải mở nữa á?"

Cậu từng đến Thánh địa xem thử, nhưng vì là bí mật đến đó nên cũng không ai phổ cập cho cậu chuyện này. Mà cậu lại gấp gáp muốn hoàn thành hết cốt truyện, tạm thời vẫn chưa nghiên cứu đến linh thú.

Thời Minh Chu nói: "Cần phải mở, tôi dẫn cậu đi?"

Tân Lạc không có ý kiến, theo anh đi đến Thánh địa, dừng lại trước một pho tượng, hay tin cần phải đối thoại với nó, ngẩn tò te: "Nó nói chuyện được luôn á?"

Thời Minh Chu nói: "Được."

Tân Lạc bèn thử gọi một tiếng, nhìn thấy pho tượng tản ra dòng ánh sáng ma pháp ôn hòa, ngay sau đó, một thanh âm kỳ ảo vang lên: "Loài người kia, đến Thánh địa để làm gì?"

Tân Lạc không trả lời.

Hắn nhìn thấy tư liệu bối cảnh dưới tượng đá, mặt trên viết đây là con linh thú cuối cùng còn sót lại sau đại chiến năm đó, nó có chỉ số thông minh cao, có thể hiểu được ngôn ngữ loài người, thông qua trận pháp, nó đã từng chút từng chút một chuyển hóa tài liệu của tộc nó thành ngôn ngữ mà con người có thể nghe hiểu, niêm phong vào trong bức tượng đá này.

Hoá ra đây chính là cái gọi là tộc linh thú có linh thú biết nói chuyện mà Chu Minh từng bảo với cậu á?

Đây là mà là linh thú biết nói gì chứ? Toàn bộ đều là vì thấy cậu quá bất an, anh nói thế để dỗ dành cậu mà thôi.

Cậu không kìm được kêu lên: "Anh."

Lòng Thời Minh Chu khẽ động, nghiêng đầu nhìn cậu: "Ơi."

Tân Lạc biết đây là cố tình bày ra để cậu xem, nhưng cậu không muốn nhịn nữa, liền hít sâu một hơi, hỏi: "Thì... Nếu quả trứng linh thú trước kia của anh không phải AI, thực ra đằng sau là một người thật, anh... có chán ghét không?"

Thời Minh Chu đã từng suy nghĩ đến nguyên nhân này, bèn trấn an: "Không."

Tân Lạc nhẹ lòng: "Thật sao?"

Thời Minh Chu vừa định trả lời, Thời Minh Hào đã gõ cửa phòng làm việc, ý bảo sắp đến giờ rồi.

Anh nói: "Thật đấy, tôi có hẹn, phải offline đây."

Tân Lạc nói: "Tối mấy giờ anh về?"

Thời Minh Chu nói: "Nếu không có gì ngoài ý muốn, chắc tầm tám giờ hơn."

Tân Lạc nói: "Được, thế tối chúng ta lại nói."

Thời Minh Chu "Ừ" một tiếng, thầm nghĩ cũng không cần đợi đến tối mới nói được đâu.

Nếu đã tìm được nguyên nhân khiến đối phương lảng tránh, anh hoàn toàn có thể trực tiếp ngã bài ở buổi hẹn.

Tân Lạc nhìn anh rời đi, bản thân kích hoạt hệ thống linh thú, chơi thêm được năm phút, bị Tân Hải Dật gọi offline.

Tân Hải Dật theo cậu xuống lầu lên xe, dặn dò: "Anh của bạn học em không biết nó chơi "Nguyên Vũ", bọn mình đừng nhắc về game trên bàn ăn, kẽo lại nói hớ."

Tân Lạc "chậc" một tiếng: "Kiểm soát cả chuyện chơi game?"

Tân Hải Dật nói: "Nghe nói anh hai nó khá là nghiêm khắc."

Tân Lạc lập tức trừ đi một ít ý định kết bạn, nhưng nếu đã hẹn rồi thì cậu vẫn sẽ đến.

Lúc bọn họ đến nhà hàng, anh em nhà họ Thời cũng vừa đến, đôi bên tình cờ chạm mặt ở cổng vào.

Tân Lạc nhìn thấy Thời Minh Hào kích động chạy về phía bọn họ, đoán được thân phận của đối phương, tầm mắt dịch đến người anh hai kia, nhất thời ngây ngẩn.

Hôm nay tuyết rơi lất phất, thời tiết âm u, đối phương mặc một chiếc áo khoác tối màu, trên cổ choàng khăn cùng màu, toát lên vẻ lạnh lùng chín chắn, phối hợp với gương mặt quá mức xuất sắc kia, cảm giác tồn tại cực kỳ cao.

Cậu còn tưởng rằng sẽ là một học sinh giỏi đeo cặp kính cận nghiêm túc nhã nhặn, ngờ đâu lại là kiểu chủ tịch bá đạo.

Loại người này vừa nhìn liền biết khó chọc, cậu nhìn đối phương chậm rãi đến gần, khôn khéo cong môi mỉm cười công nghiệp: "Chào đàn anh."

Thời Minh Chu nghe giọng nói quen thuộc này, ánh mắt nhu hòa: "Chào đàn em."

Tân Lạc chớp chớp mắt, cứ cảm thấy chất giọng này có chút giống Chu Minh, liền nói thêm vài câu: "Đàn anh học Thạc năm mấy rồi?"

Thời Minh Chu nói: "Thạc năm nhất."

Tân Lạc nói: "Học Thạc có bận không?"

Thời Minh Chu nói: "Cũng ổn."

Tân Lạc "Ồ" một tiếng, phân biệt được rồi.

Thoạt nghe thì rất giống, nhưng để nghe kỹ thì sẽ có thể nhận ra khác biệt, vẫn khác đôi chút.

Cậu đã bảo mà, trên đời này làm gì có chuyện trùng hợp đến thế, vả lại một học sinh giỏi không cho em mình chơi game thì sao có thể chơi "Nguyên Vũ" cho được?

Nghĩ xong cậu liền bình tĩnh lại, theo bọn họ vào phòng riêng.

Bốn người gọi món xong liền tìm đề tài trò chuyện.

Thời Minh Chu chủ động nói về Đại học X, giới thiệu cho Tân Lạc cách bố trí của trường học, các món đặc sắc ở mỗi nhà ăn cũng như một số địa điểm tham quan đáng để check-in.

Tân Lạc nghe rất nghiêm túc, ấn tượng đối với vị học sinh giỏi này có chút thay đổi, còn hẹn khai giảng cùng nhau đi ăn.

Trong lúc nói chuyện, thức ăn lần lượt được mang lên, bốn người liền vừa ăn vừa tán gẫu.

Trái tim đang treo nặng của Thời Minh Hào cũng dần được thả lỏng.

Cậu nhóc đã chuẩn bị sẵn tâm lý bị vạch trần rồi, vốn còn tưởng anh hai rất hứng thú với vị đi rừng này, sẽ nhắc đôi chút về game, không ngờ lại chẳng đề cập đến dù là nửa câu.

Vậy acc clone của nhóc còn có thể sống tiếp, vẫn có thể tiếp tục xông pha, và còn có thể âm thầm điều tra drama của anh hai nữa!

Hôm nay vận khí quả là nghịch thiên, nhất định là do hồi Tết mình đã thành tâm cầu nguyện, cậu nhóc vui vẻ gắp một cọng rau cho vào miệng.

Lúc này Thời Minh Chu đang kể về những câu lạc bộ đặc sắc trong trường, nói: "Còn có câu lạc bộ trò chơi, hẳn sẽ thích hợp với cậu."

Tân Lạc bất ngờ: "Thế sao?"

Thời Minh Chu gật đầu: "Bọn họ nhất định rất hoan nghênh cậu gia nhập."

Tân Lạc tò mò: "Họ chơi game gì?"

Thời Minh Chu nói: "Nghe nói thể loại nào cũng có, có cả thực tế ảo, bản thân tôi cũng chơi thực tế ảo."

Tân Lạc càng bất ngờ hơn: "Chơi gì vậy?"

Thời Minh Chu nhìn cậu, giọng nói vẫn bình tĩnh như thường: "Tôi chơi "Nguyên Vũ", ID là Chu Minh."

Ba người trên bàn bị úp cho không kịp phòng.

Đũa của Tân Lạc bị buông lỏng, thức ăn đang gắp liền rơi vào bát canh trước mặt, văng lên ngón tay.

Thời Minh Hào cắn trúng đầu lưỡi, lệ lập tức tuôn.

Tân Hải Dật phun ngụm nước ra, chống bàn ho sù sụ.

Thời Minh Chu vẫn vững vàng như cũ giữa những ồn ào, thong dong lại điềm tĩnh.

Anh để mặc em trai đang che miệng thở hắt, chẳng màng tới Tân Hải Dật đối diện đã ho đến không thở nổi, mà chỉ rút một tờ giấy, đưa đến cho Tân Lạc đang ngồi bên cạnh.

Tân Lạc nghệt mặt ra nhìn anh.

Thời Minh Chu nhịn cười, giơ tờ giấy lên: "Lau đi?"

Miệng Tân Lạc há ra khép vào, rồi lại há ra, run rẩy duỗi hai ngón tay, kẹp lấy tờ giấy này.