Oan Gia Ngõ Hẹp, Tôi Muốn Yêu Chắc

Chương 40: Mặc kệ cậu ta


“ Tôi xin cho cậu nghỉ hôm nay rồi mau mà ngoan ngoãn ở nhà dưỡng thương đi”

Cô không muốn ở nhà, ở nhà cực kì buồn chán nó “ Ở nhà rất chán tôi không muốn”

Hắn không hài lòng, vẻ mặt nghiêm túc nhìn về hướng cô “ Cậu mà ra ngoài có chuyện gì thì tự mình lo, chuyện của cậu tôi không quản”

Mới nói với hắn có một chút, hắn đã giận rồi à. Đành phải ngoan ngoãn nghe theo lời hắn trước vậy

“ Cậu không đi học à?”

“ Không, ở nhà canh chừng cậu”

Tên giở hơi này hôm nay hắn lại muốn giở trog gì nữa đây?

Hắn khoanh tay trước ngực thoải mái dựa vào ghế, mắt vẫn luôn theo sát hành động của cô. Doãn Đình cảm thấy không được thoái mái liền giở giọng trách mắng

“ Lưu Văn cậu cứ nhìn như vậy làm sao tôi có thể tập trung ăn sáng được?”

Hắn bị bắt bài nhưng lại không cảm thấy xấu hổ còn ngược lại nói “ Thì cậu ăn đi, tôi chỉ nhìn thôi đâu có ăn thịt gì cậu”

Cô mặc kệ hắn, cô đây chẳng thèm so đo với hắn. Chỉ biết cầm đầu xuống ăn mà không thèm để ý

Đúng lúc bên ngoài Lý Hoành Quân từ đâu xuất hiện, cô ngạc nhiên trợn to mắt vội vàng rút khăn giấy trên bàn lau chùi miệng

“ Ấy đừng vội, cứ xem anh như không khí đi em gái nhỏ” Anh mỉm cười vẫy tay về hướng cô

Cô ngại ngùng gật đầu. Giọng băng lạnh đột ngột phát ra

“ Người ta có tên, ai là em gái nhỏ của cậu?”

Lý Hoành Quân chợt sựng người nhưng không lâu sau đó cũng trở lại bình thường, anh vô tư kéo ghế ngồi đối diện hắn rồi nói lớn

“ Bác Hàn làm cho cháu thêm một phần nữa nhé ạ “



Quản gia Hàn vui vẻ gật đầu. Anh nói xong liền quay đầu lại, lại chạm phải ánh mắt vô cảm của hắn

“ Cậu rảnh rỗi qua đây lắm à”

Lý Hoành Quân thành thật nói “ Thấy cậu nghỉ tôi lại đi học một mình chán nên mới nghỉ để qua kiếm cậu đây nè”

“ Đơn giản vậy thôi sao?”

Anh gật đầu rồi liếc mắt sang Doãn Đình “ Em gái nhỏ cũng cúp học hả”

Chưa kịp để cô lên tiếng hắn đã cắt ngang lời “ Cậu ấy bị bệnh phải có người ở nhà canh trừng mới chịu ngoan ngoãn được”

Cô liếc xéo hắn rồi nở nụ cười ngượng ngùng với Lý Hoành Quân. Anh lập tức hiểu ý, hai bên khoé môi không chủ động mà cong lên

“ Thì ra cậu cúp học là vì em gái nhỏ đó nha”

Hắn tỏ ra ghét bỏ thẳng thần đuổi người “ Cậu ăn xong thì mau cút về đi, đừng ở đây làm phiền người bệnh”

“ Cậu bệnh à? Không khoẻ chỗ nào để tôi xem nào “

Hắn lạnh lùng liếc xéo Lý Hoành Quân, anh hiểu ý liền ngồi im không dám hó hé thêm câu nào nữa chỉ ngoan ngoãn ngồi ăn phần ăn của mình. Doãn Đình ngồi bên cạnh cảm thấy mắc cười, cô cười nhỏ giọng nhưng xui xẻo lại bị hắn nghe được

Hắn nhắc nhở “ Cười gì mau ăn đi”

Cô xì một tiếng “ Ăn thì ăn”

Bầu không khí im lặng một hồi lâu cuối cùng cũng có tiếng nói cắt ngang sự im lặng

“ Khi nào cuộc thi hoa khôi mới bắt đầu”

Cô nhỏ giọng “ Chiều ngày mai”



Lưu Văn trầm mặt vài giây, sau đó phát ra giọng nói dễ nghe “ Giữ hai ghế cho bọn tôi”

Suýt chút nữa Lý Hoành Quân bị sặc, anh nghe nhằm có phải không? Sao tên này chưa bao lâu lại thay đổi nhanh đến vậy? Doãn Đình còn bị hắn doạ cho giật mình nữa mà

“ Không phải hai người trước giờ không thích những chỗ nhạt nhẽo như này à” cô mở to mắt nhìn hai người bọn họ

Hắn chỉnh lại tôn giọng, thản nhiên đáp “ Tính cách cũng sẽ thay đổi theo thời gian, có gì mà thắc mắc”

Lý Hoành Quân cười cười đáp lại “ Đúng đấy, bọn anh sẽ đi ủng hộ em”

Đầu cô bỗng nhiên choáng váng, hai tên này hôm nay đột nhiên bị làm sao vậy. Hết người này đến người kia đều lần lượt muốn tới buổi biểu diễn làm cô ngại gần chết … Nếu đã vậy thì đành giữ chỗ cho hai người bọn họ trước!

[…]

Cô ăn xong liền muốn về phòng nghỉ ngơi tất cả là tại cái tên mặt lạnh kia, chưa gì đã xin phép cho cô nghỉ hết ngày hôm nay khiến cô chán chết đi được. Doãn Đình cố gắng bám víu vào thành ghế rồi tự mình đứng dậy nhưng có một chút khó khăn

Ánh mắt hắn quét qua người cô một lượt. Tên ngốc này không có miệng mà lên tiếng nhờ hắn sao? Lưu Văn đứng lên hơi thở có chút gấp, hắn có chút hơi tức giận

“ Cậu không biết nhờ người khác đỡ dậy à”

Cô phất lời hắn. Cô thà tự mình đứng dậy còn hơn là nhờ hắn, dính vào hắn mọi chuyện xui xẻo đều đến với cô!

Cắn chặt hàm răng, hắn nghiến răng phát ra âm thanh khó nghe “ Doãn Đình điệu bộ của cậu bây giờ thật làm người khác chán ghét”

Lý Hoành Quân ngồi bên cạnh thấy vậy liền khó xử anh đứng dậy đến gần muốn giúp cô nhưng lại bị hắn cắt đứt ý tốt của anh

“ Mặc kệ cậu ta, cậu ta muốn sẽ tự nhờ” hắn tức giận đứng dậy bỏ ra ngoài

Lý Hoành Quân quảnh đầu xác định hắn đã rời đi, anh liền nhanh chóng giúp cô đứng dậy

“ Tính cậu ta là vậy không thuận ý sẽ nói như thế, em đừng để ý nhé”

Cô mỉm cười gật đầu rồi nói tiếng cảm ơn anh. Anh có ý tốt muốn đỡ cô lên lầu nhưng lại bị cô từ chối