Ôm Chặt Bắp Đùi

Chương 128


Ngày đó Diệp Tịch Nhan bị cảm, tâm trạng không tốt. Mũi đỏ rừng rực, trên bàn toàn là khăn giấy đã dùng qua.

Anh ngồi ở hàng ghế cuối cùng cúi gằm mặt, đang ở ranh giới sắp bốc phát hết sự căm phẫn và uất ức, thì bỗng chốc đôi giày của cô gái mà anh hằng đêm mong nhớ xuất hiện, bàn đẩy ra, cô cười lạnh không ngừng, “Xong chưa, Hứa Vong Xuyên cần tiền chỉ cần cướp luôn là được? Vóc dáng hắn cao lớn thế này dùng làm cảnh chắc? Muốn bắt trộm thì dùng camera giám sát đi, bình thường không phải đều làm việc như vậy là bắt được sao? Ra vẻ gì thế?”

Về sau, thầy giáo nói muốn xem camera giám sát. Lớp trưởng sống ch*t ngăn cản.

Sau đó túi tiền bị mất tự quay về, không ai xin lỗi với anh, không có hung thủ thật sự, giống như học sinh tốt mà làm sai thì chỉ như quan viên phạm pháp xin rút kinh nghiệm, qua loa cho xong.

Vẫn là cô.

Vào tiết họp lớp trực tiếp đứng lên phát động buổi bỏ phiếu, cách chức lớp trưởng, tự mình lên làm lớp trưởng.

Mặc dù về sau phiền ch*t nên làm một học kỳ là thôi, nhưng đó là học kỳ sung sướng nhất của Hứa Vong Xuyên. Anh toàn đi học muộn, không làm bài tập, nói thì thầm ngay trên lớp học, không mặc đồng phục đúng quy định, để xem xem cô không thể không bơ và phải tìm đến tên khốn phiền phức là anh.

Hôm nay trời âm u, dù đã sáng nhưng vẫn tối mù, mây đen che kín trời còn chuẩn phát cáu.

Sấm sét thấp thoáng.

Không khí ẩm ướt.

Hứa Vong Xuyên hỏi cô có nhớ chuyện này không.

Diệp Tịch Nhan lặng im, lát sau thì tát mạnh vào mặt anh, “Chó ch*t, ngày nào cũng cầm đầu nghịch ngợm, hại em mệt mỏi gần ch*t, hoá ra là vì thích em?”

Hứa Vong Xuyên bật cười, sờ chiếc nhẫn trên ngưc, “Cục cưng, có lẽ từ trước đến nay em chỉ thấy anh nhàm chán, cố tình gây sự, là đồ đần, nhưng trong lòng anh chỉ luôn muốn nói nhiều hơn hai câu với em… Em vốn không biết anh thích em bao nhiêu, về sau khi em đồng ý làm người yêu anh, anh đã chẳng thể rời bỏ em rồi… Nhưng Hứa Vong Xuyên vĩnh viễn không phải là lựa chọn hàng đầu của Diệp Tịch Nhan, đúng không?”

Cô sẽ chăm chú cân nhắc Giang Diễn.

Sau khi thức tỉnh dị năng thì đầu tiên là tới tìm cha mẹ.

Cô sống lại, có năng lực biết trước, nếu như không sống lại, sao có chuyện hôn anh, ân ái với anh.

Anh mà vô dụng thì sẽ chẳng có sức hấp dẫn nữa, chỉ cần một chút sơ sẩy nhỏ, cô sẽ như hạt cát lọt qua kẽ tay, không giữ lại được.

Hứa Vong Xuyên hỏi:” Em đã nói anh chẳng bằng Bì Bì, nhưng Bì Bì biết quay trở về, em có thế không?”

Diệp Tịch Nhan im lặng.

Nụ cười dần tắt, anh dịu dàng kéo xiềng xích treo trên cổ cô gái lại, “Tha thứ cho anh, cục cưng… bởi vì em ngoài việc tha thứ thì chẳng có sự lựa chọn nào khác, cho dù ch*t, anh cũng không buông em ra, em là của anh, vĩnh viễn là của anh.”

Chim hoàng yến mất đi tự do.

Nhưng lại có đồ ăn, đồng thời cách xa thế giới nguy hiểm bên ngoài và những ham muốn.

Vuột mất một lần là đủ rồi. Không thể có lần thứ hai.



【 Trong căn phòng lạnh buốt, chúng ta như hai kẻ cô độc tự lần mò, cơ thể của em trắng nõn phát sáng, rực rỡ hơn cả hoàng hôn 】

【 Trong tình yêu của chúng ta luôn tồn tại một sự đau đớn, như dính chặt vào linh hồn 】



Bì Bì rong chơi cả ngày như bình thường.

Ăn no là lại chuồn mất, đói bụng thì trở lại, da lông có dính chút lá cây hư thối và mùi hôi của máu thịt, chỉ những lúc hỗ trợ dọn dẹp những thứ này mới khiến Diệp Tịch Nhan có cảm giác chân thực là mình đang sống ở thời kỳ tận thế.

Thế giới của cô, yên tĩnh, vắng lặng.

Đồ ăn luôn đầy đủ, quần áo luôn là “kiểu mới nhất” trước khi dịch bệnh bùng phát, trang sức châu báu được lau qua cẩn thận còn những tạp chí sách báo không ngừng được chọn lựa và đưa đến.

Thậm chí Hứa Vong Xuyên còn xây cả vườn bách thú.

Ngay rừng cây cách không xa bãi cỏ, trong có một cặp gấu trúc, một cặp mẹ goá con côi khỉ lông vàng, còn có khổng tước và lạc đà…

Khổng tước còn biết bay.

Thường sẽ bay qua hàng rào đến trên mặt cỏ để tản bộ.

Khổng trước cái màu tro như gà rừng, khổng tước đực mới có đuôi dài và đẹp. Diệp Tịch Nhan hỏi nó ăn gì, Hứa Vong Xuyên nói ăn đồ ăn của gà.

Ị cũng như cứt gà.

Anh nói khổng tước đẹp hơn gà một chút nhưng không ngon bằng gà, cho nên người bên căn cứ kia mới để lại ăn cuối cùng, cho nên nó mới giữ được mạng, rồi tiếp tục được sống làm động vật cảnh.

Lạc đà có người chuyên môn chăm sóc… Tắm rửa, chải lông, huấn luyện. Kết quả người chăm sóc thú vì đói khát quá bèn giết lạc đà làm đồ nướng, vốn sẽ bị giết treo trên tường thị chúng nhưng Diệp Tịch Nhan cảm thấy đáng tiếc.

Hắn ta nướng thịt lạc đà mà không bị mùi chút nào. Thịt mềm mại ngon ngọt.

Có chút tay nghề.

Thế là người chăm sóc lạc đà là thành viên duy nhất từ lúc căn cứ thành lập, vi phạm quy tắc mà không ch*t, hơn nữa còn được thăng chức làm nhân vật bếp trưởng trong truyền thuyết.

Nhưng cũng vì phòng ngừa người khác học theo nướng vật nuôi của cô, Diệp Tịch Nhan nói có một đầu bếp đồ nướng là đủ rồi, nếu ai dám động đến gấu lớn và gấu nhỏ thì sẽ kéo đi làm bia ngắm bắn ở sân huấn luyện, người mới tập luôn bắn tên theo góc độ cực khó đoán, đủ để bọn họ hưởng thụ một phen.

Hứa Vong Xuyên còn dời một cây đàn dương cầm vào nhà, vận chuyển xong thì phải chỉnh lại âm nhưng không có ai biết đành phải treo thưởng nhiều tiền khắp các căn cứ, thật ra cũng chẳng quan trọng đến vậy.

Sau khi sống lại, cô đã không đàn dương cầm nữa. Ký ức liên quan đến người kia đã bị cắt vụn nhừ.

Là ai sửa chữa lại đàn accordion, là ai dạy cô cách nhấn phím, ai ở đằng sau lưng thổi hơi, cùng nhau tấu lên những âm thanh khàn khàn, là ai sáng sớm sẽ pha cà phê, là ai vòng tay ra sau lưng nắm lấy tay cô, là ai ngắm nghía đống lửa với hai củ khoai lang đen thui, nghiêm túc đánh giá thì ngón tay nhảy nhót trên dây ghita của anh ấy thật là đẹp.

Là ai nói, chờ cuộc sống tốt hơn, sẽ đưa cô một cây dương cầm hoàn chỉnh. Kiếp trước cũng vào lúc này.

Cô đã từng có thời gian ấm áp.

Kỳ thật cũng chẳng cần thiết phải nhớ đến, bởi vì không có gì đáng để hoài niệm. Dù sao ngay cả tên và khuôn mặt cũng dần mơ hồ.

Nhưng có thể nói người kia chưa từng để lại cho cô cái gì, không đúng, khách quan hay chủ quan thì anh đã bóp ch*t chút ngây thơ cuối cùng của cô. Con người là sinh vật như vậy, chỉ có thể từ yêu mà ch*t, nếu như không muốn ch*t

… thì đừng yêu.

Hi vọng là mở đầu của sự tuyệt vọng.

Nếu như khờ khạo cuối cùng rồi sẽ gây chuyện.

Vậy thì yêu chút thôi, lướt qua rồi thôi chứ đừng hãm sâu vào bùn lầy.