Diệp Tịch Nhan phải đứng vững, bởi vì tinh thần Tôn Á đã sụp đổ.
Tiểu Minh, chú Triệu, cô Đỗ, còn có cha mẹ cô đều đang ở phòng thí nghiệm dưới lòng đất chế tạo lượng lớn vắc xin, không thể nào phân tâm… Cô có dị năng chữa trị, chỉ cần cô không ngã, bọn họ đều có đường sống.
“Quan tâm chứ, sao lại không quan tâm?” Diệp Tịch Nhan dù buồn ngủ vẫn ôm Hứa Vong Xuyên vỗ về, “Anh làm tốt lắm rồi, nhìn đi, chẳng phải chúng ta vẫn còn sống sao?”
Hứa Vong Xuyên nghe xong lúc nào cũng cười tươi.
Không biết do bụng bảo dạ hay là còn gì khác không nói thành lời, vào trạng thái thu hồi, giác quan Diệp Tịch Nhan chậm chạp, thậm chí là đình trệ.
Khóc, chỉ là mắt trào nước.
Ch*t, chỉ là lồng ngực cạn hơi thở.
Không có chút kết nối với hiện thực, cô rất tốt, người xung quanh cô cũng rất tốt, cố gắng chống đỡ một đoạn thời gian nữa là sau cơn mưa trời lại sáng.
Lần nguy hiểm duy nhất, không biết ở đâu xuất hiện một đám dị năng giả cấu kết với nhau tiến công đại học thành phố, cô trốn trong tủ quần áo bịt miệng Bì Bì, lúc tỉnh táo, Bì Bì suýt chút nữa bị bịt ngạt ch*t.
Hôm đó, Hứa Vong Xuyên không trở về, hừng đông ló rạng, âm thanh bớt dần, Diệp Tịch Nhan mới mò được một người đàn ông nằm ngửa trong rãnh nước bẩn.
Ngực bụng phanh ra. Tứ chi nát nhừ.
Nửa bộ não biến mất.
Trong miệng còn cắn chặt chiếc nhẫn hoa khiên ngưu cô tặng.
Hứa Vong Xuyên đứng vững đến tận lúc không còn cách nào đứng thẳng. Tựa như lời cam kết của anh.
Diệp Tịch Nhan không khóc, gọi Bì Bì tới, lôi cả người cũng những khối bầy nhầy đến chỗ bí mật, đó là lần đầu tiên cô dốc hết dị năng, đột phá cực hạn. Sau khi Hứa Vong Xuyên được chữa trị, chữa trị hoàn toàn, tổ chức bành trướng trong cơ thể biến mất, làn da trở nên ấm áp mềm mại, ánh mắt cũng giống như ánh sáng ngày xuân, mờ ảo lấp lánh, dù dính chút bùn bẩn cũng không che đậy được phong thái hào hoa, chỉ có tóc trắng vẫn vậy, không biến về đen.
Lúc trước, một đêm đầu bạc, hoá ra không phải là bệnh lý, mà quả thật do lòng như tro nguội.
Cùng với đó, tình hình của bọn họ ngày càng tệ hơn.
Sau khi Hứa Vong Xuyên bình phục, ngoài việc phải đối phó với con người, còn phải đối phó với zombie mất khống chế, bầy xác sống không còn nghe lệnh anh, tất cả đều ngập tràn hiểm nguy, gần như lúc nào cũng có thể tưởng tượng ra tình cảnh tổ vỡ trứng nát.
Cũng may, Giang Diễn đại nạn không ch*t, tức tối về nhà tìm mẹ ra mặt giúp mình. Đó là lần đầu tiên Diệp Tịch Nhan gặp mẹ hắn, Giang phu nhân sinh ở gia đình quân nhân, nghề nghiệp cảnh sát, dù ở xã hội bình thường hay tận thế, đều là kẻ ác trong những kẻ ác.
Sau khi đánh bại đám làm phản, quay qua tiến công đại học thành phố, mẹ Giang Diễn bố trí nhân viên, phối hợp với oanh tạc trên không, vận dụng đủ loại vũ khí hạng nặng và nhẹ, gần như san bằng Giang thị.
Bà ấy tới vì vắc xin.
Hơn nữa là báo thù cho con trai.
Đám người tham dự tập kích Giang Diễn bị túm hết, kết cục thế nào, Hứa Vong Xuyên không nói, Diệp Tịch Nhan cũng không có hỏi.
Lần gặp mặt này, Diệp Tịch Nhan không đội mũ nguy trang, Giang Diễn liếc cái là nhận ra, nước mắt tuôn ào ào, kéo tay Diệp Tịch Nhan, suýt thì khóc gục. Ỷ có mẹ ruột ở đây, có người làm chỗ dựa, Giang Diễn cực kỳ to gan, mở hình thức học sinh tiểu học thích cái gì là muốn cái đó, “Mẹ, đây là cô gái con nói với mẹ.”
Giang phu nhân với khuôn mặt trang nghiêm liếc nhìn cô, từ ít ý nhiều, “Có thể.” Diệp Tịch Nhan tránh khỏi tay Giang Diễn.
“Thật xin lỗi, tôi đang mang thai con của Hứa Vong Xuyên.”
Giang Diễn nhíu mày, “… Nhỏ giọng chút, mẹ tôi nghe thấy làm sao bây giờ?” Diệp Tịch Nhan, “Hửm?”
Giang Diễn bực bội lo lắng, “Con ai quan trọng gì? Quan trọng là ai nuôi, nuôi thế nào. Đi theo tôi đi, Diệp Tịch Nhan, mang theo cả cha mẹ em nữa… Ừm, chó nữa, xem em gầy chưa kìa.”
Diệp Tịch Nhan chỉ cười.
Giang Diễn dần dần không cười nổi.
Nhiều năm lả lướt bụi hoa, hắn biết có loại hồng hạnh không muốn vượt tường, đàn bà phiền toái nhất là loại đã động chân tình, cho dù có chiếm đoạt thân thể cũng chẳng có cách nào chiếm được tâm. Diệp Tịch Nhan thay đổi, trước kia cô không phải vậy.
Thật khiến người ta ghen ghét.
“Bảo bối yêu quý, em sẽ không treo cổ ch*t trên cái cây xiêu vẹo này chứ.” “Phải không?”
“Chắc chắn, phụ nữ yêu đàn ông sẽ gặp xúi quẩy.”
“Thế cũng không sai.” Diệp Tịch cười, nụ cười không có chút lo lắng, rực rỡ như được gột rửa sau cơn mưa khiến Giang Diễn không có cách nào khinh rẻ. Hắn thở dài, hỏi cô mang thai thật không, khi lấy được câu trả lời chắc chắn thì ghé tai vào bụng cô lắng nghe, giờ vờ giả vịt một hồi, mắt loé sáng.
“Tôi muốn làm cha nuôi!” “Được.”
“Chờ một chút, nếu là con trai thì tôi làm cha nuôi, nếu con gái, tôi muốn làm con rể…”
Lời còn chưa dứt, Hứa Vong Xuyên xuyên qua mọi vật cản trùng điệp, giết tới.
Bên chân Giang Diễn nổ một hố lớn, cười khằng khặc, giẫm mạnh dép vịn bả vai Giang phu nhân lả lơi như con hát lên đài, thanh âm kéo dài, “Cứ quyết định thế nhé, về sau không cho đổi ý ——”
Mặt Hứa Vong Xuyên tái nhợt, không dám đụng vào Diệp Tịch Nhan, “Thật sao?”
“Ừm.”
Trứng đậu sẽ hấp thu dinh dưỡng từ cơ thể mẹ, dưới góc nhìn của dị năng chữa trị thì đó là ổ bệnh.
Chỉ cần sử dụng dị năng sẽ tạo ra hiệu quả tránh thai, vô hình giết trứng được thụ tinh, sau khi Diệp Tịch Nhan hiểu được, thử nghiệm không sử dụng dị năng, không chỉ có mình, còn không trị liệu cho những người khác. Bởi vì chỉ cần sử dụng sẽ sinh ra ảnh hưởng, thế là mang thai được.
Hứa Vong Xuyên bỗng nhiên ôm chầm lấy cô, thở sâu, cười lớn. “Cảm ơn em, Tịch Nhan.”
Diệp Tịch Nhan khẽ giật mình, học bộ dạng quái gở của anh trước kia, “A, còn biết khách sáo.”
Hứa Vong Xuyên cười ha ha.
Bỗng nhiên dừng lại, véo mũi cô, “Quỷ hẹp hòi.”