Ôm Chặt Bắp Đùi

Chương 135


Với niềm vui ngoài ý muốn, người đàn ông trần tr.uồng rất thoải mái, thế là ngày thứ hai tiếp tục nằm ngửa giữa rừng rậm. Cô gái đúng giờ tới nơi, cũng giống như hôm qua cẩn thận hái nấm, vừa hái vừa đếm số, “1, 2, 3, 4,5,5,5,6,7,8…”

Sao cây nấm số 5 5 5 lại hết rồi. Chuyện xưa không nói.

Diệp Tịch Nhan xem hết cũng há mồm đếm số. Tuốt một cái thì báo một số.

“46. 46. 46. 46. 46…”

Lực tay càng lúc càng lớn, giống như học cô gái trong chuyện “hái nấm” muốn nhổ tận gốc cây nấm để mang về nhà xào lăn.

Hứa Vong Xuyên im lặng một lát, nắm tay nhỏ, “Manga rác rưởi toàn làm hư thanh thiếu niên, đến đây, chồng xé nó giúp em, để cục cưng nhà chúng ta lớn lên trong môi trường trong sáng lành mạnh hơn!”

Diệp Tịch Nhan mặt mũi vô cảm nói, “Em 18, là người trưởng thành rồi, không cần anh lo.”

“Không phải mới 17 sao?”

“Đã qua 1 năm kể từ ngày virus zombie bùng phát.” “…”

Thấy anh im lặng, không nói tiếp.

Diệp Tịch Nhan bĩu môi, nếu giờ nói hai ngày nữa là sinh nhật thì quả thật là cố ý rồi, giống như đang bắt anh chuẩn bị, dùng mỹ nhan tuyệt thế đe doạ áp bức ấy.

Sau khi tận thế đến, cô không có tổ chức sinh nhật nữa. Sống lại lần nữa, còn hai ngày là đến sinh nhật thì bị zombie cắn, ch*t không thành, biểu diễn màn ” chiếc lá phiêu lưu cùng dòng nước”, may mà có Bì Bì bên cạnh.

Nhắc mới nhớ, đến bây giờ cô cũng không biết tại sao mình bị cắn rồi mới tiêm thuốc ngăn chặn mà vẫn có hiệu quả, hay là còn nguyên nhân nào khác. Ch*t rồi sống lại sau đó còn thu được dị năng, sống hai đời rồi cô chưa từng nghe thấy trường hợp nào như vậy, Diệp Tịch Nhan biết rất rõ xưa nay cô chẳng phải con cưng của trời gì, sẽ chỉ xui xẻo gặp vận đen mà đổ máu thôi.

Lại là tháng tám.

Sinh nhật 18 tuổi.

Còn thu được dị năng hệ chữa trị.

Nếu diễn giải hùng hồn thì hẳn là Hứa Vong Xuyên sẽ giúp cô chúc mừng một phen.

Nhưng hôm nay cô đang thấy khó ở, cứ muốn anh tự chuẩn bị, muốn hưởng thụ đãi ngộ cao quý của “đầu quả tim”… muốn chứng minh với người bạn trai cũ tự dưng xuất hiện kia, là cô không phải người vô dụng chỉ biết tiêu hao vật tư, cũng không phải là người chẳng ai đau ai thương.

Hứa Vong Xuyên ngồi dậy, ôm bộ ngực sữa rồi giật mình nói:” Tịch Nhan nhà ta 18 tuổi rồi à, chẳng trách phổng phao thế này.”

“Muốn ch*t à, ai muốn nghe anh kể chuyện d*m dục?”

“O, đùa giỡn xong rồi không cần anh.” Hứa Vong Xuyên tức giận nói:” Đồ phụ nữ có mới nới cũ, nói, ưng mắt ai rồi, để anh bắt về cho em chơi.”

“Chơi cái đầu anh ấy.”

“Người đàn ông gặp ở rừng cây hôm nay nhé? Ừm, mang theo đứa bé thì chắc tính cách không tệ, chẳng phải là mẫu người đàn ông gia đình con gái các em thích sao?”

“…”

Không nhận được câu trả lời, cánh tay vòng trước ngực thít chặt hơn.

Diệp Tịch Nhan cử động cơ thể, cúi đầu, ” Nói suông làm gì, sao phải nói dối dể dỗ dành em, mỗi ngày anh ở bên ngoài đùa nghịch oai phong thế, biết được gặp những mỹ nhân nào, lão nương chưa từng hỏi anh có chơi hoang dã với ai không cơ mà.”

Hứa Vong Xuyên cười thành tiếng. “Đúng vậy, vì sao em chưa từng hỏi?” Diệp Tịch Nhan:!

Hứa Vong Xuyên khoá chặt cô, hiển nhiên đang chờ đáp án. Chó đến thế là cùng.

Một khi phát điên là không biết ngậm mồm, vốn chẳng biết cái gọi là “ở đời muốn sống vui vẻ, đầu phải có chút xanh.”

“Khụ khu… đương nhiên bởi vì em tin tưởng anh, anh yêu em như vậy, chắc chắn không làm bậy, sao còn phải hỏi chuyện này cho tổn thương tình cảm đôi bên.”

Hứa Vong Xuyên ôm cô nằm xuống lần nữa. Cánh tay che kín mắt không biết suy nghĩ điều gì.

Diệp Tịch Nhan lau vết son môi bên miệng anh, đối mặt hà hơi rồi nói, “Đừng có tốt quá lại khoe mẽ, vừa rồi rõ là em đang tức giận, sao cuối cùng anh đảo khách thành chủ, giận ngược còn muốn em đến dỗ, làm phụ nữ mà chút niềm vui nhỏ cũng chẳng còn là sao! Vì sao em không có cái chim, một con chim dài 30 cm và một thân hình mãnh nam hành anh mỗi ngay để anh gáo khóc kêu loạn nhỉ!”

Hứa Vong Xuyên bóp mặt cô, cười, nhưng ý cười không ngập tràn đáy mắt, “Dỗ dành nhau không tốt sao?”

“Không tốt, dù sao em chỉ muốn trèo lên đầu anh ngồi.” sau đó đi ị và đánh rắm.

“Vậy đơn giản, đợi khi nào em chuyển tâm hồi ý ngoan ngoãn yêu anh, đừng nói là ngồi trên đầu, ngồi lên mặt cũng được.”

Diệp Tịch Nhan nắm tay nện anh. Lại nói d*m dục!

Xem ra manga đồi truy quá ảnh hưởng đầu óc, trước kia anh không chó thế này, chỉ học thói xấu là nhanh.

Hứa Vong Xuyên sao bỏ qua, cô nện anh anh lập tức bóp v* cô, cuối cùng đánh qua đánh lại rồi cắm vào, lúc mạnh miệng khiến người ta nghiến răng nghiến lợi, thế nhưng chỉ cần bị chơi là ngoan ngoãn ngay, bảo kẹp chặt sẽ kẹp chặt, tay nhỏ còn thành thật ôm anh.

Cục cưng xấu xa bị chơi mới ngoan được. Ừm.

Sao có thể làm người ta yêu đến vậy chứ.



Hứa Vong Xuyên không lập tức bảo Tạ Tri Kiêu đến chỉnh dây dương cầm luôn, anh muốn quan sát một chút xem Diệp Tịch Nhan có chủ động mở miệng hay không.

Lời nói sẽ lừa người nhưng hành động thì không che đậy nổi.

Khiến người ta kinh hãi run sợ nổi giận đùng đùng chính là, Diệp Tịch Nhan quả thật mở miệng.

Ban ngày.

Dám mời đàn ông một mình đến nhà nói chuyện.

Nhưng khiến người ta sảng khoái như tắm gió xuân là, cô gọi Triệu Quang Minh. Khằng khặc.

Hứa Vong Xuyên sảng khoái đồng ý, ra ngoài chạy niệm vụ đều cười một mình thành tiếng. Lúc đưa đồ đến, Lý Nhược Nam còn hỏi Diệp Tịch Nhan, lão đại có phải bị đập đầu vào đâu không, sao lúc nào cũng cười như quả cà chua nát thế?

Khiếp người ch*t được.

Diệp Tịch Nhan đang sơn móng tay.

Dửng dưng nói, “Đàn ông đắm chìm trong tình yêu đều không phải như vậy sao.”

Lý Nhược Nam đỏ mặt, lắp bắp nói, “Bảo bối, đại bảo bối của tôi ơi, để tôi giúp cô sơn đi, chân sao cũng trắng đến vậy nhỉ, má ơi.”

Diệp Tịch Nhan trừng mắt, “Cút, về nhà liếm chân Tô Minh ấy.” Lý Nhược Nam cười khà khà.

Không cảm thấy bị sỉ nhục, thậm chí có chút lâng lâng.

Bệnh nhan khống thật sự không có thuốc chữa, ch*t sớm sớm siêu sinh đi.

- -----oOo------