Ôm Chặt Bắp Đùi

Chương 106: Túm tại chỗ


Không còn dám bíp bíp thêm.

Diệp Tịch Nhan vội vàng hôn anh một cái, “Không có, không có đâu, chỉ là giả thiết.”

Hứa Vong Xuyên cúi đầu nhìn lại, lông mi trắng chớp động, sờ chỗ mặt bị hôn, cười chút rồi mau chóng khôi phục vẻ mặt thối: “Diệp tiểu thư, em hôn anh làm gì?”

“Cái gì mà Diệp tiểu thư, là cục cưng của anh.”

Anh gặm miệng cô, lồng ngực lạnh lẽo thô lỗ đè lên cặp v* tròn mềm, bờ mông mật ong đong đưa liên tiếp theo tiết tấu, đại dương v*t đi tới đi lui trêu chọc cho bụng dưới mềm ra, còn lôi theo từng đợt d*m thuỷ. Hai viên trứng tròn to như trứng gà cứ bồm bộp đụng vào khiến cho Diệp Tịch Nhan phải hô hào cứu mạng.

Nhanh quá.

Thoải mái ch*t đi được.

Con chó như chiếc máy đóng cọc.

Ngón chân Diệp Tịch Nhan căng cứng, suýt nữa phun ra, cảm thấy anh thở hổn hển muốn bắn thì bất ngờ túm lấy bả vai người đàn ông.

“Đừng, đừng xuất vào bên trong…”

“Trước kia có thể phun vào trong mà, em quên tinh d*ch ấm nóng của anh rồi sao.”

“Vừa này đã nói… sẽ vâng lời.” Diệp Tịch Nhan tức đến trào nước mắt, lúc mạnh miệng đã đủ để người ta thích, thái độ mềm mỏng còn khóc sướt mướt khác gì muốn mạng con chó phía trên, “Uổng công em chữa trị cơ thể cho anh đến mất hết sức lực, anh chỉ biết thừa cơ cưỡng gian em, vừa gặp đã muốn làm em mang thai.”

Hứa Vong Xuyên khẽ giật mình, gai trên người như rụng hết xuống, chẳng trách lúc nãy cô bỗng nhiên tê liệt ngã xuống, hoá ra là sử dụng dị năng quá độ.

Người đàn ông ôm cơ thể mềm mại thấp giọng dụ dỗ: “Không bắn vào trong, không bắn, cục cưng vất vả muốn ch*t mà chồng chỉ biết xấu tính… Cục cưng ngoan ngoãn, đáng thương, thơm ngát của anh, côn th*t rẻ tiền này chỉ biết muốn được ngâm trong d*m thuỷ của em, cho nó ăn d*m thuỷ rồi chồng rút ra bắn ở ngoài nhé?”

“Không được gạt em, nếu không em…em sẽ… ừm… không yêu anh nữa.” Hốc mắt anh đỏ lên.

Có chữ yêu này, đừng nói là b.ắn ra ngoài, đem đầu vặn ra tặng cho cô cũng được nữa là.

Đại dương v*t điên cuồng đảo tròn rung lắc ở tao huy*t, một lần lại một lần, cô chua xót đến run rẩy. Diệp Tịch Nhan vốn đã đến giới hạn nhưng nhẫn nhịn hồi

lâu, chỉ chốc lát sau nâng cao eo nhỏ, ôm chặt anh thét lên, “A a a a…A ư… A a a…”

Hứa Vong Xuyên đỏ mắt ôm chặt, hưởng thụ xong cảm giác d*m thuỷ tưới ướt đẫm côn th*t thì chậm rãi rút ra, ma sát tầm chục cái ở khe mông, b.ắn ra đầy giường. Sau đó cả đêm ôm hôn, không cho cô ngủ, lúc thì bắt gọi chồng, gọi anh yêu, gọi Hứa Vong Xuyên, sau đó còn gọi cô hàng ngàn hàng vạn tiếng “cục cưng” để bù vào nỗi tức giận khi phải gọi “Diệp tiểu thư”

Anh chôn trong ngực cô, lưu luyến cặp ngực sữa trắng mềm, cắn rồi ngậm, trắng đêm không ngừng nghỉ.

Anh nói chắc chắn sẽ tìm được cha mẹ vợ, sau đó tổ chức hôn lễ với cô.

Anh nói cục cưng đừng bỏ rơi anh, anh là chó của cô, cả đời này đều của mình cô, chỉ hi vọng Diệp Tịch Nhan đừng bỏ lại anh, thương anh thêm một chút xíu.

Xe lửa đi liền ba ngày mới dừng.

Diệp Tịch Nhan cũng tê liệt suốt ba ngày.

Gần đến địa phận Giang Thành, Tưởng Y Y mặt xanh lè, Hứa Tinh Niên mặt trắng bệch, ngày đêm đều bị hiếp d*m thính giác bằng những lời rên rỉ van xin d*m đãng, thực sự quá kinh dị, may phía trước an tĩnh, nếu không nghĩ đã muốn chạy.

Những người khác mặt mũi đều hồng hào, phấn chấn mười phần.

Bác sĩ Nguy biết Diệp Tịch Nhan nên khá tò mò với việc ch*t đi sống lại của cô, nói trở về sẽ sắp xếp một cuộc kiểm tra toàn diện.

Nửa đường bắt gặp một khoảng vườn trái cây.

Vào tháng năm, theo như bình thường thì không phải mùa dâu tây chín, nhưng từ khi zombie bùng phát, thời tiết cực kỳ quái dị, tháng năm ở phía bắc còn có tuyết rơi kìa, may là phía nam ấm áp hơn chút. Dâu tây đỏ tươi mọc trong nhà kính rách rưới, kích thước không lớn, nhưng khá ngọt, Bì Bì và Triệu Quang Minh chẳng biết đã nếm chưa, dứt khoát ngừng lại lâu hơn, hái hai thùng.

Tôn Á bắc bếp, nổi lửa, đặt nồi lên, lấy túi đường trắng vơ vét được ở thủ đô ra, đã hỏng hơn nửa ăn không nổi, vốn đã định ném đi, hiện tại xem ra rất thích hợp là mứt hoa quả.

Cuối cùng Hứa Vong Xuyên cũng cam lòng xuống xe, xử lý xong đám zombie chung quanh lại hấp tấp bưng dâu tây lên để lấy lòng.

Diệp Tịch Nhan trần tr.uồng ăn xong chỗ hoa quả anh mang cho, từ bi khen:” Rất ngọt.”

Giọng nói yểu điệu yếu ớt vô cùng đáng yêu.

Anh nói Tôn Á chuẩn bị làm mứt dâu, hỏi cô muốn đi xem không. Diệp Tịch Nhan lắc đầu:” Không ngồi dậy nổi.”

Hứa Vong Xuyên hôn một cái, trong mắt ngập tràn sự lo lắng, “Về sau đừng chữa trị cho anh, không đáng.”

“Ai mượn anh xen vào.”

Người đàn ông nghe vậy cưng chiều véo mũi cô, lại nghe thấy Triệu Quang Minh hét phát hiện dâu tây bạch ngọc thì vội vã lao ra, đi tới cửa lại cong người cười với cô, tóc trắng hơi dài loà xoà trước mắt, khoé môi nhếch lên cười cực kỳ thuần khiết, thế nên hơi thở âm trầm u buồn cũng đã biến thành nắng vàng rực rỡ, rất có hương vị tinh nghịch của thiếu niên, “Chờ anh, giữ bụng đừng ăn no quá đấy.”

“Ừm.”

Người đàn ông chân trước vừa đi.

Diệp Tịch Nhan chân sau nhảy xuống giường.

Tốc độ trở mặt nhanh đến mức khiến người ta phải thán phục. Mẹ nó, giữ cái rắm.

Rõ ràng mấy lần ngày đầu tiên làm xong còn ngoan ngoãn ôm cô tâm tình nói chút lời buồn nôn, nói không giày vò cô nữa, nhưng sau vẫn hành hạ cô đủ kiểu.

Đàn ông đều chẳng phải kẻ ngốc, nghĩ rằng phụ nữ dỗ dành chút là xong, đã nói làm bạn bè hợp tác nhưng nhất định cứ phải không hiểu tiếng người, bá vương ngạnh thượng cung. Thực lực chẳng đổi được sự tôn trọng, vẫn giống như trước đây bị giam trong lòng chiếm hữu thấp hèn, sao lại không trốn, ở lại để ăn tết chắc?

Diệp Tịch Nhan mặc quần áo tử tế xong, thu dọn đồ đạc, không khách khí đổ hết dâu tây vào túi áo, vừa ăn vừa leo cửa sổ.

Tung người nhảy xuống liền rơi vào cái ôm của người nào đó. Xúc cảm lạnh như băng.

Hơi thở như gió mát.

Trong tình hình này chỉ khiến người ta rùng mình. Có bất ngờ, có sợ hãi không cơ chứ.

Hứa Vong Xuyên cười nhìn cô, ” Đi đâu, Diệp Tịch Nhan.” “Gì mà Diệp Tịch Nhan, là cục cưng, em đi tiểu.”

“Trên xe chẳng phải cũng có phòng vệ sinh sao?” ” Buồn quá nghĩ không ra.”

“Nên leo cửa sổ?”

“Ừm.” Diệp Tịch Nhan run vô cùng, sợ phát điên, dứt khoát đảo khách thành chủ làm vò đã mẻ chẳng sợ sứt: “Không đi vặt dâu tây cho lão nương còn ở đây đâm chọc cái gì?”