Ôm Chặt Bắp Đùi

Chương 78: Không thể mặc kệ


Diệp tịch Nhan im lặng một lát thì nhíu mày hỏi: “Còn sống hay đã ch*t?” “Sống! Sống!”

Triệu Quang Minh liên tục trả lời.

Diệp Tịch Nhan thật là, dù gì cũng là bạn học với nhau, động chút là ngóng trông người ta biến thành zombie, tâm lý vặn vẹo đến mức độ này thì nào có phải người.

Thật tình, chính cậu cũng gọi người ta một đám ăn mày thối hoắc cũng đã là cực kỳ xúc phạm.

Lý Nhược Nam mà nghe được, tuyệt đối sẽ đánh cậu trước.

Hai người liếc nhau, cảm thấy chẳng lành.

Hứa Vong Xuyên không vui, cứ như một tên khốn nạn “Giang Diễn” khác đến cướp vợ của anh, thế là giữ chặt Diệp Tịch Nhan tức giận gào:” Nói rõ cho lão tử, Lý Nhược Nam là ai?”

Diệp Tịch Nhan:… Triệu Quang Minh:… Được rồi.

Thiếu giáo dục nhất ở đây. Người ta là ai cũng quên luôn.

Triệu Quang Minh đành phải đàng hoàng giới thiệu lại cho đại ca lần nữa, Lý Nhược Nam là đứa con gái dáng dấp xấu tệ, đi đứng rất mau, cơ bắp cuồn cuộn đã trốn ra khỏi trường cùng chúng ta. Diệp Tịch Nhan lúc ấy còn định dẫn người đến đây, đáng tiếc Lý Nhược Nam không nguyện ý, ngồi xe điện về nhà tìm cha mẹ.

Nói đến điều này cũng thấy chị đại này cũng rất hung hãn. Sống đến giờ mà vẫn chưa ch*t!

Chưa ch*t thì chưa ch*t, hóng mát ở đâu thì ở đó đi, vậy mà chẳng biết xấu hổ dẫn theo một đám còn thối hoắc hơn cả zombie đến đây xin cơm.

Cứu mạng.

Cô ta vẫn cẩu thả như vậy, không nghĩ ngợi chút gì, tha cho bọn họ chút đi mà!



Lý Nhược Nam nâng vành mũ, cẩn thận đánh giá bốn phía.

Ngoài khu biệt thự có mấy chiếc xe con bỏ hoang cản đường, hầu hết zombie đi dạo chung quanh đều bị chặn lại, đường bên trong khá thông thoáng, nhìn là biết có người sống, rất nhiều nhà xây sửa không tệ, còn có vết tích gia cố hàng rào.

Hi vọng nhóm Diệp Tịch Nhan còn sống.

Lý Nhược Nam phẩy phẩy con ruồi, tiếp tục đi về phía trước. Đi theo sau là một đám bẩn thỉu già yếu bệnh tật.

Tất cả đều chẳng khác gì nhau, xoa một đống nội tạng thúi hoắc của zombie lên người, chỉ cần không nói lời nào, đi đường nhẹ nhàng hơn chút là có thể đánh lừa zombie và quang minh chính đại len lỏi qua bầy xác sống.

< Walking Dead> mãi mãi là thần, vở kịch xem lúc trốn học giờ đã phát huy tác dụng.

Nếu không phải do điều kiện không có phép, có khi còn làm hai chiếc cờ vẫy như những công ty đòi nợ thuê.

Chiêu nguy trang này có thể áp dụng cho những người già và trẻ con. Cha mẹ Lý Nhược Nam ch*t rồi.

Sau khi biến thành zombie đã bị cô tự tay giải quyết.

Nhà Lý Nhược Nam ở khu chung cư của công nhân đường sắt Giang Thành, nhà là do ông nội để lại, ông nội cô đã mất khi xây dượng đường sắt nên được bồi thường nhà và một chút tiền. Cha là con bạc, mẹ thì say mê những tên đàn ông giả dối trên livestream, đều chẳng phải người cha người mẹ đúng mực, ch*t thì ch*t thôi, cô khóc một trận, ngược lại có cảm giác giải thoát.

Chung cư xây dựng từ năm 90, ngoại trừ vị trí địa lý tốt thì cơ sở công trình chẳng có gì dùng được, dân cư không phải là người già thì cũng là trẻ em đang đi học, chẳng có mấy người trẻ tuổi.

Cha mẹ đã nghẻo, lúc ấy Lý Nhược Nam lập tức nghĩ ngay đến việc tụ hợp với đám Diệp Tịch Nhan.

Trực giác của học sinh khoa thể dục nói cho cô biết, phụ nữ càng xinh đẹp thì càng lợi hại, đi theo Diệp Tịch Nhan chắc chắn không ch*t đói.

Đáng tiếc người tính không bằng trời tính.

Đầu tiên là ông cụ nhà bên cạnh vung gậy cầu cứu cô, sau đó lại là một em gái tiểu học kẹt ở ban công, khóc đến ngu người, từng tiếng chị Nhược Nam ơi khiến trái tim cô tan nát.

Đời này của Lý Nhược Nam, chưa có ai đường hoàng gọi cô một tiếng chị. Mềm lòng cũng là bình thường.

Nhưng cứu người đâu đơn giản vậy, cái gọi là cứu người thì cứu cho trót, tiễn phật tiễn đến tây thiên.

Cứu xong bị ỷ lại, muốn đi cũng không đi được.

Về sau càng cứu càng nhiều, mọi người khoá cổng lớn của khu chung cư lại, dựa vào kho hàng tích trữ của nhóm ông bà già mà tồn tại, cuộc sống cũng không quá tệ.

Nhưng cuộc sống quả là cmn có bệnh.

Zombie còn chưa giải quyết xong, nhiệt độ tăng vọt.

Sau khi bị cắt điện, điều hoà cũng chẳng thể dùng, rất nhiều người bị ch*t do nóng.

Số trời run rủi, bọn họ bắt được tờ rơi từ trên trời bay xuống, biết trường đại học ở khu ngoại ô có chỗ tránh nạn, công trình đầy đủ. Lý Nhược Nam có ý muốn rời đi, dựa theo biện pháp trong phim <Walking Dead> bôi máu me nội tạng của zombie lên người, tự thử nghiệm một lần, thấy có thể thực hiện, thế là dẫn nhóm ông bà già và các em trai em gái xuất phát.

Trên đường đi, tiện thể đến đón đám Diệp Tịch Nhan.

Lý Nhược Nam, nhìn thì cục mịch, nhưng thật ra lòng rất mềm, có chuyện tốt cũng không thích giữ một mình, vừa nghĩ tới bọn Diệp Tịch Nhan có lẽ cũng nóng co quắp, quanh quẩn giữa bờ vực sinh tử, liền dẹp hết dư luận mang theo cả đám tới đón bọn họ.

Tìm xung quanh một vòng. Chui cả vào trong nhà lục soát. Cũng không thấy đâu.

Ngay lúc cô đang định từ bỏ thì liếc mắt thấy cặp kính mắt màu đen phía sau ban công căn biệt thự bên cạnh.

A, cặp kính này, đờ dẫn lại mang theo ánh nhìn gian xảo, chuẩn không sai, là thần đồng Triệu Quang Minh.

“Tìm được rồi!”

Tìm được tên bốn mắt là sẽ tìm được Diệp Tịch Nhan. Bọn họ chưa ch*t!

Lý Nhược Nam hưng phấn vẫy tay, không đợi người ra mở cửa, liền nhấc luôn vòng kẽm buộc ở hàng rào, mở cửa sân rồi chui vào, sau đó gọi mọi người đi theo.

Chưa kịp chỉnh đốn đội ngũ đã nhảy dựng lên hô hào:

” Diệp Tịch Nhan! Diệp Tịch Nhan! Lão nương tới đón cô đây! Cảm động chưa!!!”

Năm người trốn ở ban công nhao nhao che mặt. Thật sự là không thể mặc kệ.

Triệu Quang Minh ngỡ ngàng nói:” Thật sự là cùng đường rồi, sao cô ta phát hiện được nhỉ? Chúng ta có ra ngoài đâu!”

Không tìm thấy kẻ đầu sỏ, Triệu Quang Minh bỡn cợt Giang Diễn, “Có phải là anh lén lút dịch chuyển ra ngoài nói cho bọn họ không?”

Mặt Giang Diễn dài ra.

“Bản thiếu gia có bệnh chắc, tự dưng kiếm đống người đến tranh cơm với mình?”