Edit: Hann
Bạch Phù không cảm xúc cất từng thứ của anh vào balo, Tông Bách tự biết bản thân nói sai nên vội vàng tìm cách cứu chữa.
Đột nhiên đầu anh nảy số: “Khoan đã.”
Bạch Phù nhìn anh nhưng động tác trên tay vẫn chẳng dừng lại.
“Tôi có thể đoán trước được hành động tiếp theo của nhà họ Mâu đấy.”
Bạch Phù nghi ngờ, hiển nhiên là không mấy tin tưởng.
Tông Bách vỗ ngực bảo đảm: “Nếu tôi nói sai thì tôi tự đi, không cần cậu phải đuổi.”
Bạch Phù trầm ngâm một lát, cuối cùng vẫn đồng ý cho anh ở lại.
Dù sao cô vẫn còn xa lạ với thành phố này, mà đây lại là nơi anh sinh ra và lớn lên.
Trước khi ăn cơm, cô đưa ra ba điều kiện với anh.
“Thứ nhất, trừ phòng của tôi ra thì những chỗ khác cậu có thể ra vào tự do.”
“Thứ hai là ở nhà phải ăn mặc nghiêm chỉnh, không được tùy tiện cởi quần áo.”
“Còn thứ ba thì đợi tôi nghĩ đến rồi nói sau.”
Tông Bách khó hiểu: “Không vào phòng cậu thì tôi ngủ ở đâu đây?”
Trên trán Bạch Phù như hiện ra mấy vạch đen, hóa ra anh còn muốn ngủ ở giường cô nữa à?
“Hay là tôi nhường giường cho cậu, còn tôi ngủ sofa nhé?”
Tông Bách nghe cô nghiến răng thì vội cười hì hì xua tay: “Sao thế được, tôi ngủ sofa cho, sofa mềm mà, nằm thoải mái lắm.”
Bạch Phù ừ một tiếng, giây tiếp theo anh lại thành công khiêu chiến sự nhẫn nại của cô: “Sao ở nhà lại phải ăn mặc chỉnh tề chứ? Mặc nhiều quá không thoải mái đâu.”
Bạch Phù kiên nhẫn trả lời: “Muốn thoải mái thì mời ngài về nhà của ngài.”
Nụ cười của cô chẳng có chút ấm áp nào, Tông Bách ho khan: “Ăn mặc chỉnh tề là đúng, người lớn rồi thì phải có dáng vẻ của người lớn chứ.”
Suýt chút nữa thì cô đã nổi điên, may là còn nhịn được.
Cơm chiều là cánh gà chiên coca, nấm đùi gà xào thịt, thịt kho cà tím, canh củ mài nấu xương sườn.
“Một mình cậu mà cũng nấu nhiều món vậy hả?”
Anh ngậm cánh gà, được ăn ngon chẳng khác gì chú cún đang ra sức vẫy đuôi.
Cô nếm thử thìa canh: “Có thực mới vực được đạo mà, ăn no mới có sức làm việc được, như vậy mới cảm thấy ngày hôm nay trôi qua có ý nghĩa.”
Tông Bách dừng lại nhìn cô, từ trước đến nay anh chưa từng thấy cô gái nào như cô, giống như bất luận là chuyện gì thì đều có ý nghĩa ở trong mắt cô, trái tim anh nhẹ nhàng run lên một chút.
Vậy ở trong lòng cô, sự tồn tại của anh có ý nghĩa gì?
Cơm nước xong, Bạch Phù đi thẳng vào vấn đề: “Tiếp theo nhà họ Mâu sẽ làm gì?”
Tông Bách cắn tăm xỉa răng, ăn no rồi nên nhìn anh có vẻ biếng nhác: “Cư dân mạng rất phẫn nộ nên bọn họ muốn bịt tin này lại cũng khó, mà dù có dập được thì mọi người vẫn nhớ tới, cho nên chắc họ sẽ làm người đăng xóa bài hoặc khiến đương sự thừa nhận những gì mình đăng lên chỉ là phỉ báng bôi nhọ.”
Bạch Phù không tin: “Cho dù đương sự thừa nhận là phỉ báng nhưng những video, ghi âm đó không làm giả được mà.”
Tông Bách thấy cô ngây thơ thì bật cười: “Chỉ cần mời một người giỏi kỹ thuật về biên tập cắt nối lại video, nói đây mới là video gốc, còn trước đó là tác phẩm của việc chỉnh sửa nhằm vu họa cho bọn họ, lại thuê một đám thủy quân vào spam rằng video của cậu không được tự nhiên, những dân cư mạng hóng chuyện cũng sẽ bị dắt mũi, sau đó chuyển sang nghi ngờ cậu.”
Bạch Phù khó có thể tin: “Nhưng phải có người nhìn ra video của họ mới là giả chứ?”
Tông Bách rất muốn vuốt ve cái đầu thông minh mà đơn thuần của cô, nhưng nghĩ mình mới vừa dọn vào, ở nhờ nhà cô nên phải biết tiết chế một chút.
“Sẽ có một số người biết bọn họ đang nói dối, nhưng số lượng quá nhỏ nhoi, người đục nước béo cò lại nhiều, mà account marketing nghiêng về phía nào thì bọn họ sẽ nghiêng về bên đó, chứ đâu ai rảnh bận tâm xem chân tướng thật sự là thế nào.”