Ôm Chặt Bắp Đùi

Chương 200


Tiết đầu là tiết địa lý của La đầu trọc, giải thích hai ngày sau sẽ cho đám học sinh đi thực tế khảo sát địa hình khí hậu, còn dặn dò đủ thứ, trình độ khác biệt với những thầy cô giáo dục tiết học mầm non, thầy giáo La hiến tế tóc bỏ bụng rất nhiều kiến thức. Diệp Tịch Nhan chăm chú nghe giảng, còn lặn lội xa xôi,mượn giấy bút của Xà Mật tận bàn đầu (vì những người khác đều không có), xoèn xoẹt ghi lại những điểm qua trọng.

Nhóm con lai không biết mình đã bị Giang Diễn để mắt tới.

Lần này ra ngoài, cô phải chuẩn bị kỹ lưỡng, tránh việc con chó vừa tới tay lại ch*t mất.

Tiết sau Xà Mật tới lấy bút, tận thế, bút rất quý hiểm, kết quả quá là doạ người.

Chữ Diệp Tịch Nhan đẹp kinh hồn, khác biệt một trời một vực với cô và đám học tra ngay cả ba lô cũng chẳng đeo, đẹp cũng thôi đi, luôn có người thích luyện tập sau giờ học để thể hiện với tất cả mọi người, nhưng…

“Đây là chữ Hán cổ sao?” “Đúng.”

“Hán ngữ cổ!”

“Không cần phải nhấn mạnh hai lần đâu.” Diệp Tịch Nhan thuận miệng giải thích: “Trước kia, tôi phụ trách ghi chép trong tiểu đội, nhưng bởi vì quá tham ăn, trên đường chấp hành nhiệm vụ bị đá khỏi máy bay. Không có gì phải kinh ngạc, học tập tốt đến mấy cũng có ngày thất nghiệp thôi.”

Sự sửng sốt trên mặt Xà Mật còn khoa trương hơn lúc nãy, mờ mờ lộ ra vẻ tuyệt vọng và mờ mịt.

Diệp Tịch Nhan cười khanh khách.

Lớn tuổi, trò chơi vui nhất chính là hù doạ đám nhóc con, sớm biết vậy chẳng thèm làm cô giáo cho phí thời gian, trà trộn vào đám học sinh, chỉ riêng việc diễn tuồng đã chơi vui ngất.

Hứa Vong Xuyên bị lời nói nóng bỏng lúc sáng của Diệp Tịch Nhan kích thích không thể ngủ một giây, đầu đầy cảnh 18+, trong cô có anh, trong anh có cô, bỗng nhiên nghe thấy Xà Mật nói chuyện cũng cô thì tức giận: “Biết chữ Hán cổ sẽ đặc biệt hơn người sao? Đi theo tôi, ngày nào cũng được ăn người.”

Đầu heo hừ hừ hai tiếng, ” Đúng đấy đúng đấy!”

A Tiêu cũng nổi giận đùng đùng cản Xà Mật, “Không được qua đây dạy hư Tịch Tịch nhà chúng tôi, Tịch Tịch bây giờ là tốt đẹp nhất, Xà Tinh, muốn học thì qua kia mà học một mình đi, không ai quản cô đây!”

Xà Mật giận mặt đỏ văng, lạnh lùng nói:” Diệp Tịch Nhan, cô không chung lý tưởng với đám phế vật này đâu!”

Hứa Vong Xuyên đứng bật dây, xắn tay áo, vặn vẹo khớp tay.

Người chung quanh đồng loạt kéo bàn “Diệp Tịch Nhan!” Xà Mật lại hô lên.

Diệp Tịch Nhan dịch mông, thản nhiên chui vào ngực Hứa Vong Xuyên, hai tay yếu ớt không xương vịn vào bả vai thon gầy, bộ dạng kiều thê u mê không chịu tỉnh ngộ, tự cảm thấy mỹ mãn, “Cô đi đi, đừng châm ngòi ly gián chuyện tình cảm của tôi và Hứa Vong Xuyên, mặc dù anh ấy chẳng biết mấy chữ, tính nết khó ưa, nhưng tốt xấu gì cũng là người đàn ông của tôi, tôi không cho phép cô mắng anh ấy là phế vật, muốn nói cũng chỉ có tôi được nói.”

Đều heo lệ rơi đầy mặt, “Đại ca, chị Tịch Tịch là một cô gái tốt, một lòng một dạ theo anh!”

A Tiểu cảm động phát khóc, nước mũi vung đầy đất. Hứa Vong Xuyên im lặng một hồi, mờ mịt.

“Cô ấy hình như đang mắng tao mà.”

Lòng Diệp Tịch Nhan lộp bộp, lập tức thay đổi nét mặt đáng thương, lê hoa đái vũ, duỗi ngón tay đè lên miệng chó, rụt rè nói:” Ai mắng anh chứ? Sờ lại lương tâm mình nói lại xem nào.”

Cánh môi tê dại, toàn thân như bị điện giật.

Sự sung sướng từ môi truyền thẳng lên đại não khiến Hứa Vong Xuyên mất suy nghĩ, anh chỉ cảm thấy Diệp Tịch Nhan vừa ngoan vừa mềm, mẹ nó làm người

khác thương, làm gì có đầu óc nghĩ chuyện khác, hạ giọng dỗ dành: “Ngoan, là tôi nói sai.”

Xà Mật dùng ánh mắt hết thuốc chữa nhìn hai người, nghiêm mặt đứng sững, sau đó quay người rời đi.

“Diệp Tịch Nhan, tôi sẽ cho cô biết đâu mới là con đường nhân sinh chân chính.” Diệp Tịch Nhan chẳng còn lời để nói.

Con nhóc Xà Mật này thật sự chẳng được điểm nào, chỉ được cái lý tưởng rách rưới quá mãnh liệt.

Nhớ năm đó lúc Diệp Tịch Nhan còn là đứa trẻ, mặc dù cũng có lý tưởng có chính kiến như vậy nhưng chưa bao giờ nghĩ dùng những thứ đó thay đổi cuộc sống của ai, sống thế nào mà chẳng là sống? Với người thông minh, mê mệt học tập tất nhiên sẽ vui vẻ, nhưng với đồ đần, không cần động não chính là vui vẻ.

Hứa Vong Xuyên không ngủ nổi, bèn không ngủ luôn, nghiêng đầu nhìn cô xuất thần.

Diệp Tịch Nhan vui vẻ, chơi một hồi nghĩ đến gương mặt như nuốt phải con ruồi của Xà Mật mà cười khanh khách, bỗng dưng, bị người đè đầu bắt quay qua.

“Sao vậy?” Cô hỏi.

“Lời vừa này em nói là thật à?” “Cái gì?”

“Em nói…” Hứa Vong Xuyên ngậm chặt khoé miệng, mắt ngưng đọng, hung ác, nhưng lắp bắp mãi mới thành câu, “Muốn, muốn bị tôi chơi bật khóc đó.”

“A~ nói đùa thôi.” Diệp Tịch Nhan vô thức cắn vảy môi, bỗng dưng, lườm anh, “Chúng ta mới bên nhau mấy ngày mà anh đã muốn đem em lên giường rồi, biết trường học có nội quy không cho yêu sớm không?”

“Bởi vì sẽ làm phụ nữ mang thai.”

Đứa bé được sinh bởi hai người con lai, gen không ổn định hơn cả người và zombie vô hạn, không chừng tạo ra ma vương huỷ diệt thế giới.

“Anh đã biết thế…”

Hứa Vong Xuyên giữ chặt miệng nhỏ của Diệp Tịch Nhan, cảm thấy động tác này rất quen thuôc, dường như trước kia đã từng làm qua. Anh nhíu mày trầm tư suy nghĩ, nhớ lại lý do thoái thác của nhừng người khác khi đứng trước mặt thầy cô giáo, nói đâu ra đấy: “Tôi sẽ b.ắn ra ngoài, mà vẫn khiến em thoải mái.”

Diệp Tịch Nhan thật sự không nhịn được, quay lưng cười trộm một hơi mới xoay đầu lại.

“A, thì ra là thế, như vậy sẽ không mang thai, Hứa Vong Xuyên, anh thật thông minh.”