Ôm Chặt Bắp Đùi

Chương 157


“A!” Diệp Tịch Nhan dùng tay đẩy mặt anh ra, “Cút cút cút cút!”

” Không đau không đau nữa nhé.” Hứa Vong Xuyên không tức giận, gỡ tóc thổi hơi, chân tay lèo khèo ôm ấp không ngừng lắc lư, đây là kỹ năng bế bồng dỗ dành Hứa Tinh Niên anh luyện được từ hồi bé, vốn cho rằng sau này sẽ dùng cho con mình, không ngờ lại dùng cho Diệp Tịch Nhan đầu tiên.

“Là anh không tốt, là do anh sai, cục cưng đừng tức giận, mau chữa khỏi cho mình đi, em không vui cứ đánh anh đừng đánh mình, đánh anh chẳng tốt hơn sao?”

Diệp Tịch Nhan mím chặt môi, ngước mắt, “Anh sai ở chỗ nào?”

“Đội nón xanh thì đội nón xanh, có gì ghê gớm đâu, cô gái xinh đẹp như em chịu ở lại bên anh là phúc phận lớn nhất của anh rồi. Ngủ giường chúng ta thì sao?

Em mang thai không phải con anh thì sao chứ? Dựa vào cái gì mà anh dám tức giận với em? Anh không nhẫn thì cái nhà này cũng tan nát mất.”

Diệp Tịch Nhan cười phù phù thành tiếng.

Duỗi ngón tay chọc vào mũi anh, “Anh biết thế là tốt.”

Hứa Vong Xuyên bình tĩnh nhìn cô, bỗng nhiên nghiến chặt răng thốt ra ba chữ, “Không đau nữa?”

Diệp Tịch Nhan dựa vào ngực anh, đầu cọ loạn, âm thanh buồn bực nghe như ngoan ngoãn biết sai, nhưng lời nói mang ý cực kỳ ngang ngược, “A, không đau thì không thương em nữa?”

Anh không muốn đáp lời.

Quay đầu qua càng nghĩ càng giận.

Sớm biết thế cứ mạnh mẽ chơi ch*t cô vài hiệp, đỡ phải kiểu chưa vớt được tí lãi nào đã bị người phụ nữ xấu xa này bôi một mảng nước mặt nước mũi vào ngực.

Diệp Tịch Nhan ngửa đầu ôm anh, gọi ngọt sớt: “Chồng ơi.” Hứa Vong Xuyên không lên tiếng.

Diệp Tịch Nhan nhe răng trắng bóc, cười rộ, răng nanh nhọn, lúm đồng tiền nông, đôi mắt trong veo lấp lánh ánh sáng, đúng cái kiểu sát nhân phóng hoả cháy tim anh.

“Rất nhớ anh ~”

Hứa Vong Xuyen cười nhưng vội vàng ngừng lại, hung hăng bóp cằm cô.

Diệp Tịch Nhan chớp chớp mặt, quơ tóc, nhỏ giọng nói: “Anh đi vào chút, chẳng phải sẽ biết bên trong em có đồ người khác không à.”

“Đừng nghĩ lừa gạt dương v*t của lão tử.”

“Hửm?” Diệp Tịch Nhan bĩu môi một cái, âm cuối chưa v*t lên, Hứa Vong Xuyên đã nâng cổ tay nhìn đồng hồ, bay qua, lột quần jeans của cô xuống, phết hai phát vào mông.

Mặc sức cho Diệp Tịch Nhan đong đưa chân uốn éo các kiểu, người đàn ông cũng không để ý tới, đánh xong thì kéo quần lại, đóng cửa đi ra ngoài, không ngoái đầu.

Bóng lưng cao rào biến mất không còn tăm hơi. Từ đầu đến cuối không nhìn cô một chút nào.

Diệp Tịch Nhan đáp đèn bàn qua, nát bét trên đất. Phi ra mở cửa, vậy mà dám khoá trái.

Bên ngoài ánh lửa ngút trời, tiếng hô khẩu hiệu rền vang, tiếng ngựa hí, tiếng nổ bô mô tô và xe bọc thép, cùng tiếng máy bay trực thăng rất đặc biệt, là ai đang bắn súng máy lên trời vậy? Tiếng huýt sáo, tiếng reo hò dần dần cách xa… Bọn họ muốn đi đâu? Anh muốn đi đâu?

“Khốn khiếp!”

Diệp Tịch Nhan mắng xong, trong lòng cảm thấy chua chát.

Mặc bộ quần áo che kín bộ ngực trần trụi, xoa nắn cánh tay lạnh giá, tự an ủi chính mình.

Mặc dù biết Hứa Vong Xuyen sẽ không rời bỏ cô, nhưng những việc càng tin tưởng đến lúc vỡ nát tim lại càng tổn thương, cô không phải chưa từng biết điều ấy. Bì Bì không cào cửa vào được, ngồi xổm ư ử bên ngoài, Diệp Tịch Nhan ngơ ngác ngồi một lúc, qua cánh cửa trấn an Bì Bì, chờ mãi cho mới bình tĩnh lại, cô cũng kiệt sức, cơ thể mệt mỏi nhưng đầu óc rất minh mẫn, không ngủ nổi.

Cô đọc manga, xem phim, nhìn lại những món quà nhỏ anh tặng.

Lúc tức giận, hận mình vì sao lại không chạy trốn cùng Tạ Tri Kiêu, để tên chó ch*t kia tìm tới. Nhưng khi tỉnh táo lại lo lắng anh sẽ xảy ra chuyện.

Cứ mỗi lần cô xảy ra chuyện, Hứa Vong Xuyên liền không cho cô nhúng tay vào bất cứ việc gì. Nuôi như con mọt gạo cũng không tệ, ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn, ngày ngày sung sướng, nhưng trạng thái không biết gì cả rất bất an.

Cứ như bịt mắt đi đường.

Cõ lẽ một bước nữa là đến vực sâu vạn trượng mà cô vô tri vô giác chẳng hay biết.

Thật sự không ngủ được, cô sẽ cho con chó này một bài học.

Diệp Tịch Nhan lôi va ly, khệ nệ ôm đống quần áo của Hứa Vong Xuyên từ trong tủ nhét vào va ly. Quần áo của anh ít đến thương cảm, chưa đầy một va ly, cô tìm tới tìm lui, nhét thêm đống đồ trang sức gấu bông mà anh tặng vào, tiêu bản hoa khô thì không nỡ bỏ, có trời mới biết sau này bốn mùa hỗn loạn còn hoa mà hái không.

Một đêm không ngủ. Hừng đông mới ngủ.

Nghe thấy tiếng bước chân cao thấp không đều từ gian ngoài truyền đến, Diệp Tịch Nhan bừng tỉnh, ôm va ly đứng ở cửa, chờ cửa vừa mở ra, nâng va ly lên ném ra ngoài.

“Cút! Em không muốn nhìn thấy mặt anh nữa!”

Cái va ly nện thẳng vào ngực Hứa Vong Xuyên, đường đường là lão đại căn cứ bờ sông bị coi như rác thải vứt bỏ không thương tiếc, quần áo rơi rắc khắp người.

Tiếng ầm ĩ dưới tầng một im bặt trong chốc lát.

Mọi người nhìn nhau, vẻ mặt nanh ác, tay đấm vặn vẹo.

Không biết ai lên tiếng chế nhạo, “Đại ca không lên tiếng, nhất định không phải kẻ địch, chắc là chị dâu đang nổi bão muốn anh ấy quỳ ván giặt đồ đó.”

Đám người cười như sấm.

Ném quần áo xong chưa thấy đã, Diệp Tịch Nhan vung tay đẩy người.

Hứa Vong Xuyên nắm tay cô, gạt chỗ đồ trên mặt, cười lạnh, “Cô chú, các người nhìn đi, con có bắt nạt cô ấy đâu, là cô ấy đang bắt nạt con mà.”

“Hửm?”

Diệp Tịch Nhan quay người, tóc tai tán loạn, có thể so với Sadako, quần áo lộn xộn, trên đầu đội chiếc khăn rất fashion, tay còn cầm cái mắc áo móp méo làm vũ khí, cứ như vậy nhảy ra dưới sự chứng khiến của Diệp Tùng Vân mặt mũi tái xanh, Liễu Văn Du sắc mặt kinh ngạc, cùng cha Hứa Vong Xuyên, Hứa Tứ Hải với khuôn mặt cực kỳ nghiêm túc và đám anh em họ hàng cao lớn đang nghẹn họng nhìn trân trối.

Hứa Vong Xuyên thở dài, biểu cảm như nhà tu hành mệt mỏi vì lao lực quá độ, hạ giọng thương lượng:

“Hôm nay cô chú và cha anh đều ở đây, em bớt đánh anh một trận đi, được không?”

Diệp Tịch Nhan:!!!??? Cô gái đóng rầm cửa lại.

Ôm đầu tuyệt vọng ngồi xổm, không ngờ tận thế rồi, Diệp Tịch Nhan cô còn gặp phải tình cảnh quê muốn độn thổ như này!