Ôm Một Cái Nha

Chương 47


Nhưng vấn đề không được này, Tần Việt căn bản cũng không cần trả lời nữa.

Bạn gái của mình đã nói như vậy rồi, anh dám từ chối sao? Đương nhiên là không.

- --ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN---

Đến lúc tan làm, Trì Bối tự nhiên chui vào trong xe Tần Việt, cùng anh tan làm về nhà.

Giờ cao điểm tan làm, xe của Tần Việt đương nhiên là phải đi ra cùng với xe của những nhân viên khác, cho nên lúc Trì Bối ở bãi đỗ xe còn lén lén lút lút, thận trọng, chỉ sợ bị người ta nhìn thấy.

Tần Việt nhìn dáng vẻ thận trọng của cô cảm thấy thật thú vị.

“Sợ hãi vậy sao?”

Trì Bối trừng anh một cái, ho một tiếng ngồi vào ghế phụ.

Thật ra cũng không phải là sợ, chỉ là không muốn công khai mà không chuẩn bị gì cho mình. Đương nhiên nếu như mọi người trùng hợp nhìn thấy, vậy công khai thì công khai thôi, lúc chưa nhìn thấy thì Trì Bối không muốn tự mình chủ động lộ ra.

Chỉ việc Trì Bảo là chị gái mình đã có thể dẫn tới sự chú ý của nhiều người như thế, vậy chuyện Tần Việt là bạn trai mình…. Đến lúc đó không phải toàn công ty sẽ đối xử đặc biệt với cô à? Mặc dù cô cũng không cần loại biệt đãi này, nhưng con người đa số đều là như thế, sẽ nịnh nọt và bợ đỡ.

Trước khi đi làm, thứ Trì Bối không thích nhất chính là kiểu này, nhưng bước vào xã hội thì đây là hiện tượng tự nhiên, không thích cũng chỉ có thể chấp nhận.

- --ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN---

Tần Việt cong cong khóe môi cười, vuốt vuốt tóc cô: “Có mệt không?”

“Có chút.” Trì Bối đưa tay xoa xoa bả vai, ngồi trước màn hình máy tính cả một ngày điều chỉnh chương trình, cơ bản không rời khỏi chỗ ngồi chút nào, càng không thả lỏng.

Tần Việt liếc mắt: “Cổ không thoải mái sao?”

“Cổ đau.” Trì Bối tê liệt ngã xuống tại chỗ, sâu xa nhìn Tần Việt một cái: “Anh không mệt sao?”

Cô thật sự khâm phục ông chủ như Tần Việt, rõ ràng là áp lực công việc và lượng công việc hàng ngày nhiều hơn những nhân viên nhỏ bé nhưng trên mặt không bao giờ nhìn thấy bất kỳ sự ủ rũ nào.

Tần Việt nhướn mày, cười nhạt một tiếng: “Không mệt.”

Thật ra sao có thể không mệt được, chỉ là quen rồi mà thôi.

Anh cúi đầu nhìn Trì Bối: “Ăn ở nhà nhé?”

“Được…” Trì Bối suy nghĩ một chút: “Tự làm sao?”

Tần Việt gật đầu: “Ở nhà vẫn còn một chút đồ ăn, có thể làm, chúng ta thuận tiện đi siêu thị một chuyến.”

Nghe vậy, mắt của Trì Bối sáng lên, tràn đầy phấn khởi nhìn về phía Tần Việt: “Có thể mua đồ ăn vặt không?”

Cô thích ăn vặt, luôn cảm thấy đồ ăn vặt có thể giải tỏa áp lực. Miệng ăn quà vặt, vừa xem TV vừa ăn. Nói trắng ra là, Trì Bối là một cô gái, còn là một cô gái ham ăn.

Tần Việt: “…”

Anh từng đến nhà Trì Bối, đương nhiên là biết nhà bọn họ đồ ăn vặt chất chồng như núi, suy nghĩ một lát, Tần Việt nói: “Không được mua nhiều, ăn nhiều không tốt cho cơ thể.”

“Được.”

Trì Bối cực kỳ ngoan ngoãn đáp lời.

Chỉ có điều có thể mua nhiều hay không, vậy phải tới siêu thị mới biết được.

Siêu thị mà hai người đi gần nhà Tần Việt, vô cùng lớn, bên trong bán cả đồ ăn vặt nội địa và nước ngoài.

Trì Bối lấy cái xe đẩy nhỏ, đi theo bên cạnh Tần Việt.

“Muốn ăn gì?”

Trì Bối suy nghĩ một chút: “Xương sườn.”

“Vậy thôi à?”

“Còn muốn ăn canh nữa.” Giữa mùa đông này thích hợp để ăn canh.

Tần Việt đáp lời từng cái một: “Được.”

Trì Bối “ừm ừm” hai tiếng, chỉ vào nói: “Vậy em qua bên kia mua đồ ăn vặt nhé.”

Tần Việt: “…”

Anh bất đắc dĩ nhìn Trì Bối một cái, dặn dò: “Lấy ít thôi đấy.”

“Biết rồi.”

Trì Bối thuận miệng đáp lời, cũng mặc kệ Tần Việt, trực tiếp đẩy xe của mình đi về phía khu đồ ăn vặt ở bên kia.

Đồ ăn vặt được trưng bày rực rỡ muôn màu, nhìn vào khiến người ta hoa mắt. Có khá nhiều thứ Trì Bối thích ăn, cô thật ra không kén ăn lắm, cơ bản đều có thể ăn được, nhưng chỉ đặc biệt thích ăn khoai tây chuyện và các loại thạch, còn có hạt điều đựng trong túi nhỏ.

Tóm lại, ai cũng không thể ngăn cản cô.

Cô nhón chân nhìn qua đồ trước mặt, tứng túi chất đống trong xe nhỏ, chờ đến lúc Tần Việt qua đây thì cô đã lấy rất nhiều rồi.

Tần Việt đứng trước mặt cô, nhìn vào bên trong, nhíu nhíu mày: “Trì Bối.”

“Hả?” Trì Bối ngước mắt, kinh ngạc mà nhìn anh: “Anh nhanh vậy?”

Tần Việt: “…”

Anh cụp mắt nhìn chằm chằm đồ trong xe một lúc, đưa tay lấy ra: “Đừng mua nhiều như vậy, ăn nhiều không tốt.”

Trì Bối không lên tiếng, im lặng nhìn Tần Việt trả về từng món đồ ăn vặt mà cô chọn.

Hai người một trước một sau đi tới, Tần Việt lấy ra, Trì Bối lại lần nữa cầm trong tay.

Sau khi đi hai nước, Tần Việt mới phát hiện ra chuyện này, anh nhìn cô gái đang ôm mớ đồ ăn vặt kia, dở khóc dở cười: “Trì Bối.”

Trì Bối chẹp miệng, vô cùng đáng thương nhìn qua anh: “Cũng không nhiều mà, em chỉ mua mấy túi thôi, xe vẫn chưa chứa đầy mà.”

Nếu đổi lại là lúc trước cô và Trì Bảo đi cùng nhau, nhất định phải mua đầy hai xe mới thôi. Cô và Trì Bảo đều có cơ địa ăn không mập, cho nên ở phương diện đồ ăn vặt hai chị em không kiêng nể gì cả.

Hơn nữa bình thường lượng công việc của hai người lớn, tiêu hóa cũng nhanh, cho nên bọn họ thật sự thích ăn đồ ăn vặt gì đó, có đôi khi ăn nhiều đồ ăn vặt còn có thể giải tỏa áp lực.

Trì Bối ôm khoai tây chiên, suy nghĩ một chút nói: “Đợi chút nữa em còn muốn xem phim.”

Cô nói thầm: “Mua thêm mấy chai Coca Cola nữa, được không?”

Tần Việt: “…”

Anh che miệng ho một tiếng, ánh mắt sáng rực mà nhìn Trì Bối, trầm mặc một lúc hỏi: “Cho nên tối nay không phải là muốn xem người máy mà là muốn xem phim?”

Trì Bối: “…”

Cô không có ý này mà.

Nhưng nếu như nói thế có thể mua được đồ ăn vặt, cô không ngại bị Tần Việt hiểu lầm.

“Đúng vậy.” Cô nói năng hùng hồn: “Không được sao?”

Tần Việt nghẹn lời, khẽ gật đầu: “Được.”

Anh đáp lời, cũng không lấy đồ ăn vặt ra nữa, còn thuận tay ném đồ mà Trì Bối ôm trong tay vào trong xe đẩy rồi cùng đi tính tiền.

“Còn gì muốn mua nữa không?”

“Còn! Còn muốn uống sữa chua và thịt bò khô.” Cô líu ríu, trong miệng đọc ra một chuỗi tên thức ăn.



Sau khi mua đồ xong thì đã không còn sớm nữa.

Sau khi về đến nhà, Tần Việt tự giác đến phòng bếp nấu cơm, anh nhìn người đang cầm đồ ăn vặt cười vui vẻ, bất đắc dĩ lắc đầu: “Đói chưa?”

“Có chút.”

“Đi ăn chút đồ ăn vặt trước, anh nấu cơm cho em.”

“Được.”

“Đừng ăn nhiều.” Tần Việt dặn dò: “Đợi chút nữa còn phải ăn cơm.”

Nghe vậy, Trì Bối cong cong môi, nhón chân hôn Tần Việt một cái, vỗ vỗ vai anh: “Yên tâm đi, em chắc chắn sẽ giữ lại bụng ăn cơm anh làm.”

Tần Việt chụp lấy sau gáy cô, sau khi hôn mạnh một cái mới đứng lên đi vào phòng bếp.

Trì Bối: “…”

Cô đưa tay sờ sờ cánh môi mềm mại của mình, liếm một cái, lúc này mới đỏ mặt ngồi trên ghế sô pha, chuyên tâm làm một con hamster nhỏ gặm khoai tây chiên.

Cô ăn lại ăn, còn thuận tay rửa hoa quả mua về, Trì Bối thích ăn nho và cherry, Tần Việt đều mua hết. Cô đứng trong phòng bếp vừa nhìn Tần Việt làm đồ ăn vừa rửa hoa quả, cảm thấy loại cuộc sống này mặc dù bình thường nhưng vô cùng thú vị.

Nghĩ đi nghĩ lại, Trì Bối bật cười.

Cô liếc nhìn người xào rau bên cạnh, cầm một trái cherry đưa đến bên miệng Tần Việt: “Ngon không?”

Tần Việt cúi đầu cắn một cái, chỉ cắn một nửa, nhét một nửa còn lại vào trong miệng Trì Bối.

“Ưm…” Trì Bối vùng vẫy hai giây mới ăn.

Ánh mắt của cô ướt át, mặt đỏ tới mang tai trừng mắt nhìn Tần Việt: “Anh làm gì vậy chứ?”

Tần Việt nhíu mày, ánh mắt sâu kín nói: “Ngon.”

Trì Bối: “…”

Cô hừ một tiếng, cúi đầu tiếp tục rửa hoa quả… cô không thèm đút hoa quả cho Tần Việt nữa, cái này rõ ràng là đang chiếm tiện nghi của mình.

Chỉ là chẳng bao lâu, Trì Bối thử một trái nho cảm thấy ngon, lại nhét vào trong miệng Tần Việt. Cũng may Tần Việt không làm loạn nữa, bạn gái cho cái gì thì ăn cái đó, hoàn toàn không ghét bỏ.

Trì Bối nhìn dáng vẻ không thèm nhìn của anh, đột nhiên có tâm tư xấu, lấy cuống của một trái cherry nhét vào trong miệng Tần Việt, trong ánh mắt của cô tràn đầy sự ranh mãnh, mắt không chớp, muốn biết Tần Việt có há miệng hay không, kết quả… Tần Việt dừng lại.

Anh liếc mắt, cười như không cười nhìn Trì Bối.

Trì Bối làm bộ “Á” một tiếng, thu tay về: “À thì, em lấy nhầm, ngại quá.” 

Tần Việt nhìn dáng vẻ hiện tại của cô, cũng không vạch trần: “Vậy sao?”

“Đương nhiên.” Trì Bối mặt không biến sắc nói: “Sao em lại cho anh ăn cái này chứ, là do em không để ý thôi.”

Tần Việt gật đầu, tỉnh táo “ừm” một tiếng: “Ra là vậy.”

Trì Bối: “…”

Cái này hơi quá đáng rồi nhỉ.

Cô cho Tần Việt ăn mấy quả nho, còn đề phòng điều ngoài ý muốn nên nhanh chóng bưng hoa quả đã rửa sạch chạy ra khỏi phòng bếp.

Cơm tối là ba món mặn một món c anh, đều là do Tần Việt làm.

Đối với tài nghệ nấu nướng của anh, Trì Bối đã hoàn toàn biết rõ, nhưng mỗi lần ăn vẫn kinh ngạc hâm mộ, còn có chút cảm giác ăn không đủ.

Sau khi ăn cơm tối xong, cô cực kỳ tự giác nhận công việc rửa chén, về phần Tần Việt… anh đi lên thư phòng ở trên lầu, cũng không biết là bận cái gì.

Trì Bối sau khi rửa chén xong đi ra ngoài, Tần Việt vẫn chưa xuống.

Cô suy nghĩ một chút, lau khô tay đi lên lầu.

“Tần Việt.”

Trong thư phòng truyền đến giọng nói của anh: “Ở thư phòng, vào đi.”

Trì Bối đẩy cửa đi vào, trong thư phòng của Tần Việt bày biện rất nhiều sản phẩm thiết kế, ngoại trừ người máy trước kia, còn có người máy tình yêu mới phát triển. Ánh mắt của cô sáng lên, nhìn chằm chằm tạo hình của hai người máy tình yêu kia, cảm thấy bất ngờ.

“Đây là tạo hình cuối cùng sao?”

Tần Việt “ừm” một tiếng: “Đồ để ngày mai triển lãm hơi khác biệt với hai cái này.” Anh nhìn về phía Trì Bối, buồn cười hỏi: “Không nhìn ra có gì khác biệt sao?”

Trì Bối nhìn chằm chằm người máy trước mặt này, chỉ cảm thấy thiết kế rất thú vị, là thiết kế dựa theo dáng vẻ người, chỉ là trông hơi… quen quen, cô chỉ vào người máy nữ, trừng mắt: “Người máy này… có chút giống em?”

Khuôn mặt chắc chắn là không nhìn ra, nhưng một vài chi tiết, có chút giống với cô.

Tần Việt gật gật đầu: “Ừm, thiết kế cho em.”

Trì Bối quay đầu nhìn về phía người máy bên cạnh: “Đây là anh sao?”

Tần Việt không lên tiếng, ngầm thừa nhận.

Cô vây quanh hai người máy, tràn đầy phấn khởi: “Bây giờ có thể thao tác với bọn chúng một chút không?”

Tần Việt gật đầu: “Em thử đi.”

“Em có thể tức giận với người máy không?”

Tần Việt: “… Có thể.”

Sau khi nghe được đáp án, Trì Bối bắt đầu nổi nóng với người máy kia, cô cố ý hỏi: “Em hỏi anh, hôm qua anh chọc em giận rồi anh biết không?”

Người máy: “Không biết.”

Trì Bối: “…”

Cái này con mẹ nó còn có thể lì như vậy sao?

Cô ho một tiếng, nhìn về phía người máy trước mắt: “Anh sẽ thay lòng đổi dạ sao?”

Người máy: “Sẽ không.”

“Vậy anh thích ai nhất?”

Người máy đi vài bước về phía Trì Bối bên này, đứng trước mặt cô giang hai tay: “Thích Trì Bối.”

Trì Bối nghe xong, khuôn mặt trong nháy mắt đỏ lên. Nhưng vẫn ráng chống đỡ hỏi: “Thật không, vậy nếu anh và Trì Bối cãi nhau thì làm sao?”

“Đều là lỗi của anh.”

Trì Bối nhìn không được bật cười.

Cô quay đầu nhìn về phía Tần Việt, hờn dỗi liếc anh một cái nói: “Anh cũng phạm quy quá đó, tự anh thiết kế sao?”

Vừa nhìn là biết sản phẩm từ lòng riêng của Tần Việt mà ra.

Tần Việt gật gật đầu, ôm người vào trong ngực mình, đè Trì Bối ngồi trên đùi anh, “hừ hừ” một tiếng: “Không thích sao?”

“Thích thì thích…” Trì Bối đưa tay chọt mặt anh: “Nhưng em muốn biết, chúng ta cãi nhau, thật sự đều là lỗi của anh?”

Tần Việt gật đầu: “Đương nhiên.”

Mặc dù biết đây là dỗ mình, nhưng nghe vẫn thấy vui vẻ.

Trì Bối cười cười, đưa tay vòng qua cổ anh, cúi đầu hôn anh.

Tần Việt đảo khách thành chủ, không chút khách khí hưởng thụ nụ hôn mà bạn gái dâng tận miệng.