Ôm Chặt Bắp Đùi

Chương 17: Leo ban công


Diệp Tịch Nhan không bật đèn.

Dưới ánh trăng lạnh lẽo thấy bóng to lớn của con chó trước cửa sổ thì vô cùng khiếp sợ.

Cảnh tượng này y hệt như phim kinh dị.

Hitzz—cô rón rén bò qua, xoay mở chốt cửa phòng chuẩn bị chạy đi thì nghe thấy giọng nam khàn khàn ngoài cửa kính, “Là anh.”

“Hứa Vong Xuyên!”

Diệp Tịch Nhan xỏ dép lê đi ra mở chốt cửa, gió đêm nóng ẩm xộc vào xen lẫn mùi máu tanh và mùi mồ hôi bẩn thỉu, đừng nói là cái mũi muốn ch*t lặng, ngay cả con mắt cũng bị hun ra nước mắt rồi.

“Mau vào, sao lại thành thế này?”

Cái trán Hứa Vong Xuyên quấn băng gạc, khoé miệng rách, hơi sưng. Không dám ngồi vì sợ làm bẩn nhà cô, chỉ đứng lau mặt, từ bên hông lấy ra một xấp tiền, tầm mấy ngàn tệ.

Còn dính máu.

Toàn bộ ném lên bàn nhà cô.

Diệp Tịch Nhan nheo mắt, “Ăn cướp?” “Không…thi đấu, đấu quyền anh, thắng.”

Giang Thành có một chỗ thi đấu quyền anh ngầm rất lớn, thiếu nợ thì vay nặng lãi, muốn kiếm tiền nhanh thì…dù sao chỉ cần không sợ ch*t đều có thể thử. Cho dù thua cũng có mấy trăm tệ, trước kia cũng có người đến tìm anh, nhưng Hứa Vong Xuyên cảm thấy ở công trường dốc sức cũng kiếm được không ít rồi nên chả thèm quan tâm.

Giờ không giống vậy.

Sau khi có cục cưng, anh càng muốn có tiền hơn.

Như Tôn Á nói, cũng không thể để Diệp Tịch Nhan đi theo anh ăn mì hoành thánh mỗi ngày được. Anh muốn cho cô ăn ngon, mua quần áo túi xách cho cô, muốn cho cô có một cuộc sống không quá kém so với hiện tại.

Diệp Tịch Nhan nhăn mặt, ánh mắt xoay chuyển.

Cô không còn là tiểu thư Diệp Tịch Nhan chỉ ở trong phòng ấm như trước kia nên nhìn qua là biết anh đã tham gia những trận thi đấu bất chính. Quyền anh đen, không bị hạn chế bởi luật lệ, tận thế cũng có, ném người vào trong lồng với Zombie, bên ngoài bắt đầu giao dịch đặt cược.

Không thể nói là đọ sức đơn thuần. Hoàn toàn là một chương trình biến thái.

Anh lau tay sạch sẽ vào bộ quần áo rồi sờ mặt cô, “Điện thoại bị ông chủ tịch thu nên không nhận được cuộc gọi, em đừng tức giận, anh không cố ý,…Anh có tiền rồi, anh dẫn em đi ăn nhé, được không?”

Diệp Tịch Nhan lắc đầu: “Em không đói bụng.”

Hứa Vong Xuyện cúi đầu nhìn chiếc bụng đang sôi ùng ục, “Anh đói.” “Vậy để em nấu cho anh bát mì.”

Cô nhanh chóng lau mắt, đưa cho anh một chiếc khăn mặt, đẩy người về phía nhà tắm, sau đó rón rén đi vào nhà bếp, mở tủ lạnh lấy những nguyên liệu đắt tiền nhất ra.

Một tô mì, mì sợi hai bó, chút rau xanh, cùng với hai miếng thịt bò bít tết cắt nhỏ, đậy nắp vung lại.

Lại đem mực, tôm biển, sò biển đun sôi lên, vớt lấy nước.

Chia làm hai phần bưng về phòng, ngửi thôi đã muốn chảy nước miếng, nghĩ ngợi lại bỏ xuống bưng thêm chút nước đá.

Trở về thấy Hứa Vong Xuyên đã rửa sạch sẽ xong xuôi.

Quần áo bẩn vứt một đống dưới đất, không dám để lên ghế sô pha. Buộc chiếc khăn tắm quanh người rồi ngoan ngoãn ngồi trước bàn, nhìn chằm chằm vào chỗ đồ ăn hương thơm ngào ngạt, nước bọt ứa cả ra.

“Ăn thôi.”

Diệp Tịch Nhan thì ngược lại, lấy ly nước đá ra, để trước mặt.

Chàng trai lắc đầu, nghẹn nửa ngày mới ra câu, “Diệp Tịch Nhan, hoá ra em biết nấu cơm.”

Diệp Tịch Nhan:… Vốn sẽ không làm.

Căn bản là không biết làm.

Thế nhưng không có dị năng, đừng nói nấu cơm, cắt tiết gà cũng phải làm. Sau khi trọng sinh về, ngược lại không phải tiếp tục thịt gà, cũng chẳng thích làm việc đó nhưng nấu cơm lại học đàng hoàng, thói đời về sau, muốn ăn thì lăn vào bếp mà cô lại muốn ăn khá nhiều thứ.

“Em biết cái gì còn phải báo cáo cho anh chuẩn bị sao?” “…”

“Ăn!”

Hứa Vong Xuyên quơ đũa gắp mì hút như gió bão, nước canh cũng không để thừa, vớt tôm biển lên, bóc thật sạch sẽ rồi đút cho cô.

Diệp Tịch Nhan cười cười, há miệng cắn một nửa.

Hứa Vong Xuyên cũng không chê, bỏ nửa còn lại vào miệng mình.

Anh ăn ngon miệng, vùi đầu vào bát không chịu ngẩng lên. Ăn xong tóc đã khô, nhưng người vẫn đầy mồ hôi, Diệp Tịch Nhan tìm quần áo của cha mình, gọi anh qua thay. Chàng trai chỉ nhìn chằm chằm chỗ tiền trên bàn, không nhúc nhích.

Cô thu chúng lại.

Hứa Vong Xuyên mới ngoan ngoãn đi ra trước mặt cô, kéo phăng khăn tắm rồi quăng ra, bắt đầu thay quần áo.

Diệp Tịch Nhan:…

Bóng lưng kia quá đẹp, đường cơ bắp rõ ràng, không đánh chén thì quá là đáng tiếc.

Cái mông nhô lên, eo hẹp siết căng, thắt lưng liền với khe mông, ăn cơm xong nóng bức, mồ hôi chảy ròng ròng, trơn trượt xuống… Nếu cô là nam có công cụ gây án, chắc chắn sẽ xông lên ôm lấy bờ mông kia phốc phốc phốc.

Liều ch*t với anh ta cả ngày.

Đáng tiếc cơ thể này hạn chế linh hồn tự do của cô. Năm giờ, trời sắp sáng.

Nếu như anh không đi sẽ bị quản gia phát hiện, tống vào đồn cảnh sát.

Hứa Vong Xuyên mặc quần áo xong, lề mề nửa ngày, mồm bĩu một cái, không làm thì thôi, đã làm thì phải làm cho xong, anh vung ra một chiếc thẻ phòng qua

,”Hẹn hò chứ?”

Diệp Tịch Nhan, “…”

Quai hàm lay động, anh nhặt quần áo bẩn lên, “Diệp Tịch Nhan, xin em đấy cho anh thử một ngày đi, từ khi chạm vào em, phim sẽ anh cũng không xem được, mỗi ngày gắng gượng chống đỡ, đau muốn ch*t.”

“Anh đau kệ anh, cũng không phải em đau.” “Em hại anh!”

Cô “a” một tiếng, đi vòng qua nắm chặt khuôn mặt của người đàn ông, cười xấu tính, “Hay là cắt đi để vĩnh viễn yên bình?”

“Được.” Hứa Vong Xuyên gật đầu, “Dù sao giữ lại cũng không có chỗ dùng.” Hả?

Diệp Tịch Nhan chớp mắt mấy cái, còn chưa biết nói lại thế nào thì Hứa Vong Xuyên đã xoay người, hôn cô trong những ánh ban mai đầu tiên, “Cục cưng tới tìm anh nhé, lão tử yêu em nhất trên đời.”

Nói xong đi về phía ban công, tới thế nào về thế đó.

Nhảy ra khỏi tường rào còn quay đầu vẫy tay chào cô, cười nhe hàm răng trắng bóc.

Ngu ngốc.

Diệp Tịch Nhan nằm úp sấp trên giường, ngón tay xoắn lấy lọn tóc, đánh giá chiếc thẻ phòng. Lăn hai vòng cũng không ngủ lại được. Cô tắm rửa, thay quần áo, xịt ít nước hoa rồi đi ra ngoài.

Thế là, Hứa Vong Xuyên chân trước đến khách sạn.

Vừa mới mở cửa, mông ngồi còn chưa nóng, chân sau đã thấy cửa phòng vang lên tiếng —Tích tích.