Ôm Chặt Bắp Đùi

Chương 53: Côn nhị khúc


Khuôn mặt tươi cười của Giang Diễn đông cứng lại trong nháy mắt, suy tư một lát nhướng mày hỏi: “Mày cũng chưa ch*t?!”

Hứa Vong Xuyên cau có, đứng trước cổng không nhịn được phải nói::” Mày cũng chưa ch*t, tao ch*t sao được?”

“Buồn cười, thân phận gia thế nào, mày cũng xứng đáng so bì với gia.” Giang Diễn lôi xuất thân ra nói rồi chỉ trỏ, “Khuyên mày đừng có chống lại, mau đem bạn gái tặng cho bản thiếu gia, nếu không tao lập tức xình xịch đâm ch*t mày!”

Hứa Vong Xuyên vung tay: “Có khí phách thì xuống đây!” “Có gan lên đây!”

Giang Diễn cũng quơ quơ tay.

Quân nhân phụ trách bảo vệ trợn trừng mắt, nếu không phải nhiệm vụ bắt buộc, anh chỉ muốn xình xịch xiên ch*t Giang Diễn.

Hai người nhao nhao qua lại nhưng không hề động thủ. Diệp Tịch Nhan nhốt Bì Bì vào trong phòng, cảnh giác nhìn.

Triệu Quang Minh chụp một chiếc ảnh rồi phóng to, nghiên cứu nửa ngày, nắm chặt quần áo Hứa Vong Xuyên mà nói: ” Súng ngắn 11 ly, uy lực rất lớn, viên đạn làm bằng vonfram, một viên b.ắn ra có mười mấy quả bi thép phun cùng, khoảng cách đủ gần thì áo chống đạn cũng có thể xuyên qua… Đại ca, được rồi được rồi, đừng ồn ào nữa, chúng ta vào nhà với chị dâu đi, một phát súng người cũng rách làm đôi đó.”

Trong phạm vi bảy bước, súng nhanh, ngoài phạm vi bảy bước, súng vừa nhanh vừa chuẩn.

Không thể vừa bắt đầu đã dùng máu thịt liều mạng được. Tôn Á mở cửa tầng hầm, nhỏ giọng kêu: “Mau tới!”

Giang Diễn cười lạnh một tiếng, gọi không nổi binh lính ra tay giết người, tự mình đoạt súng rồi lên đạn, đầu tiên nhắm vào ba người, sau đó bỗng nhiên chuyển họng súng sang thùng rác sắt ven đường.

Bùm!

Thùng rác bị bắn như cái sàng, ứa khói xanh.

Lên đạn một lần nữa, tên đàn ông nói giọng điệu cổ quái:” Phát tiếp theo là phải thấy máu đó!”

Hứa Vong Xuyên yên lặng đứng chắn trước Diệp Tịch Nhan và Triệu Quang Minh, tay nắm chặt, một bước không dời.

Giang Diễn ôi một tiếng, giận đến sôi gan, “Tao nhổ vào, mày trâu bò, sắt đá không ch*t được chắc? Hứa Vong Xuyên, mày có thể bảo vệ Diệp Tịch Nhan bao lâu? Yêu cô ấy thì nhường cô ấy cho tao, mà không phải chặt đứt con đường sống của cô ấy! Hiểu không?”

“Cút! Mày cũng xứng gọi tên của cục cưng!”

“Tao nói mày có động não chút nào không vậy?” Giang Diễn dừng lại một chút, cười khẽ, trong mắt ánh lên tia trào phúng, “Hoặc hỏi Diệp Tịch Nhan đi, nhìn xem cô ấy nguyện ý đi cùng tao hay đi cùng mày?”

Cơ thể Hứa Vong Xuyên hơi sững lại. Bóng lưng cao lớn bất động như tảng đá.

Triệu Quang Minh cuống đến tê cả da đầu, cắn răng nói: “Nếu không đại tẩu đi cùng hắn ta đi, em sẽ chăm sóc đại ca giúp chị. Từ xưa đến nay, hồng nhan hoạ thuỷ, chị xinh đẹp như vậy chắc cũng biết hậu quả của việc xinh đẹp!”

Diệp Tịch Nhan không chút nghĩ ngợi, dẫm một phát lên mu bàn chân Triệu Quang Minh.

Ôi!

Cậu thiếu niên ôm chân quỳ xuống kêu đau.

Gáy còn bị Tôn Á cầm ná cao su bắn cho phát, đau càng thêm đau. Đau quá đau quá!

Diệp Tịch Nhan thò đầu ra, nhếch miệng cười một tiếng.

Giang Diễn tháo kính râm toét miệng cười lại, “Tới đây đi bảo bối, em thông minh như vậy thì phải biết nên đi với ai chứ, chồng sẽ yêu em mà!”

Nói xong còn dùng ngón cái và ngón trỏ làm thành hình trái tim nhỏ bắn qua. Một giây sau, Diệp Tịch Nhan vơ lấy quả cà chua ném tới.

Bốp!

Chính giữa mặt Giang Diễn, cà chua chín nổ tung, nước b.ắn ra khắp nơi. Hứa Vong Xuyên chấn động, ôm cô gái về phía phòng ăn.

Cấp tốc đóng cửa tìm chỗ che chắn. Đoàng đoàng đoàng.

Tiếng súng doạ người vang lên, căn phòng chấn động.

Diệp Tịch Nhan xoa lỗ tai, cầm loa phóng thanh chửi ẩm lên, “Giang Diễn, mày nói đúng, lão nương đang mang thai, chính là con của Hứa Vong Xuyên, kể cả mày có nguyện ý đổ vỏ, tao cũng không nguyện ý để hài tử nhận thằng bố có của quý như quả ớt đâu, cút con mẹ nhà mày đi!”

Mắng xong thì đè tay xuống nút điều khiển.

Mấy cột đèn đường bên ngoài đồng thời vang lên—

Mau dùng côn nhị khúc, hư hư ha ha! Mau dùng côn nhị khúc, hư hư ha ha!

Người tập võ hãy nhớ lấy, nhân từ là vô địch!

Là ai đang luyện thái cực quyền, phong sinh thuỷ khởi!



A, chính là bài <<Côn Nhị Khúc>>, người thích hay không thích Châu Kiệt Luân đều phải câm nín.

Triệu Quang Minh dùng ánh mắt cơ trí nhìn cô, yên lặng giơ ngón cái lên.

Tiếng súng có khả năng đã hấp dẫn sự chú ý của zombie, nhưng cũng đã hồi qua đi, muốn chỉ dẫn cho đám tay chân miễn phí này biết phương hướng thì nhất định phải có chút âm nhạc thanh cao.

Diệp Tịch Nhan đã chuẩn bị dàn âm thanh này từ lâu, vốn định để xử lý với đám cướp lương thực, không ngờ Giang Diễn là người đầu tiên được thiết đãi bằng màn chào hỏi này.

Thật sự người tính không bằng trời tính. Không đến chịu ch*t sẽ không phải ch*t.

Đang hát đến câu “Bảng hiệu Đông Á Bệnh Phu cũng bị ta đá bay ra

ngoài”, bên ngoài vang lên tiếng súng dữ dội, cùng với tiếng súng là tiếng gầm thét của binh sĩ, tiếng zombie xông lên mắc kẹt vào nhau loảng xoảng, con trước ngã xuống, con sau tiến lên, dù có ch*t muôn lần cũng không từ bỏ!

Giang Diễn bị doạ kêu cha gọi mẹ, đạn dược dùng hết thì lập tức lấy lựu đạn ra ném, có thể thấy tình cảnh khốc liệt đến mức độ nào.

Diệp Tịch Nhan bóc một chiếc kẹo que cho vào miệng, vị đào mật, ngon tuyệt. Lúc lâu sau, còn móc một cái hình Dragon King nhếch miệng cười.

Hứa Vong Xuyên không nhịn nổi, đầu tiên cười mỉm, sau đó che mắt cất tiếng cười to, ha ha ha ha, Triệu Quang Minh gãi gãi đầu liếc qua phía Tôn Á rồi cười phá lên cùng nhau.

Cứ như vậy…

Quả nhiên niềm vui sướng của con người vẫn phải xây dựng trên nỗi đau khổ của đồng loại.

Hứa Vong Xuyên xoa đầu cô, “Anh làm cha rồi sao?” “Không, lừa hắn để hắn hết hi vọng thôi.”

“Vậy lúc nào anh có thể làm cha?”

Diệp Tịch Nhan sặc một ngụm, bóp mặt anh, túm tới, “Chờ tới ngày nào đó anh đao thương bất nhập, em không muốn tận thế rồi mà vẫn phải ôm con đi tìm bố dượng đâu.”

Hứa Vong Xuyên, “…Anh khuyên em nên nói lời dễ nghe.” Diệp Tịch Nhan, “À há.”

Hứa Vong Xuyên cướp chiếc kẹo que cô ngâm trong miệng, cắn răng rắc. Diệp Tịch Nhan nghiến răng.

“Coi như anh lợi hại!”