Ôm Chặt Bắp Đùi

Chương 110


Diệp Tịch Nhan cũng không biết đối phương có phải trải qua bi kịch giống như vậy không, hay là hắn chỉ là một “bệ” có kỹ năng diễn xuất tốt, chuyên môn giới thiệu các cô gái trẻ tuổi luôn tin người như cô, để họ cống hiến hết mình cho ” tương lai của nhân loại” sau đó đổi chút thức ăn.

Chân tướng không quan trọng.

Quan trọng là, Diệp Tịch Nhan không thích làm t.ình với zombie, thậm chí không tình nguyện nhớ đến. Cơ thể lạnh giá, mùi hôi hun người che dấu bởi mùi nước khử trùng, chẳng biết lúc nào sẽ bị cắn, tiếng kêu kỳ quái không giống người, toàn bộ đều khiến cô sợ hãi.

Nhưng cố tình…

Cô thu tay lại, khóc lắc đầu, “Đến cùng là anh có cắn người hay không?” “…”

Hứa Vong Xuyên há mồm ngậm lấy mặt cô.

Diệp Tịch Nhan khẽ run rẩy, bất động cứng ngắc, liếc mắt nhìn anh. Có cô gái nào vừa đáng thương vừa đáng yêu như thế chứ?

Hứa Vong Xuyên nhả ra, liếm láp, “Trước mắt thì chưa cắn ai, nhưng thấy em là lại ngứa răng, có thể phát tác, vì cục cưng thơm quá.”

“Hả?”

“Nhưng làm một lần là cơ thể sẽ dịu đi, em là liều thuốc đặc biệt của anh.” “Lừa quỷ à!”

Tận thế, pháo thủ cũng không cần nói đùa để lừa gạt nhau chứ!

Hứa Vong Xuyên vuốt ve mái tóc cô, nhảy tới, để dương v*t cứng rắn chặn đứng cửa vào. Diệp Tịch Nhan trợn mắt trừng rồi quay mặt đi, anh giữ đầu cô lại, bóp chặt cằm cô và thấp giọng nói:” Nhìn anh.”

Quy đ*u tiến vào.

Cảm giác căn nứt quen thuộc khiến cô đau đến nhíu mày.

Hứa Vong Xuyên không dám hôn, chỉ có thể cọ mặt, “Đau không?” “Nói nhảm… Đương nhiên là đau.”

Rõ ràng hai ngày trước vừa bị chơi xong, nhưng thêm lần nữa vẫn căng kinh người.

Anh duỗi hai ngón tay quấy miệng cô, không dám cắn tai, chỉ ghé sát thở rồi liếm láp, cảm giác tê dại dần tích tụ lại, hoa huy*t eo hẹp mở miệng, Hứa Vong Xuyên lại tiến vào một ít, nhíu mày phàn nàn, “Chật quá… thả lỏng.”

“Ai muốn thả lỏng để anh được hời?”

Hứa Vong Xuyên ôm chặt rồi húc mạnh về phía trước, hơi thở nặng nề bỗng chốc run rẩy, to như hùm mà cũng biết run sợ, “Huy*t d*m kẹp anh, thật thoải mái, thật tuyệt.”

Diệp Tịch Nhan đỏ mắt cắn răng, thấy anh định động thì lập tức khàn giọng cầu xin.

“Đừng động… căng lắm, cứ để thế một lúc đi… không đừng động… ưm a… Anh không hiểu tiếng người à…”

Hứa Vong Xuyên hồng mắt, há mồm xích lại gần, ra hiệu cô nhìn. Răng nanh dường như đã biến mất.

Lại ôm cái, hình như thấy ấm hơn.

Hoá ra không phải chuyện ma quỷ, làm t.ình với cô, cơ thể Hứa Vong Xuyên đúng là được chữa trị thật. Diệp Tịch Nhan sử dụng dị năng xem xét, cơ thể ê ẩm trong nháy mắt, trời ạ, đồ chơi kia trong cơ thể cô lớn quá, chưa xông vào hết mà đã thọt tên tận cổ tư cung, so với trước còn dài hơn, tiểu huy*t gần như biến thành hình dáng của nó.

Chắc trách căng cứng đến vậy. Không được.

Cắm nữa sẽ hỏng mất. “Cục cưng thấy thế nào?”

“Hứa Vong Xuyên, em cầu xin anh, đừng có chơi nữa, em dùng miệng giúp anh nhé, to quá… to hơn cả trước kia…”

“Lại không thương anh rồi.”

Mất công anh còn cẩn thận thu lại răng năng liếm cô hôn cô dỗ cô, đồ tiểu yêu tình không có lương tâm, xinh đẹp vừa mềm vừa thơm đích thị là vợ yêu của anh, rõ chật hẹp bao lấy dương v*t, cắm cũng cắm rồi nhưng lại không cho chơi thoả thích… Thật sự là chiều cô quá, càng dỗ càng không có lương tâm.

Anh không nhẫn nhịn nữa, ra sức ma sát cày cấy.

Bả vai phồng lên dán sát vào cổ, lồng ngực rộng rãi che kín khiến cô chẳng thấy được trần nhà, vết sẹo chẳng chịt mơ hồ ma sát lên người cô.

Cảm giác ra vào hết sức rõ ràng.

Mùi tanh nồng đậm hoà cùng mùi máu tươi xông đến, khó ngửi kinh khủng, nhưng ngửi nhiều lại thấy thật tê thật ngứa.

Mỗi tế bào đều đụng chạm nhảy nhót. Muốn anh ra sức chà đạp.

Diệp Tịch Nhan bị hành đầu như muốn nổ tung, cơ thể lay động theo tiết tấu đâm chọc, đầu đụng cả vào đầu giường, tiếng bịch bịch trầm đục, thớ thịt toàn thân đều rung động, đặc biệt là ngực, sau hai lần phát dục to đến vướng víu, bây giờ bị đâm thì vung vẩy trước sau, nội y cũng chẳng giữ nổi mà tung ra.

“Cứu mạng… không muốn… Chơi ch*t người mất… ô ô…” Cô há hốc mồm để thở.

Núm v* bị cọ sát đau nhức, chỉ có thể ôm lấy cơ thể đang nổi điên của người đàn ông mà nũng nịu, “Ngực bị cấn… Hứa Vong Xuyên… cởi quần áo giúp em…lau cho em…”

Chó dại chậm lại, ánh mắt hoảng hốt.

“Đang bảo anh cởi quần áo ra, đồ đần.” Người đàn ông hỗ trợ cởi áo khoác, nhìn Diệp Tịch Nhan khoanh tay cởi chiếc áo lông cừu ra, phía dưới lớp nội y màu

vàng nhạt là cái v* căng kích, eo mịn bẻ cái là gãy, không đợi cô cởi cho xong, anh liền nổi điên xé tan nó, lột áo ngực ra túm lấy cặp v*.

Diệp Tịch Nhan nhíu mày kêu rên, tiết thêm dòng mật.

Anh tức giận nổi điên, “Còn chưa hỏi em, ai bóp cho mà lớn thế này, trước kia một tay anh là đủ, hiện tại một tay không ôm xuể đây.”

“Còn có ai? Ngày nào cũng vội vàng kiếm đồ bỏ bụng làm gì có tâm tình đi kiếm đàn ông.”

“Thật? Không gạt anh chứ?” Hứa Vong Xuyên ôm cô lắc lắc, “V* của cục cưng chỉ có anh nếm qua hả?”

Diệp Tịch Nhan nhắm mắt không nói.

Lại nhớ đến Tưởng Y Y, há mồm cắn anh.

Hứa Vong Xuyên an ủi bản thân, “Được rồi, em đừng nói, mãi mới được câu dễ nghe, anh không muốn bị chọc tức tiếp. Mặc kệ em đã làm t.ình với ai khác, về sau chỉ có thể làm với anh… Ai cũng không thể cướp.”

Nói xong, tự mình tức phát khóc.

Diệp Tịch Nhan càng xem càng buồn cười, thấy hốc mắt anh lại chuẩn bị xuất hiện huyết lệ, răng cũng sắp dài, trầm giọng nói: “Thật ra…”

“Đã bảo em đừng nói nữa mà, Diệp Tịch Nhan!” “Bì Bì từng ôm vào.”

“…Há.” Người đàn ông dừng khóc, thở hổn phì phò rồi cười lên, dưới mái tóc trắng là con mắt u thẳm hung ác lập loè ánh sáng, anh thân mật xích lại gần liếm cổ và mặt cô, âm thanh muốn bao nhiêu nhão nhoét là có bấy nhiêu nhão nhoét, “Cục cưng, hàng của chồng cực lớn, chẳng ai có thể thoả mãn em như anh… Có phải sâu quá không, bảo bối đau không? Anh nghĩ chắc không đau nhức đâu, em chảy nhiều nước lắm ướt hết cả ga giường rồi này, miệng thì nói không muốn, chồng đụng cái là mềm nhũn, cắm phát là ẩm ướt, em yêu anh đúng không… Hả?”