“Thật không muốn sao?” Người đàn ông bắt chéo rồi giữ chặt mười ngón tay nhỏ đang lộn xộn, ôm mái tóc rối tung lên ngửi lấy ngửi để, sau đó hôn vào mặt cô, hôn tới tấp khắp nơi, vừa dính vừa ướt, mãi không thấy đủ, hơi lạnh từ môi áp sát lại khiến đại não tê dại, còn cố ý hít thở thật lẳng lơ, “Cục cưng… kẹp anh… dùng huy*t nhỏ của em… kẹp dương v*t lớn mà em yêu nhất đi…”
Diệp Tịch Nhan híp mắt như mèo, nhưng bất động như núi. Không chủ động.
Không từ chối.
Không chịu trách nhiệm.
Anh động đực mặc anh, nhìn xem anh có thể phát t.ình đến khi nào!
“Diệp Tịch Nhan, em không chịu liếc mắt nhìn anh một cái, vậy là định không tiếp tục gặp anh nữa sao?”
Hứa Vong Xuyên hết sức tức giận, kéo mái tóc trắng rồi thấp giọng hỏi. Xe lửa phi như bay giữa màn đêm đen ngòm.
Ngoài cửa sổ, bóng cây lắc lư.
Máy móc lộp cộp rầm rập, như thể đang nghiền nát xương thịt ai đó. Thưa thớt vài con lăn xay lúa phủ bụi lướt qua.
Hễ có thứ gì gặp phải đoàn tàu số phận đều biến dạng.
Diệp Tịch Nhan rút tay rồi xoè ra, ngữ điệu xem thường, “Anh thay đổi, em cũng thay đổi, tuyệt đối sẽ chẳng thể trở về như lúc ban đầu. Hứa Vong Xuyên, kỳ thật anh rất thông minh, người thông minh nói chuyện thoải mái với nhau chút đi.”
Cô nói:” Em không có anh, sống không tệ. Anh không có em, vẫn sống bình thường.”
Hứa Vong Xuyên trầm mặc.
Không nói đồng ý, mà là khổ sở, anh chỉ chưa ch*t được thôi, sao có thể tính là sống.
Cô tiếp tục: “Em không phải cục cưng của anh, chỉ là đồng bọn hợp tác.”
Diệp Tịch Nhan gỡ những chiếc đinh màu bạc trên xương quai xanh chàng trai, dùng mẩu thừa sắc nhọn đó không chút do dự đâm vào tay mình. Máu tươi chảy ra, nhỏ lên mặt Hứa Vong Xuyên, đồng tử anh co rút, một giây sau, vết thương khép lại với tốc độ mắt thường có thể thấy được, đồng tử rung động, mắt ngập tràn sự bối rối và đau lòng vô hạn rồi biến thành một vết rách.
Vết rách này như tách rời cô và anh. “Dị năng giả chữa trị.”
Hứa Vong Xuyên thì thào nói nhỏ.
Có lẽ anh là dị năng công kích khủng bố, nhưng tuyệt đối không phải không thể thay thế, nhưng cô thì… Diệp Tịch Nhan, quả thật là chúa cứu thế duy nhất trên thế gian.
Chẳng trách phía bắc tung tin như vậy, hoá ra lời đồn là có căn cứ, chỉ là thủ đô lợi dụng một chút thôi.
Hoá ra hoá ra…
Cô không đến tìm anh.
Chẳng phải chỉ vì anh quá ngu đần không bảo vệ được cô, mà là còn có nguyên nhân thực tế hơn, tương lai của Diệp Tịch Nhan, không cần Hứa Vong Xuyên.
Không cần nên chả muốn gặp lại.
Đừng nói tới những chữ “không tha thứ” và “hận”, chẳng quan trọng nữa, tất cả chỉ là chó mèo vớ vẩn.
Diệp Tịch Nhan cười phá lên, liếm sạch đầu ngón tay dính máu, “Em không cần nịnh bợ anh nữa, lão nương búng tay là toàn thế giới phải đến nịnh bợ… Bệnh
của em trai anh cũng cần em, mấy chỗ thiếu hụt trong cơ thể anh cũng cần em chữa trị đó, hiểu chưa?”
“Hiểu… Cục cưng…” “Hửm? Gọi lại.” “Diệp tiểu thư.”
Diệp Tịch Nhan thoả mãn gật đầu, cảm giác ị trên đầu Hứa Vong Xuyên thực tốt, lúc trước đuổi theo anh chịu đủ oan ức, có cơ hội trả lại thật dễ chịu. Dị năng chữa trị không có tính công kích, một khi bại lỗ dễ dàng bị nuôi nhốt, để anh làm bảo kê mặc dù phải mạo hiểm bị cưỡng gian, nhưng với tình huống của cha mẹ thì cô không còn lựa chọn.
“Về sau, chúng ta hợp tác ngang hàng, em trị bệnh cho em trai anh, anh tìm cha mẹ cho em.”
“Tìm được thì sao?”
“Rồi tính tiếp.” Tận thế làm gì có kế hoạch, dù sao cuối cùng cũng chẳng đuổi kịp biến hoá.
Diệp Tịch Nhan vuốt ve cái đinh ở xương quai xanh, tìm tòi một lúc, nhổ nốt ra, chiếc lắc chân bị gãy này của cô rất có ý nghĩa, không thể để lại cho anh được.
“Làm gì thế?”
Hứa Vong Xuyên lạnh lùng đè tay cô lại. “Đồ của em, em cầm về thôi.”
“Cái gì của em, đây là đồ của anh!” “A?”
“Diệp Tịch Nhan ch*t rồi, em không phải cô ấy, không phải bạn gái anh dựa vào cái gì mà cầm di vật của cô ấy?”
“A??”
Hứa Vong Xuyên cướp lấy những mảnh lắc chân mà cô đang ngắm nghía cắm lại xương quai xanh, liếc mắt nhìn một lát, chịu đựng nhất thời nhưng càng nghĩ càng giận, lui một bước càng thêm thiệt thòi, túm chặt cổ tay kia lại, đỏ mắt rồi trực tiếp đè lên.
Diệp Tịch Nhan bị ép thành cái bánh mì, gào to: “Anh làm gì thế, Hứa Vong Xuyên?!”
“Cư*ng hiếp.” “Anh dám.”
“Sao anh lại không dám? Em nghĩ anh là ai? Cư*ng hiếp một người xa lạ cần lý do à? Chẳng lẽ giờ có cảnh sát bắt anh đi lao động cải tạo?”
Diệp Tịch Nhan:!
“Anh không sợ em cá ch*t lưới rách, không chữa cho em trai anh à?!” “Em không sợ anh cá ch*t lưới rách, không tìm cha mẹ cho em à?!” “Anh có tin em cắn lưỡi tự vẫn không?”
“Em có tin anh cưỡng gian thi thể nhiều lần không” A a a a a!
A a a a a a! A a a a a a a!
“Hứa Vong Xuyên, anh muốn ch*t à!” Diệp Tịch Nhan điên cuồng bất lực, một hồi động tác mạnh như hổ cũng dừng lại, ngay cả quần lót cũng không giữ nổi. Cô không ngừng đánh anh, càng đập Hứa Vong Xuyên càng thở gấp, răng mọc ra, đâm vào môi cô đau điếng, đầu lưỡi rất dài, vừa trơn vừa lạnh, chui vào tận cổ họng cô không bỏ sót chỗ nào.
Diệp Tịch Nhan ngọ nguậy như con giòi, có ý đồ thoát khỏi trói buộc, nhưng vừa duỗi chân chưa đá được thì bị anh vặn bung tách ra, bàn tay thô ráp men theo bẹn đùi non mềm, kích thích khiến cô run rẩy từng cơn, vừa thấy mọi chuyện không ổn, quả thực là không ổn — côn th*t thô cứng nóng rực như lửa nhân lúc cô mệt nhoài chặn ngay cửa huy*t mềm.
Cô run lên.
Mắt nai rưng rưng, đôi môi bị ngậm chặt tràn ra từng dòng nước bọt.
Một năm không uống thuốc, cơ thể coi như đã khoẻ mạnh, không dùng bao sẽ mang thai mất!
“Hứa Vong Xuyên, đừng — đừng mà — xin anh ít nhất cũng đeo bao vào đi –“
Diệp Tịch Nhan giãy dụa cầu khẩn, nước mắt như mưa, xinh đẹp không gì sánh được.