Edit: Thảo Anh
Hai người trở lại chủ đề chính.
“Những gì chị gửi em đã xem qua rồi, em cũng tra được dạo gần đây tài chính nhà họ Mâu đang xảy ra chút trục trặc, cuối tuần em chuẩn bị tung những thứ đó lên mạng.”
“Ok, vậy nhờ hết vào em đấy.”
“Chuyện nhỏ thôi.”
Sau khi cúp máy, Bạch Phù thở phào một hơi, đã có cậu em họ tài giỏi này lo liệu rồi, cô chỉ cần ngồi chờ kết quả là được.
Thể xác và tinh thần được thả lỏng, trong đầu cô lại nghĩ tới cảnh đêm đó Tông Bách túm lấy chân cô rồi không ngừng đưa đẩy, cô vội vàng lắc đầu, sao tự dưng lại nghĩ tới chuyện này chứ?
Nhưng vết tím trên đùi cô mãi tới tận hôm qua mới tiêu đi, như vậy cũng có thể thấy người nọ thô lỗ ra sao, chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì cả.
Tông Bách đột nhiên hắt xì, gậy golf trượt qua bóng.
Lưu Kim Đạt vui vẻ: “Anh Bách còn chưa hết cảm à?”
Tông Bách cầm lấy vải bông chà lau gật gofl, không để ý mà nói: “Chắc có ai đang nói xấu tôi thôi.”
Vệ Kiệt Nhạc ôm vai anh, nói đùa: “Anh Bách đẹp trai lai láng, người gặp người thích, hoa gặp hoa nở. Làm gì có ai nói xấu anh chứ?”
Tông Bách nghĩ thầm, thật ra cũng có một người đấy.
Vào một ngày buồn tẻ như bao ngày, bài đăng trên weibo đột nhiên hot rầm rộ khiến học sinh cả trường cũng nhao lên.
Bài viết có câu cú rõ ràng, giản dị chân thật, nhưng giữa những con chữ lại là ý chí kiên cường bất khuất.
Có cả video lẫn ghi âm, ác độc máu me khiến ai xem cũng phải giận sôi.
Các blogger liên tục reup lại, giang cư mận cực kỳ căm phẫn.
#Trường trung học cơ sở số 1 Đồng Thành bạo lực học đường.
#Trường trung học cơ sở số 1 Đồng Thành.
Một đồn mười, mười đồn trăm, chẳng mấy chốc hai hashtag đó đã xông thẳng lên hot search.
“Đây không phải đám Mâu Tư Nhan ở A10 à?”
“Vãi ghê thật, sao tụi nó ác thế?”
“Thế này thì có quyền có thế cũng chẳng dập được đâu nhỉ?”
Bạn học bên cạnh Bạch Phù chẳng còn tâm trí đâu mà ôn bài, ai nấy đều ríu rít thảo luận, cô mở điện thoại ra để xem chiều hướng của cư dân mạng.
Nếu là bình thường thì nhà họ Mâu đã sớm vung tiền để bịt tin tức, nhưng bây giờ bọn họ đang sứt đầu mẻ trán, nội bộ công ty cũng rối như tơ vò.
Ngày hôm qua là thứ bảy, bài đăng lúc 8 giờ tối, đúng lúc vào giờ cao điểm, không thì cũng chẳng vọt lên hot search vào lúc nửa đêm, nghe nói sáng nay đám Mâu Tư Nhan còn chẳng dám đến trường.
Sau tiết học buổi sáng, buổi chiều được nghỉ, Bạch Phù không đi đưa cơm cho Tịch Nghi Lăng, mới vừa ra khỏi cổng trường thì đã nhận được điện thoại.
“Mâu Tư Nhan dẫn người chặn Tịch Nghi Lăng rồi.” Giọng nói của Tông Bách truyền đến từ microphone.
Trong lòng cô căng thẳng: “Ở đâu?”
“Con ngõ nướng cá ở sau phố.”
Việc đám Mâu Tư Nhan có thể đoán được Tịch Nghi Lăng không phải chuyện gì khó, nhưng Bạch Phù không ngờ vào lúc này mà còn dám đi gây chuyện với người khác, đúng là quá càn rỡ, nhưng cũng sợ bọn họ sẽ gây ra chuyện quá đáng.
Cô vừa chạy vừa nói: “Tông Bách, cậu có thể bảo vệ Tịch Nghi Lăng được không, đừng để bọn họ làm em ấy bị thương.”
“Sao tôi phải bảo vệ cậu ta? Có họ hàng gì đâu.” Tông Bách xuỳ một tiếng, Tịch Nghi Lăng chính là tình địch của anh, gọi điện thoại báo tin cho cô đã là tận tình tận nghĩa rồi, lại còn muốn anh cứu tình địch nữa?
Tuy nói thì nói vậy nhưng anh vẫn đi về phía ngõ nhỏ.
Trong lúc nguy cấp nên Bạch Phù không rảnh lo nhiều: “Coi như giúp tôi đi được không?”
“Giúp cậu thì phải có điều kiện.”
“Được.”
“Điều kiện gì cũng được à?”
“Đúng vậy.”
Trong lòng Tông Bách chua lè, vì Tịch Nghi Lăng mà cô có thể nhún nhường tới mức này.
Cúp điện thoại, anh ngước mắt nhìn đám Mâu Tư Nhan, nếu không phải lũ rác rưởi này thì sao Bạch Phù cứ nhớ Tịch Nghi Lăng mãi không quên?
“Dừng lại hết đi.”
Mấy người Mâu Tư Nhan nghe tiếng thì quay đầu, thấy Tông Bách nghiêm mặt đứng đó như tử thần, giống như đang nói ngày chết của bọn họ tới rồi.
Mọi người nhịn không được nuốt nước miếng.
Đáng sợ quá đi mất.