Ôm Chặt Bắp Đùi

Chương 132


Hứa Tinh Niên nhìn ngây người, rồi lại từ từ ngắm Diệp Tịch Nhan giết zombie như chơi, mắt chớp vài cái rồi sáng rực. Lý Nhược Nam giết người rất hung tàn, zombie trải qua bão táp mưa sa nên yếu ớt hơn nhiều, thậm chí phụ nữ có thể dùng một chân giẫm nổ đầu.

Nhưng giết người mà còn duyên dáng như Diệp Tịch Nhan thì quả thật quá khác biệt.

Cô tao nhã, bình tĩnh.

Đẹp đẽ đến mức vẻ chán ngán trên mặt cũng khiến người ta phải mê muội. Nói thế nào cho dễ hình dung nhỉ?

Phụ nữ như vậy, khiến ai cũng muốn làm chó của cô.



Con chó lại sủa.

Cơ thể rạp xuống, tai dựng thẳng.

Hứa Tinh Niên thở sâu, chuẩn bị sắn sàng để bắn tên, đang muốn thể hiện sức mạnh đàn ông dũng mạnh vô cùng trước mặt Diệp Tịch Nhan.

Thì Diệp Tịch Nhan vội nói:” Dừng tay!”

Nhưng quá muộn, tên vọt ra, tiếng rên rỉ non nớt truyền đến, cơ thể gầy gò nhỏ bé đổ xuống cạnh hàng rào. Bì Bì cuống đến độ chạy vòng quanh, kêu như bị giẫm vào đuôi.

Diệp Tịch Nhan ném cung đi, bước nhanh qua.

“Vì sao lại là người sống?” Hứa Tinh Niên không thể tin nói. “Tiếng sủa của Bì Bì đã có sự khác biệt.”

Diệp Tịch Nhan trầm giọng giải thích, chạy tới gần, nhưng rồi cứ đứng bên cạnh hàng rào không tiến nổi lên phía trước một bước.

Cô bé trúng tên tầm tuổi đứa con gái mà cô đã bóp ch*t kiếp trước. Ngay cả chiếc váy đang mặc cũng là màu vàng giống vậy.

Hứa Vong Xuyên đi tới, xuyên qua Diệp Tịch Nhan và Hứa Tinh Niên, xoay người ôm lấy bé gái bị trúng tên.

Cô bé tầm bốn năm tuổi, phía trước váy có thêu hai đóa hoa bìm bịp, chứng tỏ là trẻ con trong căn cứ. Tám chín phần là lén lút chui vào rừng cây xem lạc đà kết quả là gặp zombie, rừng cây nối liền với bờ sông nên thỉnh thoảng sẽ có zombie lội sông bò lên bờ.

“Không cứu nổi.”

Hứa Vong Xuyên nhìn về phía Diệp Tịch Nhan, chần chờ một lát, mở miệng nói

:”Để anh tiễn nó lên đường.”

Dù là em trai ruột, Hứa Vong Xuyên cũng không thích cô để lộ chuyện dị năng. Nếu người khác thì chả sao, nhưng nếu bại lộ chuyện dị năng chữa trị trong thời kỳ tận thế thì khác gì khoe của cách ngang nhiên, điều đó quá nguy hiểm đối với cô.

Bàn tay lạnh lẽo sờ vào chỗ cổ của đứa bé.

Bé con có phản xạ giữ lại, ngón tay bé bỏng nắm thật chặt, yếu ớt cầu xin: “Anh ơi, anh ơi cứu em… Hi Hi không muốn ch*t…”

Hứa Vong Xuyên ngừng lại. Bả vai hơi sụp xuống.

Diệp Tịch Nhan vượt qua hàng rào, rút tên ra, đưa tay bịt lại miệng vết thương.

Một ánh sáng ấm áp hiện lên, máu trên người bé dừng lại một cách diệu kỳ, sau đó, cơ thể như chưa có việc gì đứng lên như bình thường.

Hứa Tinh Niên đứng hình.

Bình tĩnh nhìn về phía Diệp Tịch Nhan.

Nhưng người phụ nữ hiển nhiên không định giải thích gì, mà anh trai cậu… Anh cũng im lặng.

Cô bé gái hoảng sợ rồi hiếu kỳ mở to mắt, “Các người là ai? Sao lại nhìn tôi?” “Anh ơi, em muốn đi tìm anh!”

Cô bé tên là Hi Hi khóc rống lên.

Sợ sệt người đàn ông tóc trắng dáng người to như gấu, cũng ghét anh trai tóc đen bắn tên vào bé, khóc hu hu ôm chầm lấy Diệp Tịch Nhan, “Chị, chị ơi, chị ơi… mau cứu em!”

Không phải đã cứu rồi sao? Thật là dính người.

Diệp Tịch Nhan thuần thục ôm lấy Hi Hi, chuyển động cơ thể, đung đưa dỗ dành: “Bé con đừng khóc, nói từ từ thôi, anh trai em là ai? Ở trong căn cứ này sao?”

Gió thổi lá cây xào xạc.

Mùi bạch đàn đặc biệt bay tới.

Cây bạch đàn hay gọi là cây bá vương, bởi vì chỉ hút nước ngầm, rễ nó xuyên qua bao nhiều tầng đất đến mạch nước ngầm, chỗ nào có bạch đàn thì những cây khác sẽ không phát triển nổi. Nhưng loại cây này có tác dụng đuổi muỗi, trồng nhiều ở bên bờ sông, nhiều năm rồi phát triển thành tinh, nhưng Quân Sơn ở đầu hướng gió, bình thường sẽ không ngửi thấy mùi hương bạch đàn mới phải.

Thật là kỳ quái.

Hôm nay gió thổi ngược hướng sao?

Trong rừng cây truyến đến tiếng sột sà sột soạt, như rắn bò qua.

Hứa Vong Xuyên đứng chắn trước mặt Diệp Tịch Nhan, Hứa Tinh Niên thì vô thức trốn sau lưng anh trai, sau đó bỗng phát hiện mình đã không còn là trẻ con nữa thì vội vàng ló người ra, mím môi, ưỡn ngực đối mặt.

Một bóng đen đi đến dưới ánh mặt trời.

Mái tóc dài hơi xoăn, tóc cắt ngang trán che lấp đôi mắt thế nhưng đồng tử màu tím quen thuộc như biết nói thì không nào che lấp nổi. Bông tai dây xích nối tới cái khuyên bên môi, không chói mắt như Giang Diên nhưng lại lộ khí chất tang thương ch*t chóc, mắt dài môi mỏng, mũi đẹp lại nhọn, nếu nhìn mặt thì rất giống phụ nữ, nhưng thân hình như con báo, đi đường lặng yên không một tiếng động, hơi thở nhẹ đến mức không nghe được tiếng vang.

Diệp Tịch Nhan hẳn là không nhớ nổi tên hắn.

Nhưng sự thật có vài chuyện chẳng cách nào chôn vùi nổi.

Người đàn ông mặc chiếc áo thun màu tím đen, cổ đeo sợi dây chuyền màu bạc, kiểu dáng rất giống dây chuyền Hứa Vong Xuyên đang đeo, mặt dây chuyền bảng tên cỡ quân mạt chượt đong đưa trên xương quai xanh. Hắn cười, khoé mắt nhếch lên vừa giống hồ ly vừa giống mèo.

—— Cứ như có một chiếc chìa khoá vừa mở căn phòng ký ức phủ bụi lâu ngày. Tạ Tri Kiêu, ba chữ hiện ra thật rõ ràng.

Kiêu trong kiêu dũng, thiện chiến. Tri trong tri thức.

Tạ trong tạ ơn. “Hi Hi, tới đây.”

Người đàn ông nói vừa tới căn cứ vài ngày trước, Hi Hi là đứa trẻ mà hắn nhặt được trên đường lưu lạc, không phải em gái thật nhưng thân thiết như ruột thịt. Nghe nói ở rừng cây có lạc đà lên con bé làm ầm ĩ muốn đến xem bằng được, mới không để ý một lúc là biến mất luôn, hoá ra chạy ra ngoài này.

“Nó không gây phiền toái gì cho mọi người chứ?”

Tạ Tri Kiêu cực kỳ lễ phép, dường như biết không nên nhìn cái gì, từ đầu đến cuối chẳng nhìn thẳng vào Diệp Tịch Nhan một lần, chỉ lo lắng quan sát Hi Hi, xác định đứa trẻ không có việc gì thì nắm chặt tay nhỏ của nó, sau đó không ngừng cúi đầu khom lưng xin lỗi.

Hứa Tinh Niên dò xét từ đầu đến chân hắn rồi hỏi, “Anh vào căn cứ bằng cách nào? Tháng này chúng tôi không thu thêm người.”