Ôm Chặt Bắp Đùi

Chương 48: Thử thăm dò chút


Hứa Vong Xuyên nhảy xuống, ba người còn lại cũng lục tục giẫm lên vai anh tụt dần xuống.

Tôn Á mở điện thoại quét mã, cuống đến phát khóc, “Làm sao bây giờ, không có mạng, không quét được!”

Triệu Quang Minh, “Đừng nóng vội, mình biết phá khoá, đưa compa cho mình mượn…”

Diệp Tịch Nhan kết nối bluetooth, mở khoá xe. “Bốn cái xe này đều là tớ mua mà.”

Triệu Quang Minh, “…Cô giàu thật đấy! Sao không chuẩn bị luôn xe chống đạn luôn đi!”

Diệp Tịch Nhan nhún vai, “Chờ lúc nữa cậu sẽ biết.”

Bốn người ngồi lên xe đi trước, Lý Nhược Nam đã chạy đến bờ bên kia, không hổ là con át chủ bài của đội điền kinh, chạy trốn như một mũi tên, có khi còn phá kỷ lục thế giới ấy chứ.

Hai nhóm gần như đồng thời đến đầu cầu. A a a a a!

Lý Nhược Nam chạy như điên qua cầu, mắt thấy sắp đến nơi thì không biết ai vứt vỏ chuối linh tinh, dẫm một phát, ầm! Ngã như chó bò.

Zombie tranh nhau chen tới, cây cầu treo cũng lắc lư trái phải. Lý Nhược Nam bị doạ hồn bay phách tán.

Chỉ biết run sần sật.

Triệu Quang Minh gào mẹ kiếp, lúc đầu cậu phải chịu trách nhiệm đón Lý Nhược Nam, giờ dứt khoát vứt xe, chui lên xe Tôn Á, dứt khoát quay xe chạy trước.

Vừa chạy vừa hô lớn: “Đại ca đại tẩu, chạy mau a a a!!!”

Diệp Tịch Nhan rít một hơi, vốn không nhớ nổi mấy con hàng này kiếp trước có ch*t hay không. Hiện tại xem ra, khẳng định không ch*t, dù sao tai hoạ sống ngàn năm, level như Triệu Quang Minh ít cũng phải sống lâu trăm tuổi, nhân loại có tuyệt diệt cũng còn hắn.

Hứa Vong Xuyên, “Đi?”

“Chờ một chút.”

Cô gái mở cặp sách lấy quả pháo dây, sau bóc kíp nổ, thì đưa nó với bật lửa cho Hứa Vong Xuyên, “Đốt lên, ném sang bờ bên kia…Có thể ném đến bờ bên kia chứ?”

“Xem thường ai vậy.”

Hứa Vong Xuyên châm ngòi nổ, ném pháo qua bờ bên kia.

Một loạt tiếng đùng đùng vang lên, đám Zombie đang điên cuồng vồ mồi dừng hết động tác lại, quay đầu mờ mịt nhìn bốn phía, không biết mình nên lao về đâu.

“Thất thần làm gì, Lý Nhược Nam, đứng dậy!” “Ặc… Kéo tôi cái, run chân không dậy nổi!”

“Không dậy nổi thì thôi, chúng tôi đi trước, kiếp sau gặp lại.” Lý Nhược Nam:!!!

Nói đùa, Diệp Tịch Nhan đã làm việc thì không dễ dàng từ bỏ nhưng muốn cô tự đặt mình vào nguy hiểm thì đó là mơ mộng hão huyền, giúp thế này là quá lắm rồi, chơi trò thánh mẫu thì chẳng phải là mất trí sao.

Cô mặc mũ áo giáp đầy đủ, vặn tay lái chuồn luôn.

Lý Nhược Nam tiếp tục gào: “Hứa Vong Xuyên, mau cứu tôi!”

Hứa Vong Xuyên chẳng nhìn một lần, đi theo sau lưng Diệp Tịch Nhan, người to như tịnh cưỡi con xe màu vàng tin hin, đi cực kỳ lưu loát.

” A a a a a a a a a a!”

Lý Nhược Nam gào lên tiếng thét như ch*t toi, gào xong đứng lên, ba chân bốn cẳng, cưỡi lên con xe điện, vặn max tay cầm, rè một tiếng, nổi điên đuổi theo bốn người.

Đầu vẹo cả đi.

Tiếng pháo nổ dừng lại.

Đám zombie không xoay đầu lung tung nữa mà chạy về phía mấy người.

Âm thanh ngày càng xa, ngày càng nhỏ lại, động tác đám Zombie cũng chậm dần, thời gian dần trôi qua cứ đứng bất động giữa đường, ngơ ngác dạo chơi khắp nơi.

Triệu Quang Minh chạy hết tốc lực, giờ dừng lại quan sát, “Zombie không có thị lực, tất cả đều dựa vào âm thanh?!!!”

Diệp Tịch Nhan gật đầu: “Hiện tại là như vậy.” Tôn Á nhỏ giọng hỏi: “Vậy về sau thế nào?”

Diệp Tịch Nhan chỉ cười, cười đến khi đám người kinh hãi hoảng loạn.

Lý Nhược Nam run rẩy, khó khăn mãi mới trấn tĩnh lại, nghiêm túc chất vấn: “Cô có pháo đốt, sao nãy không ném pháo dẫn dụ Zombie? Cứ nhất định phải để tôi làm mồi nhử?”

“Ừm… Đột nhiên quên mất.”

Lý Nhược Nam trợn to hai mắt. “Tôi nhổ vào, Diệp Tịch Nhan, cô có câu nói thật nào không vậy?”

Cô gái chớp mắt vài cái, cười lên để lỗ vài chiếc răng mèo trắng bóc. Mặt nhuốm máu làm nổi bật đôi mắt hạnh long lanh như nước, mặt như hoa đào… Đẹp hơn bình thường gấp trăm ngàn lần.

Cơn bạo ngược của Lý Nhược Nam bị dập tắt trong chốc lát, không có cách nào, nhan khống chính là như vậy, trông thấy thứ xinh đẹp là không thể nổi nóng được, thậm chí còn cười ngốc theo.

Hứa Vong Xuyên, “Cho cô ba giây, thu lại ánh mắt hoa si đó khỏi cục cưng nhà tôi.”

Lý Nhược Nam thu hồi vẻ mặt tươi cười, “Thật là bình dấm chua thành tinh, nhìn thì làm sao, cô ta có bớt miếng thịt nào đâu! Bệnh thần kinh!”

Đúng thế.

Vừa rồi hoàn toàn không cần Lý Nhược Nam làm mồi nhử cũng có thể dẫn dụ Zombie ra chỗ khác.

Kiếp trước, sau khi mọi người khám phá ra hành động có quy luật của zombie thì cứ ra ngoài kiếm vật tư là luôn mang theo chút đồ tạo tiếng vang, thời khắc mấu chốt có thể dùng cứu mạng— điện thoại, tiếng vang nhỏ cũng được, nhưng không hiệu quả như pháo.

Hai ngày đi học, cô đều mang nó theo bên người.

Sở dĩ bức bách Lý Nhược Nam là do muốn thử thăm dò bản tính, đánh giá xem có hành động với cô ấy được không. Chẳng ai thích đặt bom hẹn giờ bên mình cả, đồng đội heo khốn nạn hơn bất cứ thứ gì.

Thánh mẫu quá cũng không được. Ích kỷ cũng không được.

Yếu ớt cũng không được. Mạnh quá…

Diệp Tịch Nhan nhìn về phía Hứa Vong Xuyên, vân vê ngón tay.

Kẻ mạnh sẽ không bị ràng buộc ở tận thế, tất cả tài nguyên sẽ đều xoay xung quanh anh. Không biết mọi người đã gặp qua chưa, lúc đi học thì là một người tốt bụng thành thật, sau khi vào xã hội làm chức nhỏ có chút quyền lực sẽ bắt đầu giở giọng điệu, không phải muốn cái này thì chính là muốn cái kia, dường như coi người bình thường như con sâu con kiến, chỉ xứng bị hắn ta đùa giỡn.

Xã hội tận thế còn khốn nạn, cực đoan hơn vậy.

Dưới ham muốn quyền lực vô biên, con người gần như chẳng muốn hướng thiện.

Hứa Vong Xuyên không chỉ có tố chất cơ thể cực kỳ dũng mãnh, thức tỉnh dị năng quả thực là vạn người có một, nếu không đã chẳng quản lý căn cứ một phương, phải biết mảnh đất đó dựa núi tựa sông, sản vật phong phú cỡ nào, còn có thể sử dụng sức nước chạy máy phát điện… Bị bao nhiêu con mắt lom lom nhòm ngó.

Đương nhiên chỗ tốt có thì sâu kiến vẫn là sâu kiến.

Cô không có tác dụng gì, muốn được dễ chịu chỉ có thể trộm vặt móc túi kiếm chút đồ ăn mới mẻ. Lại nhắc đến, người trộm đồ cùng cô đều bị xử tử, thi thể cắt nát cho heo ăn mà cô thì bình an làm con chó cái đến lúc sinh con.

Haiz…