Ôm Chặt Bắp Đùi

Chương 86: Làm thân


Mỗi tháng, đàn ông đều có vài ngày như vậy.

Không khéo, hai ngày nay dính đúng thời gian dì cả của Hứa Vong Xuyên đến, hormone nam tính tạo ra một mãnh nam giờ lại khiến anh trở nên hỉ nộ vô thường, một giây trước còn dùng tư thế cao cao tại thượng chỉ trích bạn gái mình lười biếng, còn không kính nghiệp bằng con lừa mới đẻ, một giây sau mà không được dỗ dành ôm một cái là bắt đầu quái gở tệ hại hơn.

May mà Giang Diễn không ở đây, nếu không kiểu gì cũng phải lãnh hai cú đấm.

Trong phòng, hai bác sĩ già về hưu xử lý vết thương cho Tưởng Y Y, Lý Nhược Nam ở bên cạnh giữ tay giữ chân.

Không bao lâu sau bên trong truyền ra như tiếng heo bị chọc tiết.

Đám trẻ con ngồi ngoài chơi xếp gỗ sợ hãi phải giải tán ngay lập tức, Tô Minh ôm đầu ngồi xổm ở góc tường, không dám vào trong nhìn xem.

Cắt thịt thối không thuốc gây tê là như vậy, chẳng phải ai cũng như Quan lão gia, vừa cạo xương vừa có thể đánh cờ.

Lý Nhược Nam bưng chậu thịt thối, dao và gạc máu ra, đầu đầy mồ hôi, “Được rồi được rồi, xương cốt không có việc gì, giữ được chân không cần cưa, nhưng về sau nhất định sẽ lưu lại sẹo.”

Tô Minh đứng lên, nắm chặt tay Lý Nhược Nam, không ngừng nói cảm ơn.

Lý Nhược Nam mặt đỏ bừng, khóe miệng xiêu vẹo, muốn cười lại sợ sẽ hù dọa Tô Minh, ặc ặc một tiếng, rồi kẹp mông ra ngoài đổ rác.

Triệu Quang Minh tắm rửa xong ra, bưng nửa chậu cơm vừa ăn vừa nói:” Lạ thật, vẫn nghĩ rằng Lý mãnh nam là đồng tính luyến ái, thấy Diệp Tịch Nhan như thấy Bồ tát sống, hay rồi… hóa ra vẫn còn thẳng, thích soái ca có văn hóa.”

Tôn Á rót cho cậu cốc nước:” Không nói người ta cũng chả bảo cậu bị câm đâu.”

Dù dáng người vạm vỡ, mặt mùi sần sùi, nhưng vẫn là con gái, con trai đôi khi thật sự quá đáng ghét, miệng tiện muốn ch*t, sao cứ phải nói lời đâm vào tim vậy.

Triệu Quang Minh nghẹn một cục, ngoan ngoãn ăn cơm khô.

Diệp Tịch Nhan khoanh tay ngồi ở ghế sô pha, nghe được câu không phải cưa chân thì chậc một tiếng, kéo Triệu Quang Minh đến bảo: “Người là cậu mang về, nhìn cho kỹ, nếu để xảy ra chuyện gì…”

“Biết rồi.” Triệu Quang Minh đỡ mặt kính xuống, “Cô yên tâm, tôi không phải loại ngu ngốc nguyên chất 24k, nhất định sẽ trông coi bọn họ thật chặt.”

Tô Minh nghe tiếng quay qua, nhìn chằm chằm Diệp Tịch Nhan hồi lâu, do dự nói:”Em Tiểu Tịch.”

Nhìn từ xa chỉ cảm thấy quen thuộc, không dám nhận, nhìn gần, hồi ức lúc nhỏ dần hiện lên, tên đầy đủ thì không nhớ nhưng vẫn nhớ biệt danh Tiểu Tịch.

Hồi nhỏ khu biệt thự có một vụ bảo mẫu bắt cóc trẻ con, nhưng khi đó phụ huynh bận rộn đều không đi đón con được, vậy nên hay nhờ hàng xóm đón giúp, hai nhà liền trở nên thân quen, còn hay đùa kết thông gia từ bé.

Hồi ấy Tiểu Tịch… Diệp Tịch Nhan không thích nói chuyện, tính cách lạnh lùng, có rảnh cũng chỉ đọc sách, quần áo cách ăn mặc hoàn toàn theo ý cha mẹ, rõ ràng đều là trẻ con lại không được người lớn yêu thích.

Không ngờ đi một vòng quẩn một lượt, lại trùng phùng lúc này.

Nhưng cô ấy… trừ dáng vẻ hơi giống trước, tính cách dường như là hai người khác biệt.

Diệp Tịch Nhan nhíu mày: “Anh là ai?”

Sống qua hai đời rất khó nhớ những chi tiết râu ria, sớm đã quên anh trai đi học cùng hồi còn thơ bé.

Tô Minh dừng lại, chùi chùi mặt, ” Anh từng mang em đi xem máy xúc và xe trộn xi măng.”

“…”

Không khí bỗng nhiên ngưng kết.

Ánh mắt của con cờ hó nào đó càng ngày càng nghệch ra.

Diệp Tịch Nhan nhíu mày suy ngẫm thật lâu, hình như nhớ lại là có người như vậy, từ nhỏ đã ngu ngốc nhưng được người lớn thích, nhà mở công ty vận chuyển, không biết bị rút cái gân nào mà mang bé loli như cô đi xem máy trộn bê tông, còn hỏi cô có ngộ ra chút gì về thời đại phát triển vượt bậc và văn minh cơ giới…

Bắt quàng làm họ được là dễ nói chuyện, thấy cô nhớ lại, Tô Minh đi tới hỏi:” Chú và cô còn khỏe chứ?”

“Vẫn ổn, đang ở thủ đô.”

“Tiếp theo, em có dự định gì không?” “… Đi một bước tính một bước.”

Diệp Tịch Nhan không muốn liên hệ tình cảm với bất kỳ người nào, càng không muốn dính dáng với tên đầu óc có vấn đề lại ra vẻ tinh tướng, trả lời qua loa rồi giục:” Vào xem bạn gái anh đi, lúc này chắc tỉnh rồi, đang rất cần anh đó.”

Tô Minh ngừng lại, thấp giọng nói được. Người đi vào, cô liền đi bắt Hứa Vong Xuyên. Khá lắm.

Người do chính anh mang về để trêu tức cô, cô còn chưa kịp nổi trận lôi đình thì anh đã tức trước, cong mông đến bồn rửa tay để mài dao, mặc cho Diệp Tịch Nhan lôi kéo thế nào, miệng như khâu chặt, ngay cả câu “Hừ” khách khí cũng không cho.

Trời ạ, đồ chó ch*t. Không lôi kéo được anh.

Diệp Tịch Nhan nhìn thời gian, đi bắt Giang Diễn làm buổi diễn thuyết. Giang đại thiếu gia lúc này còn đang ngủ, không biết đêm hôm lén lút đi đâu.

Túm chặt Giang Diễn, Diệp Tịch Nhan hỗ trợ mặc quần áo đánh phấn đánh son, Giang Diễn mừng rỡ không thôi đã thế còn nhõng nhẽo nói muốn ăn đá bào.

Diệp Tịch Nhan véo lỗ tai hắn, đánh xong lại tiếp tục trang điểm: “Ăn cái rắm, ngoan ngoãn làm việc cho lão nương.”

Giang Diễn uất ức, không ngừng nói “Em đánh tôi”, “Em thật hung dữ”, niệm xong thì phát hiện Hứa Vong Xuyên không canh chừng bọn họ như mọi hôm thì biến sắc, thích thú hỏi:” Giận dỗi chia tay nhau rồi à?”

Diệp Tịch Nhan tiếp tục vung tay.

Giang Diễn né tránh, cười ngày càng điên cuồng:” Trai trẻ đều như vậy, cảm xúc không ổn định, có muốn bỏ hắn lao vào vòng tay ôm ấp của anh không…”

Bỏ bỏ bỏ, bỏ mẹ anh.

Biết rõ giận điên đầu, còn cố tình đâm chọc! Bỉ ổi đến mức muốn bị mắng đây. “Đồ thận hư này!”

“Nói chuyện sao phải dùng từ khó nghe như vậy!” “Đồ dưa nát sứt sẹo kia!”

“Ôi đệch! Mắng nữa đi, anh thích nghe!” Giang Diễn sảng khoái đi tới, hạ thân lập tức có phản ứng, lúc đầu chỉ èo uột giờ đũng quần đã nhô cao.

Chẳng còn cách nào, M là như vậy, không mắng thì thôi, càng mắng càng hưng phấn.