Oan Có Đầu, Trứng Có Chủ

Chương 37: Đám các người đều phải cúi đầu quy phục ông đây!


Khu phế tích tan hoang tiêu điều.

Vách tường sập xiêu, tượng đá ngả nghiêng, phố bị phá hỏng... Dây leo mọc um tùm, đường cực kỳ khó đi.

Có đôi khi không gian quá nhỏ, không thể đi qua cùng lúc, chỉ có thể tách ra từng người đi một, đây cũng chính là một trong những nguyên nhân khiến Thời Minh Chu bảo bọn Dã Lai Vãng đến vị trí đã được chỉ định trước đợi lệnh.

Mà một nhân tố khác chính là hôm nay anh vừa ngả bài với trứng nhà mình, nội dung cuộc trò chuyện không tiện để bọn Dã Lai Vãng nghe được.

Tân Lạc quay đầu lại nhìn lại, thấy Caronte đang dần rút ngắn khoảng cách.

Cậu quan sát kiến trúc xung quanh, phát hiện không có bao nhiêu ngôi nhà có thể leo lên lầu, bèn hỏi: “Địa điểm tiếp theo là ở đâu?”

Thời Minh Chu nói: “Ở vết nứt phía trước.”

Đương lúc nói chuyện, Tân Lạc đã nhìn thấy bóng dáng của bọn Dã Lai Vãng ở phía trước.

Dã Lai Vãng không tìm được trứng linh thú trong giai đoạn khám phá, lúc trước khi Tân Lạc mắng Caronte, đối phương không có ở hiện trường, nhưng Tứ Thiên Dao có ở đó.

Cậu khẽ hỏi: “Tứ Thiên Dao sẽ không nghi ngờ em chứ?”

Thời Minh Chu nói: “Không, em đã chơi lâu như thế, tình cờ nghe được cơ chế của Caronte nên muốn thử xem, điều này rất bình thường.”

Tân Lạc nói: “Thế nhỡ Caronte chịu hết nổi rồi đáp lại lời mà em từng mắng hắn ta thì sao?”

Thời Minh Chu nói: “Cứ nói là trùng hợp.”

Tân Lạc nói: “Em muốn treo một tấm bảng cấm hắn ta vào ở trước cổng thành Thương U, cái này cũng có thể nói là trùng hợp?”

Thời Minh Chu nói: “Em thể nói là anh nói cho em biết.”

Tân Lạc nói: “Anh có lý do gì để nói chuyện này cho em?”

Thời Minh Chu bình tĩnh nói: “Anh xem em là thế thân, vì theo đuổi hoàn mỹ, trước kia trứng nhà anh mắng Caronte như thế nào, anh cũng muốn em mắng hệt như thế lần nữa.”

Tân Lạc: “...”

Thời Minh Chu nói đến đây liền thấy có chút thú vị: “Cậu ta muốn mời em vào guild, nhất định sẽ kể chuyện có lợi cho mình đến thế cho em nghe, đến lúc đó em sẽ trả lời như nào?'

Tân Lạc suy nghĩ một chốc, không hề biết ngại mà nói: “Em liền nói thế thì lại tốt quá, em cũng xem anh là thế thân, mọi người đều là thế thân, sau này em cũng không có gánh nặng tâm lý.”

Thời Minh Chu gần như có thể tưởng tượng ra được vẻ mặt của Tứ Thiên Dao khi nghe thấy những lời này, trong giọng nói mang theo ý cười: “Được đấy.”

Sau khi phân tích xong, Tân Lạc cũng an lòng, rất nhanh đã nhìn thấy vết nứt trên mặt đất.

Vết nứt này rộng chừng ba mét, nơi sâu nhất cũng tầm bốn năm mét, sau đó nông dần về hai bên, nhìn thoạt như có người dùng một thanh kiếm sắc bén cực to bổ từ trên cao xuống.

Một cột đá xiêu vẹo đổ ở trên mặt, có thể là năm đó sau khi xảy ra chuyện đã được mọi người kéo tới, miễn cưỡng đảm nhận vai trò của một cây cầu.

Lần lượt từng người giẫm lên cột đá băng qua vết nứt, trước người Dã Lai Vãng phía đối diện đã dần hình thành một tấm thuẫn màu vàng.

Tân Lạc đứng lại xoay người, chỉ cảm thấy có một luồng ánh vàng xoẹt qua trước mắt.

Là Thuẫn Kích của người chơi thuộc tính Kim, ném thuẫn ra có thể đánh bay kẻ địch, tuy rằng cự ly đánh bay ngắn, nhưng diện tích có thể đứng trên cột đá vốn nhỏ, Caronte bất chợt trúng một đòn như thế liền trực tiếp ngã xuống dưới

Hắn ta duỗi tay chặn đòn, thả tay ngẩng đầu nhìn lên, bấy giờ cũng chịu ngó ngàng đến người ta rồi, hừ lạnh: “Chỉ biết giở chút mánh khóe này.”

Tân Lạc đắc chí: “Đến cắn tôi đê~”

Caronte nheo mắt nhìn cậu đăm đăm, bắt đầu đi đường vòng leo lên trên.

Thời Minh Chu kịp thời cho hắn ta thêm một chiêu giảm tốc, dẫn Tân Lạc tiếp tục chạy đi.

Tân Lạc nhìn mà sướng rơn: “Bọn mình phải chạy đến khi nào?”

Thời Minh Chu nói: “Lúc đầu khi hắn ta bật chế độ trả thù có nói là để em chạy, cho em ba cơ hội. Điều này có hai khả năng, một là chạy ra khỏi khu vực hoạt động của hắn ta thì liền tính là em thắng, hai là sẽ phải kéo dài đến một thời gian nhất định.”

Tân Lạc nói: “Em không thể đánh hắn ta sao?”

Thời Minh Chu biết cậu muốn động thủ, nói: “Anh tìm được một vị trí, có thể khiến hắn ta kẹt ở góc cho em đánh vài cái.”

Lần này Tân Lạc đã hoàn toàn được dỗ dành, vươn tay bắn tim: “Anh à, anh tốt thật đó~”

Thời Minh Chu cuối cùng cũng được trứng nhà mình dỗ ngọt, nhếch khóe môi “Ừm” một tiếng.

Địa điểm tiếp theo cũng ở trên cao, dùng lại thao tác như vòng đầu.

Tân Lạc nhìn dáng vẻ ung dung thong thả của Điên Không, bắt đầu cảm thấy chuyến làm ăn này anh cậu thiệt rồi.

Dùng một trăm trận PK đổi lấy hai ba kỹ năng, Điên Không cũng dám nghĩ quá rồi đó.

Nhưng cậu còn chưa kịp dị nghị, Caronte, người lại bị thổi xuống lầu, đã mở miệng.

“Mánh lới ruồi nhặng,“ Giọng điệu của hắn ta còn lạnh hơn vừa rồi, “Tôi thấy các người mới là bọ hung!”

Tân Lạc: “?”

Thời Minh Chu: “...”

Điên Không bị rủa là biến thái vô số lần, nhưng đây mới là lần đầu bị mắng là bọ hung.

Hắn nheo mắt, ngữ điệu dịu dàng: “Anh nói lại lần nữa.”

Tân Lạc lập tức hoàn hồn, nhủ bụng quả là muốn trả lại lời cậu nói trước đây cho cậu đây mà, may mà Tứ Thiên Dao không có ở bên này.

Cậu nhịn không được nói: “Anh có biết mắng người không đấy, có biết bọ hung là gì không? Tình cảnh này dùng từ bọ hung được hay sao mà anh còn mắng! Nếu Điên Không mà là bọ hung, thế bị thứ bị anh ta đẩy xuống như anh là gì, anh có từng nghĩ đến không!”

Điên Không: “?”

Hắn âm trầm nhìn về phía phường vô lại này: “Hắn ta đang nói 'các người'.”

Tân Lạc hợp tình hợp lý đáp: “Nhưng người đẩy hắn ta là anh, anh nhìn tôi làm gì, chẳng phải tôi đang giúp anh mắng hắn ta sao?”

Thời Minh Chu không biết đã là lần thứ mấy bị trứng nhà mình làm cho bất lực đến bật cười, để tránh Điên Không lại giở quẻ bật chế đồ đồ sát, anh nhắc nhở: “Hắn ta sắp trèo lên.”

Tân Lạc bèn vội vàng ném cho Caronte một câu “Thằng con bất hiếu, sau này sẽ dạy lại mày” rồi theo Chu Minh nhảy xuống lầu rời đi.

Ngay sau đó, giọng nói của Điên Không vang lên trong kênh đội: “Nói cho rõ ràng, nếu không tôi không làm nữa.”

Tân Lạc chuyển kênh: “Cũng được, thế thoả thuận PK coi như vô hiệu nhé.”

Điên Không nói: “Chu Minh?”

Thời Minh Chu nói: “Tôi nghe theo em ấy.”

Dã Lai Vãng “Uầy” một tiếng: “Vụ gì vậy?”

Tứ Thiên Dao không xen vào, chỉ yên lặng lắng nghe.

Tân Lạc lý luận: “Hôm nay vốn là để giúp tôi làm nhiệm vụ, anh không hoàn thành hiệp nghị, thế tất nhiên phải hủy bỏ, đấy chẳng phải là lẽ đương nhiên sao?”

Cậu không muốn Điên Không nhắc tới “bọ hung”, chủ động nói: “Về phần chuyện vừa rồi, tôi là đang giúp anh thật mà, anh không cảm nhận được sao?”

Điên Không nói: “Không.”

Tân Lạc thở dài: “Vậy được, nào tôi rảnh sẽ PK với anh một ván.”

Điên Không kén chọn nói: “Chỉ một ván?”

Tân Lạc nói: “Rõ ràng là tôi đang giúp anh, anh lại hiểu lầm tôi, giờ đây tôi rộng lượng không so đo với anh, bồi thường anh một ván PK đã là quá đủ rồi. Có điều nếu anh muốn đánh thêm vài ván, tôi cũng chấp tất.”

Điên Không lại nheo mắt lần nữa, hắn không cảm thấy đối phương lại có thể rũ lòng tốt như này, hỏi: “Không có điều kiện?”

Tân Lạc nói: “Đương nhiên là có, điều kiện dễ thương lượng, hẳn là anh có thể tiếp nhận.”

Điên Không nhủ bụng có còn đỡ hơn là không, quyết định buông tha cho cậu: “Được.”

Thời Minh Chu chuyển về kênh phụ cận: “Muốn đưa ra điều kiện gì?”

Tân Lạc cũng chuyển về theo: “Vẫn chưa nghĩ ra.”

Kỳ thật cậu muốn Điên Không lấy kèo PK với Chu Minh ra đổi, năm ván đổi một ván. Có lẽ mới đầu Điên Không sẽ không đồng ý, nhưng chờ PK với Chu Minh chán chê rồi cũng sẽ đồng ý thôi.

Thời Minh Chu liếc nhìn cậu: “Thích PK với cậu ta?”

Tân Lạc nói: “Cũng có thể coi là vậy.”

Thời Minh Chu gật gật đầu, không hỏi nữa.

Tứ Thiên Dao không có kỹ năng đánh bay, người tiếp theo chờ lệnh chính là Dã Lai Vãng.

Dù gì cũng là cao thủ, Dã Lai Vãng không hề có sai sót, lại thành công hố Caronte một chập nữa. Như thông lệ, Tân Lạc và Thời Minh Chu phải cho bọn họ thời gian để đến vị trí và làm mới kỹ năng, lại băng qua một đoạn đường nữa.

Chờ đến khi sắp bị Caronte đuổi kịp, mới mạo hiểm mà hội hợp với bọn họ.

Tân Lạc giương mắt đánh giá, thấy chỗ này có một bãi đá chồng lên nhau, đoán chừng đây chính là nơi mà Chu Minh nói có thể bị kẹt lại.

Cậu nhìn Chu Minh, thấy đối phương xoay người tung một cú Thuỷ Lao.

Trong khoảnh khắc Caronte bị vây hãm, Điên Không tung quyền trượng, ngay lúc Thuỷ Lao vừa mất hiệu lực, lập tức thổi bay người vào kẽ đá bên cạnh.

Khe đá vừa vặn có thể nhét một người, chỉ lệch một chút thôi cũng sẽ thất bại, cũng chính vì thời cơ ấy quá khó nắm bắt, để tránh xảy ra chuyện ngoài ý muốn, Thời Minh Chu mới phải trói Caronte lại trước.



Ngay sau đó, Dã Lai Vãng khênh thuẫn tiến về trước, trực tiếp chặn mất khe đá.

Tứ Thiên Dao lập tức thi triển thuật hồi máu và miễn thương quần thể.

Thời Minh Chu nói: “Đánh.”

Ngay lúc anh mở miệng, Tân Lạc cũng liền động thủ, trong nháy mắt, một combo bộc phát lập tức được vung đến, thấy thanh máu của Caronte gần như không xê dịch, liền chém thêm một đao thẳng vào mặt đối phương: “Không biết xấu hổ!”

Phía Thời Minh Chu cũng có thể nhìn thấy thanh máu, nói: “Quả nhiên đánh cũng vô ích, mau, đi qua con đường bên trái.”

Tân Lạc ngẩn ra: “Anh không đi cùng sao?”

Thời Minh Chu nói: “Bọn anh chặn hậu cho em.”

Đây là đoạn cuối cùng của con đường thông ra bên ngoài, không có chỗ để hố người ta, chỉ có thể cố hết sức mà kéo dài thời gian.

Đương nhiên Tân Lạc sẽ không già mồm lãng phí thời gian, không nói hai lời liền xoay người bỏ chạy.

NPC công cao máu dày, dù được Tứ Thiên Dao và Thời Minh Chu liên tục theo sát, thanh máu của Dã Lai Vãng vẫn cứ tụt không phanh.

Trước khi ngỏm, hắn lại sử dụng Thuẫn Kích, áp Caronte đã sắp thoát ra được trở về vị trí ban đầu.

Kỹ năng khống chế của Thời Minh Chu đã hồi chiêu, lại lần nữa sử dụng Thủy Lao.

Dưới hiệu ứng debuff, kỹ năng này chỉ có thể khống chế trong 3 giây, Tứ Thiên Dao hồi sinh Dã Lai Vãng, Điên Không thổi Caronte đã vùng ra trở về nguyên vị, tiếp đó bắt đầu chuyển sang thuộc tính Mộc.

Caronte đụng phải tảng đá cũng không dừng lại lấy một giây, vừa đứng dậy liền muốn xông ra ngoài.

Tứ Thiên Dao tung ra Nhất Đạo Quang Môn, kịp thời phong ấn người vào lại bên trong, nhưng thời gian khống chế cũng vẫn rất ngắn.

Dã Lai Vãng liền tranh thủ khoảng thời gian này mà cắn thuốc hồi máu, ngưng tụ ra tấm thuẫn, chặn lại khe đá lần nữa. Song lần này kỹ năng buff máu của Tứ Thiên Dao và Thời Minh Chu hãy còn đang hồi chiêu, hắn sẽ chết nhanh hơn vừa rồi.

Tân Lạc hoàn toàn không quay đầu lại, cố gắng chạy như điên về trước.

Chốc chốc kênh đội ngũ lại truyền đến vài tiếng đối thoại, để cậu có thể hiểu được đại khái.

Dã Lai Vãng hỏi: “Một người hệ Mộc như cậu mà không có lấy một kỹ năng buff máu nào sao?”

Điên Không: “Không, tôi không cần mấy thứ dư thừa đấy.”

Dã Lai Vãng: “Giờ lắp vào đi, hệ Mộc các cậu có một skill có thể hồi máu liên tục đấy.”

Điên Không: “Không kịp, tôi không nhớ tên, cũng không nhớ đã vứt chúng ở xó nào rồi.”

Dã Lai Vãng: “Vậy ban đầu cậu chọn hệ Mộc làm đếch gì?”

Điên Không: “Tôi thích hoa.”

Dã Lai Vãng: “Nể luôn...”

Điên Không: “Không được thì chết, tôi đổi sang Mộc Đằng trói hắn ta lại, kỹ năng của Chu Minh cooldown xong chưa?”

Thời Minh Chu: “Không kịp.”

Không kịp, nghĩa là người sẽ thoát ra.

Dã Lai Vãng đã chống đỡ đến cực hạn, là người đầu tiên ngã xuống.

Caronte bị Mộc Đằng của Điên Không trói lại thêm vài giây, cuối cùng cũng hoàn toàn thoát ra ngoài.

Hắn ta chẳng buồn màng đến những người này, nhanh chóng khoá mục tiêu vào cái bóng đang chạy như điên phía xa xa kia, nhấc chân đuổi theo.

Ba người bên cạnh vội vàng đuổi theo sau, Thời Minh Chu tung Thuỷ Lao ra, lại trói hắn ta thêm ba giây.

Nhưng kỹ năng của Tứ Thiên Dao và Điên Không đều còn đang hồi chiêu, không thể khống chế liên tục, anh bèn tức khắc sử dụng kỹ năng giảm tốc, tranh thủ chút thời gian cho bọn họ, tránh cho Caronte triệt để bỏ qua hai người họ.

Tứ Thiên Dao nhân cơ hội này, lại tung ra Nhất Đạo Quang Môn.

Kỹ năng của Điên Không vẫn còn vài giây, mắt thấy trong mấy giây này Caronte sẽ vượt quá khoảng cách thi pháp của hắn, liền ấn vào kỹ năng chung Tốc Biến, áp sát lại tung một đòn Mộc Đằng.

Đây là lần khống chế cuối cùng, hắn nhìn Caronte dần xa, khẽ “chậc” một tiếng.

Thời Minh Chu cũng hết cách, nói với trứng nhà mình trên kênh: “Hắn ta qua đó rồi.”

Tân Lạc nói: “Được, cứ giao cho em!”

Điên Không nói: “Cậu đừng có mà chết đấy, lãng phí hết công sức nãy giờ của bọn tôi.”

Tân Lạc mặt đầy kiên quyết: “Tôi sẽ không đâu!”

Điên Không nhân cơ hội nói: “Nếu mà chết, cậu phải bồi thường tôi mười ván PK.”

Giọng điệu của Tân Lạc tràn ngập ưu thương: “Không, tôi mà chết thì còn mặt mũi nào đi gặp anh chứ? Vì thế đời này sẽ không PK với anh nữa! Với cả nhiệm vụ này chưa hoàn thành, giao ước của Chu Minh với anh cũng không được tính đâu đấy nhé.”

Điên Không: “?”

Hắn dịu dàng hỏi: “Từ bé đến giờ bị đập không biết bao lần rồi phải không?”

Tân Lạc thảnh thơi nói: “Cái này thì anh sai rồi, ông đây thiên phú kinh người, trong game không ai có thể giáo huấn được tôi đâu.”

Dã Lai Vãng đã bò dậy từ dưới đất, nghe vậy liền cười thành tiếng, bên tai nghe Điên Không đấu võ mồm với cậu chàng newbie này, mở chat riêng với Thời Minh Chu: [Cậu với cậu newbie này là sao?]

Thời Minh Chu tạm thời không trả lời, anh hãy đang suy xét nếu mà thất bại thật, lần sau tạo một đội toàn hệ Thuỷ liên tục giảm tốc thì liệu có hiệu quả hay không.

Ở đầu bên kia, Tân Lạc nhìn bình minh chiến thắng đang ngay trước mắt, tinh thần đến là phấn chấn.

Cậu quay đầu nhìn lại vị trí của Caronte, trong lòng lại nảy số, cười nói: “Anh toang rồi.”

Caronte chỉ có thể đáp lời khi đối diện với mục tiêu, hắn ta kéo gần khoảng cách: “Chẳng phải muốn treo biển cho tôi ở thành Thương U sao? Để tôi xem hôm nay cậu còn ngông cuồng hay không.”

Tân Lạc nói: “Ngông chớ~”

Caronte cười gằn: “Có khí phách.”

Tân Lạc nói: “Chuyện, tôi thích nhìn bộ dạng khi mà anh gai mắt tôi nhưng lại chẳng thể làm gì tôi~ a, bíu ti phùn~”

Nói đoạn, cậu thấy Caronte đã sắp ngay sau mình, trở tay tung một đòn Hoả Liên, nhìn Caronte nhanh chóng thoát khỏi khống chế, lại đuổi theo sau, liền lập tức triệu chiếc lồng ra.

Có hiệu ứng debuff, lồng chỉ có thể tồn tại trong 1,5 giây, nhưng thứ Tân Lạc cần lại chính là 1,5 giây này.

Cậu đứng yên mỉm cười với Caronte, ấn kỹ năng chung Tốc Biến ngay trước mặt đối phương, để Caronte duy trì tư thế nắm khung lồng, trơ mắt nhìn cậu lao ra khỏi phế tích.

Ngay sau đó, chiếc lồng cũng biến mất.

Tân Lạc đang định ba hoa, liền nghe thấy tiếng Caronte cười to.

Không phải là kiểu cười khẩy hếch mũi lên trời khinh thường người khác, mà nó cực kỳ vui sướng.

Cậu chớp mắt: “Thế là tôi qua màn rồi?”

Caronte lại cười thêm một lúc rồi mới ngưng, bước đến trước mặt cậu, tán thưởng nói: “Thằng nhóc nhà cậu đúng thật là có bản lĩnh, cũng rất biết chọn bạn mà chơi, không tồi.”

Tân Lạc nói: “Chuyện~”

Caronte nói: “Nếu cậu đã có thể trốn thoát, tôi cũng không so đo chuyện lần trước nữa.”

Tân Lạc nói: “Chỉ có thế thôi á? Không có Easter egg hay phần thưởng sao?”

Caronte mắt điếc tai ngơ, đi một vòng quanh cậu.

Khi nhóm người Thời Minh Chu chạy đến, cũng vừa lúc nhìn thấy cảnh này.

Chỉ thấy Caronte đánh giá đến hài lòng, xong nói: “Tư chất này của cậu đủ để vào binh đoàn của tôi đấy.”

Thời Minh Chu nhướng mày đầy bất ngờ.

Dã Lai Vãng cùng Tứ Thiên Dao cũng rất lấy làm ngạc nhiên, không ngờ rằng binh đoàn của NPC cũng có thể gia nhập.

Điên Không thì chẳng mấy hứng thú với những chuyện này, chỉ muốn thu nợ, nói: “Còn chờ gì nữa, nhận sếp đi kìa.”

Mặt Tân Lạc đầy vẻ phản kháng: “Sau này tôi phải làm việc dưới trướng anh?”

Caronte chuyển đề tài: “Chỉ là cậu còn quá trẻ, cần phải rèn luyện thêm. Chỗ tôi có một lá thư giới thiệu, cậu cầm đến thành trung tâm tìm bạn của tôi, cậu ta sẽ giúp cậu, sau này có thể bước bao xa thì còn phải xem bản lĩnh của cậu.”

Tân Lạc yên tâm hẳn ra, đưa tay nhận lấy.

Trước giờ Caronte không thích nhiều lời, đưa thư xong liền rời đi.

Đám người Thời Minh Chu vây quanh nhìn lá thư này, quyết định cùng cậu đi đến thành trung tâm. Tuy Điên Không không mấy tò mò, nhưng dù gì đây cũng là nhiệm vụ mà bản thân tham dự, cũng muốn xem kết quả, liền nhắm mắt đi theo.

Bạn của Caronte là đội trưởng tân nhiệm của đội hộ vệ thành trung tâm, rất dễ tìm.

Dưới sự dẫn dắt của Chu Minh, Tân Lạc tìm được người, đưa bức thư cho hắn.

Đội trưởng đọc nhanh như cắt, rồi nói: “Thế mà là đội trưởng bảo cậu đến, được, cậu đi theo tôi.”

Tân Lạc nghe lời đi theo hắn, thấp thỏm nhìn về phía Chu Minh: “Chắc không phải là đưa cho em một bộ áo giáp, để em đi tuần thành giúp đấy chứ?”

Thời Minh Chu nói: “Hẳn là không đâu.”

Tân Lạc nói: “Thế thì là gì, tìm cho em một công việc ở thành trung tâm? Có phải là lại rút nhiệm vụ không, trong đấy hẳn là có đến thôn Hà Đạt trồng hành hoa nhỉ?”



Thời Minh Chu lẳng lặng nhìn cậu.

Tân Lạc nói: “...Em chỉ nói vu vơ vậy thôi.”

Thời Minh Chu đang suy nghĩ làm sao để giáo dục lại trứng nhà mình, để cậu hết chấp nhất với chuyện này đi thôi, giương mắt lên liền thấy đội trưởng đã đi vào phòng đăng ký hộ tịch ở thành trung tâm.

Tân Lạc khẽ nói: “Anh xem em nói có sai đâu, nơi đăng ký hộ tịch chả phải là chỗ rút thăm sao?”

Thời Minh Chu: “...”

Anh cứ cảm thấy với tính nết của trứng nhà anh, nếu mà rút được thẻ hành hoa thật, nói không chừng sẽ kéo anh cùng đến đó.

Cũng may mà mình tự đi vẫn khác với có người dẫn đến.

Có đội trưởng làm người bảo lãnh, Tân Lạc bớt được phần rút thăm, nhận được một thẻ tạm trú.

Ngay khi cậu nhận tới tay, một dòng thông báo ánh vàng liền truyền đến khắp server.

[Hệ thống] Chúc mừng dũng sĩ Thần Rừng Hạ Phạm nhận được thẻ tạm trú của thành trung tâm, trở thành thành dân ngoại lai đầu tiên của thành trung tâm!

Nhoắng cái, cả server đều bùng nổ.

[Thế giới] Ám Hoả:???

[Thế giới] Thượng Thang Ngư:?

[Thế giới] Độ Lượng: Vãi nồi!

[Thế giới] Tiền Thuận Tâm: Cha!!!

[Thế giới] Ba Mười Lạng: Sư phụ!!!

[Thế giới] Bạn Đoán Xem: Vãi chưởng vụ gì dị!

[Thế giới] Vitamin: Hoá ra thành trung tâm cũng có thể cư trú á!

[Thế giới] Nồi Gang Hầm Thịt: Bro???

[Thế giới] Hạ Lộ Dịch: Ủa sao làm được hay vậy?

[Thế giới] Khoai Lang Nướng: Điên rồi.

[Thế giới] Nam Cung Fred: Lẽ nào có liên quan đến đại sư Efevberha?

[Thế giới] Vong Nhai: Là vì lúc đầu cậu ta đi diễu hành thị chúng?

[Thế giới] Xoạc Chân 360 Độ: Ôi vãi hời to rồi, ghen tị khóc huhu!

[Thế giới] Lạc Lạc Đẹp Trai Nhất: Đại lão đâu rùi~ không lên nói vài câu thì không ổn lắm đâu nhờ [bắn tim]

Tất nhiên Tân Lạc sẽ không giữ im lặng.

Cậu đã tìm được loa, chia sẻ niềm hân hoan của mình đến với cả server.

[Loa] Thần Rừng Hạ Phàm: Ha ha ha ha đợi mốt trở thành thành chủ thành trung tâm rồi, đám các người đều phải cúi đầu quy phục ông đây!

Kênh chat vốn đang nhảy liên tục lập tức khựng lại một giây, ngay sau đó, từng hàng dấu chấm lửng giăng kín màn hình.

[Thế giới] Nhàn Rỗi:...

[Thế giới] Súp Cay:...

[Thế giới] Cùng Đường Có Lối: Đạ mấu!

[Thế giới] Cẩn Thận Bong Gân Lưng: Party đánh đại lão, có ai tham gia không?

[Thế giới] Anh Đường Đứng Dậy: Nhớ mời tôi vào.

[Thế giới] Trời Tối Tắt Đèn: +2

[Thế giới] Gặp Nhau Ở Luân Hồi: +3

[Thế giới] Lạc Lạc Đẹp Trai Nhất: [dở khóc dở cười][che mặt]

Cùng lúc đó, tin tức đã được đăng lên diễn đàn.

Những server còn lại đồng loạt chấn động.

Từ khi “Nguyên Vũ” mở server đến nay, quy tắc không thể cư trú và thành lập guild ở thành trung tâm đã sớm ăn sâu vào lòng người, bỗng dưng lại biết có người đã phá vỡ lệ thường, làm sao có thể không kinh ngạc?

Bọn họ nhìn dòng thông báo trên kênh máy chủ này, tất cả đều không thiết làm nhiệm vụ gì nữa, nhao nhao mở diễn đàn lật xem bài viết, nhìn thấy ảnh chụp màn hình thông báo hệ thống và lời phát biểu của chính chủ.

Số lượt bình luận của topic vượt trăm chỉ trong một phút.

Lầu 157: Tôi biết ngay là cậu ta không đơn giản mà!

Lầu 163: Không hổ là đẳng cấp tuyển thủ, quỳ lạy.

Lầu 168: Chắc cậu ta không thể làm thành chủ được đâu nhỉ, thành trung tâm không có thành chủ mà!

Lầu 180: Trước giờ thành trung tâm có người chơi đâu!

Lầu 196: Tôi cũng cảm thấy không có khả năng, cũng không phải là vấn đề thành trung tâm có thành chủ hay không, mà là bởi vì hết Tết sẽ có giải đấu, cậu ta căn bản là không có thời gian chơi đâu!

Lầu 213: Vãi nồi có lý nha!

Lầu 225: Fvck, thế thì đáng tiếc thật đấy, đã lấy được thẻ cư trú rồi, offline thời gian dài sẽ bị hủy tư cách nhỉ?

Lầu 227: Chắc vậy, trên thông báo viết là thẻ tạm trú.

Lầu 232: Hỏa Nguyệt, lần này có biết mở bằng cách nào không?

Lầu 244: Không... không biết QAQ

Tân Lạc tạm thời không chú ý đến loạt sóng thần mà cậu gây nên.

Cậu cực kỳ hưng phấn, cảm thấy đêm nay hời to rồi, liền thu thẻ cư trú lại, xoay người xông về phía Chu Minh ôm chầm lấy đối phương, quắp cả người lên trên.

Thời Minh Chu bỗng dưng bị nhào vào lòng, đầu óc hãy còn chết máy, nhưng tay lại vô thức đỡ lấy người ra, sau đó mới hoàn hồn, cười khẽ một tiếng.

Tứ Thiên Dao: “?”

Dã Lai Vãng: “???”

Điên Không nhướng mày: “Hửm?”

Tân Lạc chỉ ôm hai giây liền buông ra.

Dẫu gì anh cậu cũng là người tương đối chín chắn, cậu ăn mừng một chút là được rồi, không nên càn rỡ quá mức.

Thời Minh Chu nhìn trứng nhà mình, cảm thấy có chút mới lạ.

Có lẽ là vì khí chất, từ bé đến giờ chẳng có ai dám xông tới ôm anh như thế. Mà anh cũng không chủ động đi ôm người khác, kể cả em trai của anh, lúc bé cơ bản cũng toàn là do bảo mẫu chăm nom.

Đây là lần đầu tiên được người ta ôm eo, có thể vì đối tượng là trứng nhà mình, trong lòng anh chẳng có chút gì gọi là phản cảm, thậm chí còn cảm thấy vẫn có thể ôm thêm một lúc nữa.

Anh hỏi: “Tiếp đến muốn làm gì?”

Tân Lạc rất phấn khích: “Thẻ cư trú này của em không phải chỉ là đồ trang trí thôi đúng chứ? Có phải là có thể mở chút Easter egg trong thành trung tâm không?”

Thời Minh Chu nói: “Có lẽ.”

Tân Lạc không thể chờ đợi được nữa: “Thế chúng mình đi thôi!”

Thời Minh Chu nhìn về phía ba người còn lại: “Các cậu thì sao?”

Dã Lai Vãng đã quá tò mò muốn biết chuyện xảy ra giữa hai người họ, vội vàng nói: “Đương nhiên là tôi cũng đi theo rồi!”

Tứ Thiên Dao cũng rất muốn biết tác dụng của tấm thẻ này, nói: “Tôi cũng vậy.”

Điên Không bất mãn rồi: “Mở Easter egg gì chứ, PK trước đi.”

Tân Lạc nói: “Bây giờ là bốn một, hoặc là anh xuôi theo, hoặc là đi đi.”

Điên Không nhẹ nhàng “Hờ” một tiếng, trực tiếp mở chế độ đồ sát.

Tân Lạc đột nhiên nảy số, ra hiệu cho Chu Minh không cần xen vào, quay đầu chạy ra ngoài, nhanh chóng tìm được một đội hộ vệ đang tuần tra.

Cậu lập tức chạy đến, rút thẻ cư trú ra cho bọn họ xem, ấm ức chỉ về phía sau: “Có người muốn giết tôi!”

Điên Không cười giễu một tiếng: “Cậu cho rằng thứ này là bùa hộ mệnh chắc?”

Tân Lạc cũng chỉ thử bừa một lần, lui về phía sau: “Thành trì khác cũng có thẻ cư trú đâu, nhỡ may thì sao?”

Ngữ điệu của Điên Không đến là dịu dàng: “Tôi sẽ cho cậu biết được hiện thực.”

Vừa dứt lời, hắn liền tung Mộc Đằng ra.

Tân Lạc kịp thời né tránh, còn chưa kịp phản kích, một vòng hộ vệ chung quanh liền quay ngoắt về phía hắn.

Giây tiếp theo, Điên Không bị dần cho chết tươi, quẳng ra giữa đường cái của thành trung tâm.