Edit: Hann
Bạch Phù ngơ ngác nhìn anh.
Trong suốt mấy năm học cấp hai, cấp ba, không phải là không có ai tỏ tình với cô, nhiệt tình có, nóng bỏng có, dịu dàng nho nhã đều có, nhưng cô luôn bình tĩnh cảm ơn rồi trả lời rằng mình chưa muốn yêu sớm.
Nhưng khi đối mặt với Tông Bách, những lời này lại trở nên nhẹ nhàng không có chút thuyết phục.
Đó là vì những nụ hôn triền miên hay vì sự gần gũi thân mật một cách trần trụi?
Cô cảm thấy đây không phải là những lý do hời hợt.
Vui mừng có, rung động có, động tình cũng có.
Nhưng cô vốn tưởng rằng sớm muộn gì mình cũng sẽ rời đi, cô và anh sẽ giống như những tia sáng, chỉ vụt sáng khi lướt qua nhau, sau đó ai đi đường nấy.
Cô cho rằng anh cũng nghĩ như vậy, dù sao một người rực rỡ như pháo hoa giống anh sẽ luôn tỏa sáng trong cuộc đời của những người khác, sẽ không vì bất cứ ai mà dừng lại.
Nhưng bây giờ anh lại thay đổi hướng đi của tia sáng, anh muốn đi song song với cô và cùng nhau tiến về phía trước.
Cô biết tuy anh cà lơ phất phơ, đối với chuyện gì cũng không để ý, nhưng chuyện mà anh đã quyết định làm thì chắc chắn không bao giờ đổi ý.
Nhưng liệu cô có thể gánh vác được sự tin tưởng và tình yêu của anh sao?
Liệu có ngày nào đó anh nhận ra bản thân mình đi sai hướng, cảm thấy hóa ra cô cũng chẳng đáng giá như vậy.
Một thiên chi kiều nữ như Bạch Phù khi đối diện với tình cảm cũng biết tự ti.
Sự do dự của Bạch Phù lọt vào mắt Tông Bách lại mang theo ý tứ khác.
“Tôi…”
Bạch Phù vừa mở miệng định nói chuyện, anh đã cúi xuống lấp kín môi cô.
Gấp gáp không chừa chút khoảng trống, ngang tàn quét qua kẽ răng rồi quấn lấy lưỡi cô khiến cô nói chẳng nên lời.
Bàn tay luồn vào dưới lớp áo rồi bóp nắn bộ ngực mềm mại của cô qua chiếc áo lót.
Bạch Phù khẽ rên nhẹ, anh lại mút mạnh hơn, tay anh vòng qua sau lưng cô, các khuy cài phía sau đều được cởi ra trong tích tắc.
Thân trên không còn bị trói buộc, ngực cô như con thỏ nhỏ run rẩy, bị anh dùng sức xoa ấn, anh vừa kéo vừa nhéo núm vú khiến nó nhanh chóng đứng thẳng, Bạch Phù có chút không chịu được mà vặn vẹo eo.
Tông Bách dùng một tay bế cô lên khỏi ghế, để cô ngồi vào đùi mình, tối nay cô mặc một chiếc váy lụa dài đến đầu gối, từng tầng lớp lụa trắng xõa ra như hoa nở dưới chân anh, phải tốn chút thời gian thì anh mới vén được váy lên, ngón tay lang thang lưu luyến ở bắp chân cô.
Bạch Phù cảm nhận được phía dưới ngứa ngáy lạnh lẽo, cô muốn đứng dậy theo bản năng nhưng lại bị anh ôm chặt trong lòng, hai tay cũng bị giữ chặt.
Ngón tay anh chạm vào đáy quần lót, bình tĩnh dùng ngón giữa sờ nhẹ từ trước ra sau tiểu huyệt cách một lớp vải.
Hai cánh môi âm hộ được quần lót che đậy nhạy cảm co lại một chút, tiểu huyệt động tình tiết ra dâm thủy, chẳng mấy chốc đã thấm ướt phần đáy quần.
Đầu ngón tay vừa dính vừa ướt nóng, đuôi mắt Tông Bách cong lên như đang mỉm cười, thấy ánh mắt có ý trêu chọc của anh, Bạch Phù lập tức nhìn đi nơi khác.
Còn nói là thích cô, thích bắt nạt cô mới đúng.
Ngón giữa trượt lên trượt xuống như thể lớp vải không tồn tại, tùy ý để ngón tay của anh chìm vào khe huyệt.
Anh cong ngón tay tách hai cánh môi âm hộ ra, tìm đến âm đế ẩn sâu bên dưới rồi bắt đầu xoa bóp, Bạch Phù rên rỉ thành tiếng nhưng lại bị mỗi lưỡi anh chặn lại.
Dưới từng cái vuốt ve của anh, âm đế chậm rãi cương cứng, anh dùng hai ngón tay rồi nhéo nhẹ, cảm giác tê ngứa từ trong cơ thể hội tụ lại xông thẳng lên não Bạch Phù, sau đó mới lan xuống bụng nhỏ, khiến cô khó nhịn khẽ lắc mông.
Dương vật nằm dưới mông cô, không ngừng được cô vừa cọ vừa ma sát, làm nó nhanh chóng cương cứng.
Tông Bách đẩy cô nằm xuống sofa, cởi quần, vén làn váy của cô lên, lột xuống cả chiếc quần lót vốn đã ướt sũng kia, nắm dương vật chen vào giữa hai chân cô.
Nếu bây giờ cô chưa thích anh, vậy cứ để cô thích cơ thể của anh đi đã.
Mọi chuyện cứ từ từ mà đến.