Ôm Chặt Bắp Đùi

Chương 50: Cún con


Khi con chó nhỏ kêu lên một tiếng thảm thiết, Diệp Tịch Nhan cũng chảy hai hàng nước mắt.

Cô đã từng bị nhốt chung lồng với một con sói, đều là mồi nhử mà tiểu đội nuôi. Một người một chó thường bị bỏ đói đến mức chỉ còn da bọc xương, trong đêm lạnh dựa sát vào nhau mà ngủ. Chó còn có tác dụng hơn cô, biểu hiện tốt có khi được thưởng miếng bánh mì mang về.

Dù là con súc sinh cũng biết chia sẻ đồ ăn cho cô.

Về sau trong một lần hành động cùng nhau, vì bảo vệ cô mà nó bị zombie xé thành từng mảnh nhỏ.

Lúc đó, ngoài khóc ra thì cô chẳng biết làm gì cả. Triệu Quang Minh khiếp sợ nhìn Diệp Tịch Nhan.

Từ lúc bùng phát dịch zombie đến giờ đã có rất nhiều người ch*t nhưng cô ta lại khóc thương cho một con chó.

Chẳng hợp thói thường chút nào.

Nói cô ta lạnh lùng nhưng lại có nước mắt. Nói cô ta có cảm tính thì lại vì con chó nhỏ.

Tôn Á ôm vai Diệp Tịch Nhan, mím môi, chau mày. Thế giới này, thật sự, quá thối nát.

“Thằng nhóc ch*t bầm”

Hứa Vong Xuyên phun một câu rồi lao ra, chơi ngã hai con zombie sau đó nhấc chú chó nhỏ máu me khắp người, mang trở về. Triệu Quang Minh xem vết thương, lắc đầu, “Xong, không cứu nối, cắn lòi cả xương ra thế này.”

Diệp Tịch Nhan lắc đầu, “Chỉ có con người bị nhiễm virus zombie, động vật không bị.”

“Làm sao cô biết? Nhỡ đâu nó biến dị cắn chúng ta..”

“Thả vào giỏ xe tôi, cậu nhẩm tính thời gian đi.” Hứa Vong Xuyên cầm con chó, lót một tấm vải vào giỏ xe rồi cẩn thận đặt nó vào.

Triệu Quang Minh không đồng ý.

Thế nhưng đại ca lườm cậu một phát, cậu lập tức nghe theo. Được rồi, quan sát thì quan sát.

Thời gian biến dị của con người là từ 10 giây đến 5 phút, động vật thì không biết bao lâu, quan sát một chút bổ sung chút kiến thức về virus zombie cũng không tệ, con chó nhỏ như vậy, Hứa Vong Xuyên một tay cũng bóp nát được đầu nó, không cần quá lo lắng, cùng lắm tránh xa ra một chút.

Đi nửa giờ nữa.

Con chó nhỏ híp mắt, chỉ cái bụng hơi phập phồng.

Hoàn toàn không có dấu hiệu biến dị, ngược lại tính mạng ngày càng yếu ớt.

Triệu Quang Minh kinh ngạc nhìn Diệp Tịch Nhan, giọng điệu cổ quái:” Không đúng, dựa theo những gì chúng ta thảo luận trước đó, chuột bạch cũng bị biến đổi, chẳng có lý nào chó lại không… Diệp Tịch Nhan, sao cô biết động vật sẽ không bị lây bệnh?”

“…” Cô gái dừng một chút, “Cậu mù sao, bao nhiêu người dắt chó ra bờ sông đi dạo, cậu gặp con zombie chó nào chưa?”

“…”

Tôn Á giật mình, “Đúng rồi, chúng ta chưa từng thấy động vật nào bị biến đổi!”

Hứa Vong Xuyên thản nhiên nói: “Tịch Nhan và tôi đã từng chơi trò zombie, trong game động vật cũng không bị nhiễm bệnh.”

Đám người:…

Thề chứ, lý do này là kỳ quái nhất đó.

Nhưng bởi vì người nào đó có nắm đấm lớn khiến cho mọi người chẳng dám dị nghị điều gì.

Rốt cuộc cũng đến biệt thự.

Ông chú bảo vệ đứng trong cổng canh gác, ngoác mồm máu liếm lớp kính thuỷ tinh, ngón tay cào đến gãy cả móng, nhưng biết làm sao, chất lượng kính quá tốt nên không ra nổi.

Bên ngoài còn có một dãy xe sang trọng đâm vào nhau.

Từ Bentley đến Porsche, lật ngược, bẹp dí, có chiếc Lamborghini còn bay lên chỗ cột điện, tính ra cũng phải đến hơn trăm triệu vứt đi.

Một cảnh sát giao thông đứng trước dàn xe, viết gì đó.

Tôn Á nhìn thấy cảnh sát giao thông, kích động phát điên, vứt cả xe điện chạy về phía đó, “Chú ơi, chú ơi, xin hỏi zombie được khống chế chưa? Quân đội tới rồi à?”

Triệu Quang Minh cảm thán: “Khu biệt thự này tốt thật, bên ngoài người ăn người rồi mà chỗ này cảnh sát giao thông còn bận ghi chép hiện trường.”

Diệp Tịch Nhan là người đi đến cuối cùng.

Thấy Tôn Á chạy về phía người cảnh sát giao thông kia thì hô to, “Trở về, đó là zombie!”

Tôn Á dừng lại.

Chỉ thấy cảnh sát giao thông quay đầu, cằm và môi đều không còn, vạt áo toàn là máu, bảng ghi chép tràn ngập chữ: Thịt Thịt Thịt Thịt Thịt Thịt Thịt, vì sao tất cả mọi người đều có thể ăn thịt? Mà mình lại không gặm được?

“Đại ca, cứu, cứu… Mau cứu Tôn Á!” Hai con zombie khác lao tới.

Hứa Vong Xuyên chặn lại, không thể phân thân nên bảo Diệp Tịch Nhan chạy trước. Diệp Tịch Nhan sao chạy được, cô bị một con zombie còn nửa người bò dưới đất bất ngờ tập kích, ôm chặt lấy chân.

Mắt thấy đại qua không qua được, Diệp Tịch Nhan cũng đang đánh rắm.

Triệu Quang Minh cuống đến độ ôm đầu khóc rống, khóc xong giậm chân một cái, lao về zombie cảnh sát giao thông đánh như điên, liều ch*t chặn lại.

Zombie vừa nhìn đã sửng sốt, sao có chuyện tốt đến bực này. Vui mừng quá đỗi.

Miếng thịt yêu thương nhung nhớ bỗng nhảy vào, con zombie không chỉ cúi đầu ôm mà còn gặm luôn.

Triệu Quang Minh doạ đến tè ra quần, sau khi kêu la mới phát hiện cậu bị Tôn Á kéo ra, còn nhe răng trợn mắt hét vào mặt cô: “Chạy, chạy mau! Đừng để tớ chịu

ch*t vô ích!”

Giải quyết hết đám zombie, Hứa Vong Xuyên bảo vệ Diệp Tịch Nhan rồi đi tới, một tay kéo cậu ra, vươn tay là hét ngay vào tai cậu.

“Nổi điên cái gì!” “O?”

Diệp Tịch Nhan kéo Tôn Á, “Zombie không có cằm, không cắn được cậu đâu!” “O?”

Hứa Vong Xuyên đạp cậu một phát, cực kỳ giận dữ, ” Đứng dậy! Sau đó câm miệng cho lão tử! Có tin cậu không bị zombie không cắn ch*t mà là bị tôi đánh ch*t không!”

Triệu Quang Minh lúc này mới che miệng.

Quay đầu nhìn những chữ zombie viết trên giấy, im lặng lau nước mắt.

<Thịt Thịt Thịt Thịt Thịt Thịt Thịt, vì sao tất cả mọi người đều có thể ăn thịt? Mà mình lại không gặm được?>

Hoá ra là một con zombie vô dụng. Cả đời cũng không ăn được thịt.

Có phần đồng cảm rồi đó?

Diệp Tịch Nhan vội vàng giải thích hành vi rập khuôn của zombie sau khi biến đổi và dặn dò: “Không được quay lưng nói chuyện với bất cứ ai!”

Bốn người nhớ kỹ sau đó lại ngồi lên xe điện đi đến nhà Diệp Tịch Nhan.