Ôm Chặt Bắp Đùi

Chương 117


Vì để chúc mừng Diệp Tịch Nhan trở về, mấy chiếc xe tải chở người đi sau cùng bắt đầu nổ pháo, tiếng chiêng trống vang trời hấp dẫn lượng lớn zombie kéo theo. Do khó tìm được đội múa lân nên họ phải cố tình sắp xếp như thế. Tiếng súng không ngừng, đám người đếm số, gào rống rung trời, muốn bắn đủ “1314”

999 đoá hồng kiếm không được chứ nổ 1314 cái đầu zombie thì chẳng dễ làm sao? Bọn nó chỉ mất mạng, thế nhưng Hứa Vong Xuyên thu được sự phô trương.

Bóng bay trái tim màu hồng liên tục thả ra. Pháo giấy màu bụp bụp vang vọng.

Đội xe giăng đèn kết hoa với không khí sôi động ngày lễ trước mắt, so sánh với hai bên đường đi hoang vu vắng vẻ, làm nổi bật vẻ quái dị khác thường.

Quá là ồn ào.

Nông thôn mổ heo cũng không ồn ào thế này.

Đầu Diệp Tịch Nhan đau vô cùng, dị năng cũng không thể chữa khỏi.

Hứa Vong Xuyên ôm người lên chân, thành thật nói xe lửa sẽ để những người khác lái, đi khắp cả nước tìm kiếm tin tức của cha mẹ cô. Anh nói nhất định sẽ cho cô một câu trả lời, bảo Diệp Tịch Nhan đừng nên lo lắng, sau đó cười sát bên tai cô, giống như chú chim lặn lội đường xa cuối cùng đã tìm về tổ, mỗi âm tiết đều lộ ra sự dễ chịu và thoả mãn.

“Hoan nghênh trở về, bảo bối của anh.” “Anh thật điên khùng.”

Động tĩnh lớn vậy, chắc sợ zombie và người sống sót trong khu khác không biết chắc, vừa về cái đã dựng cô thành bia di động sống, chỉ có anh làm được.

“Có à?” Hứa Vong Xuyên cong môi cười, tóc trắng phủ kín khiến mặt tràn ra sự u ám và bí ẩn, khác biệt với bình thường, không nhìn được chiều sâu, trực giác nói cho cô biết rằng có gì không thích hợp. Người đàn ông này như cục đá, không suy nghĩ, lớp ngoài sần sùi, nằm ở ven đường giẫm cái cũng ngại cấn, liếc mắt cũng ngại phiền, vừa cắt ra rèn luyện lại là một cảnh tượng khác.

Anh nói anh vẫn là người đàn ông của cô.

Nhưng suốt khoảng thời gian này anh đã thay đổi rất nhiều. Nhìn xem, đã thành người đàn ông có tâm sự.

Bọn họ… có phải đang đến ranh giới hưởng thụ tình yêu của cặp đôi bên nhau nửa đời?

“Tốt mà, tăng không khí góp vui, không thích sao?” Diệp Tịch Nhan kéo suy nghĩ lại, cười tươi, “Thích.”

Trước kia cô chịu nhục đầu tư khá nhiều, không phải là chờ đến lúc anh thành công, vượt qua cả thời gian thần tiên ở bên Trương Hiểu Thi kiếp trước sao? Thật vất vả ngóng trông, cũng không thể cứ mãi lo lắng nhăn nhó trước sau, giờ không hưởng thụ chắc chắn sẽ có người hưởng thụ thay cô.

Không đợi Hứa Vong Xuyên mở miệc, Diệp Tịch Nhan bắt đầu sắp xếp những việc cần làm đêm nay.

Cô nói muốn ăn lẩu uyên ương, có rau cỏ tươi mới là tốt nhất, không thì rổ giá đỗ là được, hai đĩa thịt tươi, cũng không quan trọng là thịt heo hay dê bò, miễn là

đừng là thịt đông lạnh.

Cô còn muốn uống trà sữa trân châu, đá, đừng quá ngọt, trân châu tầm nửa cốc, muốn cái loại nhai nhai cắn cắn nhóp nhép dĩnh kẽ răng.

Hứa Vong Xuyên không nói một lời, lẳng lặng nghe.

Âm thanh nói chuyện của Diệp Tịch Nhan càng ngày càng nhỏ.

Những thứ mà cô đang yêu cầu, nói thì dễ mà tìm mới khó, dù sao kiếp trước ở đoạn thời gian này, người bình thường chỉ được gặm khoai tây khoai lang, vất vả lắm thì làm bẫy bắt được con chim, nhưng chim có khi còn gầy hơn cả cô, có chút xíu thịt chẳng đủ nhét kẽ răng.

Hơn nửa năm lang thang chưa được nếm qua hai bữa cơm tử tế.

Sợ Hứa Vong Xuyên không vui, cô gái giữ chặt cổ tay người đàn ông lắc lắc, “Em không phải ngày nào cũng đòi hỏi như thế, nhân dịp trở về mới muốn ăn bữa ngon? Hơn nữa em cũng đã vất vả…”

“Ồ?”

“Biết cày xấu cả ruộng chưa?” Diệp Tịch Nhan uốn éo eo, khóc lóc chít chít nói

:” Anh ấy, ngược lại là trâu ngựa không biết mệt mỏi, eo người ta sắp gãy rồi, mãi mới kiếm được ít dâu tây thì bị anh ăn sạch., em thật… đời này chưa bao giờ tủi thân đến vậy, muốn ăn một bữa lẩu thôi mà!”

Hứa Vong Xuyên hừ một tiếng. “Không phải có dị năng chữa trị sao?”

“Thương tích tâm lý anh biết không? Trị không hết!”

Cô nhìn anh một hồi, cười lên, “A, cục cưng tủi thân quá cơ, đến đây, chồng nhìn xem, có xoa xoa được không nào?”

Người đàn ông duỗi tay ra, chụp vào v* trái rồi bóp mạnh. Mắt chuyển thẫm, hơi thở cũng nặng nề hơn.

Diệp Tịch Nhan hú lên quái dị, nhíu mày đạp anh. Đáng tiếc thể lực chênh lệch quá nhiều, như kiểu châu chấu đá xe không biết tự lượng sức mình, xoay xoay túm túm, không chỉ không thoát khỏi ma chưởng còn bị con chó đè lên giữ chặt hôn sâu.

Môi ép môi, đầu lưỡi bị mút cũng là bình thường vì anh rất thích mút, nhưng mút đến run lên thì thật là quá đáng, ngay cả chút xíu nước bọt vừa tiết ra cũng bị mút hết. Diệp Tịch Nhan hô hấp khó khăn, hai mắt đẫm lệ lim dim túm dây xích, dùng sức giật giật, xiềng xích kêu lách cách, nhưng người đàn ông đưa tay kéo vòng cổ rồi giống như chó dại không ngừng sấn tới.

Răng môi càng chen vào, đầu bị đè chặt, tầm mắt hoàn toàn biến thành màu đen.

Diệp Tịch Nhan bị nghiền nát như hạt thóc, quần áo lộn xộn, da tuyết như trứng gà mới lột, nhuộm màu hồng phấn yêu kiều, nước bọt óng ánh trào ra khoé miệng.

Vẻ quyến rũ vừa xuất hiện, đầu gối bị cạy mở, bàn tay to lạnh buốt thừa cơ luồn vào trong lớp váy, bơi dần lên.

Lại va chạm cọ xát thì sợ là không kết thúc nổi.

“Hứa Vong Xuyên…” Diệp Tịch Nhan ôm đầu người đàn ông, dịu dàng vuốt ve.

Chó lớn hăm hở xông lên bỗng nhiên thông minh, chậm rãi rút lui, mũi còn phập phồng hưng phấn, ánh mắt rung động bắt đầu lắng đọng, cuối cùng chỉ còn lại một vũng xoáy nông và trong vắt đổ về phía cô.

“Hứa Vong Xuyên, anh phát t.ình cái gì?” “Thích dáng vẻ đòi hỏi của em.”

“Cái gì?”

“Diệp Tịch Nhan, đối với em, anh hữu dụng đúng không?” Vuốt ve bàn tay nhỏ, rồi ấn nhẹ xoa nắn đôi môi mật, anh ngửa đầu cười lên, sung sướng ôm cô vào lòng, hôn rồi lại ôm, ôm rồi lại hôn, lồng ngực chấn động lây sang cô, tiếng cười ngấm tận xương, “Còn muốn ăn cái gì, còn muốn gì nữa không?”