Edit: Hann
Bắt đầu kể từ khi Tông Bách nói muốn hối cải để làm người mới, mỗi ngày buổi tối khi cô đi ngủ, anh vẫn còn ở trong phòng khách làm bài, buổi sáng thức dậy nấu cơm, anh đang học thuộc lòng từ vựng tiếng anh.
Biết anh không phải chỉ hô khẩu hiệu suông mà thực sự đã thực hành chúng, hạt giống trong trái tim Bạch Phù đã trưởng thành hơn rất nhiều.
Sau bữa tối, cô không sốt ruột đi đến trường mà gọi anh lại.
“Cậu có cần người phụ đạo không? Nếu cần chúng ta sẽ ở nhà vào tiết tự học buổi tối.”
Bạch Phù có một đặc quyền của một học sinh được đề cử, cô có thể không cần tham gia vào tiết tự học buổi tối.
Ánh mắt Tông Bách sáng ngời, anh muốn còn không được.
Bạch Phù xụ mặt: “Không được có những tâm tư khác, chỉ có thể ngoan ngoãn học tập.”
Tông Bách nhỏ giọng nói: “Ồ.”
Hai người đồng hành cùng nhau nhanh hơn rất nhiều so với mò mẫm một mình.
Cũng chính vào lúc này, Tông Bách mới thực sự nhận ra sự chênh lệch giữa hai người, một chút tâm tư kiều diễm ban đầu cũng đều chuyển hoá thành động lực.
Cũng vào thời điểm này, tin tức về vụ bạo lực học đường ở trường trung học số 1 đã được đưa ra.
Cảnh sát đưa ra một thông báo màu trắng trên nền xanh, đám người Mâu Tư Nhan đã phải chịu trừng phạt mà bọn họ nên nhận.
Tịch Nghi Lăng ôm Bạch Phù khóc lóc.
Sự sỉ nhục và hận thù suốt mấy năm nay cuối cùng cũng đã nhận lại công bằng thoả đáng.
Tối hôm đó, Bạch Phù nhận được điện thoại của Tịch Nghi Lăng.
Em ấy nghẹn ngào nói: “Chị, em đã có thể để tóc dài rồi, cuối cùng cũng không cần cắt ngắn nữa…”
Nghe thấy tiếng khóc của em gái, Bạch Phù nhìn ra ngoài cửa sổ, cuối cùng hai người đã chờ đến ngày mây tan thấy trăng sáng.
Vào buổi trưa ngày thứ ba sau khi cảnh sát đưa ra thông báo, Bạch Phù nhận được điện thoại của bác cả.
Cô ngạc nhiên đứng dậy, Tông Bách và Tịch Nghi Lăng đang ăn cơm không hẹn mà cùng nhìn về phía cô.
Cô cúp điện thoại nhìn về phía Tịch Nghi Lăng: “Bác trai và bác gái đến đây, bọn họ đã biết chuyện em bị người khác bắt nạt rồi, bây giờ muốn gặp em.”
Tịch Nghi Lăng khẽ mím môi, sau khi lấy hết can đảm cũng đứng dậy theo: “Được.”
Bạch Phù khẽ thở phào nhẹ nhõm, cô mỉm cười với em ấy: “Khi nhìn thấy bác gái, em sẽ thích bác ấy thôi.”
Tịch Nghi Lăng căng thẳng ừm một tiếng.
Tịch Nghi Lăng sở hữu hàng lông mày lá liễu và đôi mắt hạnh, mũi cao môi hồng, ngoại trừ cơ thể hơi gầy gò và khí chất thiếu tự tin ra, em ấy thực sự là một khuôn khắc ra cùng với Lưu Vũ Hồng.
Lưu Vũ Hồng vừa nhìn thấy cô gái bên cạnh cháu gái, nước mắt đã rơi xuống.
Toàn bộ sự lo lắng bất an của Tịch Nghi Lăng đều bị nước mắt của mỹ nhân mặc sườn xám trước mắt cuốn trôi sạch sẽ, em ấy lấy khăn giấy ra đưa đến, khô khốc nói: “Cô…đừng khóc.”
Lưu Vũ Hồng nhìn em ấy một cái, càng khóc lóc đau lòng hơn nữa.
Bạch Kinh Đào đỏ mắt nói: “Nghi Lăng, cuối cùng con cũng chịu gặp cha mẹ, cha, cha thực sự rất vui.”
Trên đời này có một mối quan hệ, thời gian, không gian và khoảng cách đều không thể chia cắt được.
Đó là huyết thống.
Trong khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy hai vợ chồng Bạch Kinh Đào, Tịch Nghi Lăng đã biết bọn họ là cha mẹ mình.
“Cha, mẹ, con xin lỗi.”
Ánh mắt Lưu Vũ Hồng hơi kinh ngạc, nhưng cơ thể nhanh hơn não, tiến lên một bước ra sức ôm con gái vào trong lồng ngực.
“Bảo bối của mẹ, bảo bối ngoan của mẹ, là mẹ có lỗi với con, là mẹ đánh mất con, là lỗi của mẹ…”
Bạch Kinh Đào quay mặt sang chỗ khác lau nước mắt, đợi đến khi hai người bọn họ ôm nhau khóc lóc một lúc lâu, ông mới nói: “Chỗ này không tiện nói chuyện, chúng ta tìm một chỗ nào đó ăn cơm đi.”
Bạch Phù đã cất điện thoại di động đi: “Cháu đã đặt một nhà hàng, cũng đã gọi xe rồi.”
Bạch Kinh Đào khen ngợi gật đầu với cháu gái, trong gia tộc, chỉ có cháu gái xử lý mọi việc thỏa đáng nhất.
Tông Bách đứng dưới tàng cây nhìn mấy người Bạch Phù lên xe rời đi.
Người đàn ông kia mặc vest đi giày da, khí chất hiên ngang nghiêm túc, còn người phụ nữ kia búi tóc xinh đẹp tinh tế, chiếc sườn xám giản dị dịu dàng đoan trang, vừa nhìn đã biết không phải là gia đình bình thường.
Một gia tộc có thể bồi dưỡng ra một người có khí chất như Bạch Phù, đương nhiên bất phàm rồi.
Tông đại thiếu gia, người từ trước đến nay vẫn luôn kiêu căng ngạo mạn, trong lòng bỗng trở nên căng thẳng.
Anh xứng với cô sao?
Nhất định phải xứng.