Tận cuối buổi cầu hôn, không khí ở hiện trường được làm cho trở nên nóng hơn bao giờ hết.
Trong bầu không khí này nhân viên dưới sân khấu cũng không bận tâ m đến việc Tần Việt là ông chủ mà không dám làm loạn, ngược lại bọn họ làm loạn đến kịch liệt, vẫn luôn cố gắng trêu đùa hai người trên sân khấu, bảo bọn họ hôn đi cái gì đó.
- --ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN---
Đại khái là tâm trạng Tần Việt rất tốt, ôm Trì Bối hôn một hồi lâu, còn làm thỏa mãn mọi người bằng nụ hôn kiểu Pháp rồi mới dắt người đang thẹn thùng đến đỏ cả khuôn mặt đi xuống.
Trì Bối đã xấu hổ đến mức không dám nhìn đồng nghiệp khác nữa, cho nên cô và Tần Việt rời khỏi hiện trường cuộc họp thường niên sớm hơn nửa tiếng đồng hồ.
Mãi đến sau khi trốn vào trong xe, Trì Bối mới dám há miệng th.ở dốc.
Tần Việt nhìn dáng vẻ này của cô có chút buồn cười, nhưng lại phải chừa cho bạn gái, à không, chừa cho vợ chưa cưới của mình một chút mặt mũi. Anh nhịn cười, ôm người ở ghế phụ ngồi lên trên đùi mình, mượn ánh đèn yếu ớt của bãi đậu xe nhìn cô chăm chú.
Trì Bối mới đầu có chút ngượng ngùng, nhưng sau đó cũng hết.
Lần này bọn họ xem như là hoàn toàn công khai rồi.
Nghĩ đi nghĩ lại, Trì Bối đưa tay ôm lấy cổ anh, giương mắt nhìn anh. Bởi vì tư thế ngồi của hai người mà mắt bọn họ có thể nhìn thẳng vào đối phương.
Sau khi ngồi một lúc, Trì Bối đột nhiên tới gần, hôn khóe miệng anh, chậm rãi khẽ mổ. Tần Việt cũng không có hành động khác, mặc cho Trì Bối hôn mình, không từ chối cũng không đáp lại.
- --ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN---
Sau khi hôn một hồi lâu, Trì Bối đột nhiên trừng mắt nhìn hỏi: “Sao anh đột nhiên… một chút gợi ý cũng không nói cho em biết?”
Màn cầu hôn hôm nay đối với cô mà nói, thật sự là đột nhiên không kịp chuẩn bị.
Bây giờ suy nghĩ một chút, Trì Bối cũng cảm thấy may mà mình đủ bình tĩnh, nếu không có lẽ đã bị Tần Việt dọa chạy mất ngay tại trận rồi.
Tần Việt nhướng mày, ôm người trong ngực mình mà hôn, lẩm bẩm nói: “Nói cho em biết thì con gì là ngạc nhiên nữa?”
Trì Bối trừng mắt nhìn anh, có chút cạn lời: “Anh không sợ sẽ biến thành kinh sợ sao?”
Anh không nghĩ tới kết quả khi cô không đồng ý sao, hay đã nghĩ tới rồi mà vẫn muốn cầu hôn vào hôm nay? Thật ra nghiêm túc mà nói thì Trì Bối xem như là người quyết định cực kỳ nhanh, yêu đương chưa tới nửa năm, bản thân mình cũng vẫn chưa tốt nghiệp đại học… đã đồng ý lời cầu hôn của Tần Việt rồi.
Nghĩ đến đây, cô có chút muốn đỡ trán, sao lại xúc động như vậy chứ!
Có thể đổi sang suy nghĩ theo một hướng khác, giống như bất kể Tần Việt cầu hôn sớm hay là muộn, lựa chọn của cô cũng sẽ là người đàn ông này. Nghĩ như vậy, Trì Bối lại cảm thấy không vui.
Tóm lại, trong lòng còn hơi xoắn xuýt.
Tần Việt dừng lại một chút, tìm môi cô hôn một cái, thấp giọng nói: “Sợ chứ.”
Anh đã có rất nhiều phỏng đoán, trước đó lúc thương lượng với Hoắc Gia Hành cũng đã suy nghĩ xem có phải là quá nhanh và vội hay không. Trì Bối còn quá nhỏ, có thể cô còn muốn hưởng thụ cuộc sống chưa lập gia đình, hưởng thụ cuộc sống không bị gò bó. Nhưng Tần Việt không muốn chờ nữa, mặc dù anh có thể đợi nhưng vẫn muốn cầu hôn trước, trói người vào bên cạnh mình.
Anh tin mình có thể cho cô đủ thời gian và không gian, bất kể là trước khi cầu hôn hay là sau khi cầu hôn đều sẽ cho cô cuộc sống mà cô muốn, càng sẽ không ép buộc cô.
Bất kể Trì Bối muốn làm gì anh đều ủng hộ vô điều kiện.
Sau khi cầu hôn càng có thể danh chính ngôn thuận mà ủng hộ.
Cho nên anh quyết định làm như vậy.
…
Trì Bối ngước mắt nhìn anh, nhìn qua đôi mắt thâm thúy như mực kia, cười khẽ một tiếng: “Sợ mà anh còn làm?”
Tần Việt “ừm” một tiếng, cắn cắn chóp mũi của cô nói: “Nhưng anh sợ em bị người ta cướp đi hơn.”
Trì Bối: “…”
Cho nên người này còn đang ghim Mạnh Khải không có một chút sức uy hiếp kia sao??
Sau khi hai người ở trong xe dính nhau một lúc mới về nhà. Trì Bối đương nhiên là đi theo Tần Việt về nhà anh.
Vừa tới nhà… hai người đại khái là tâm tình kích động, Trì Bối còn chưa về phòng đã bị Tần Việt kích động lôi kéo làm trên ghế sô pha một lần rồi mới về đến phòng.
Một đêm này, hai người vừa mới thay đổi thân phận đều nhiệt tình và kích động, lăn lộn đến nửa đêm mới ngủ.
…
Hôm sau là cuối tuần, Trì Bối và Tần Việt yên tâm thoải mái ngủ đến chín mười giờ mới tỉnh lại.
Lúc Trì Bối tỉnh lại thì Tần Việt đã không còn ở bên cạnh nữa, cô vừa nhấc tay đã nhìn thấy chiếc nhẫn trên ngón tay mình, kiểu dáng chiếc nhẫn đơn giản, phía trên có một viên kim cương nhỏ xíu, khảm vào bên trong, nhìn qua rất khiêm tốn nhưng lại rất tao nhã.
Trì Bối nhìn chăm chú, vô cùng yêu thích.
Hơn nữa kích thước mà Tần Việt đo rất chuẩn, chiếc nhẫn hoàn toàn vừa vặn.
Cô ôm chăn mền cọ cọ, lắc tay tay nhìn, còn có chút không thể tin được sự thật này. Cảm thấy giống như nằm mơ, chỉ một đêm mà cô đã thành vợ chưa cưới của Tần Việt, đồng ý lời cầu hôn của người đàn ông này.
Lúc Trì Bối đang ở trên giường ôm chăn mền suy nghĩ thì Trì Bảo gọi điện thoại tới.
Cô ấy đoán chừng cũng là vừa mới thức dậy, giọng nói uể oải, không có chút sốt ruột nào.
“Dậy rồi?”
Trì Bối “ừm” một tiếng, nghĩ đến lời Trì Bảo nói hôm qua lúc mình đi, không nhịn được hỏi: “Chị, có phải là chị biết Tần Việt sẽ cầu hôn em không?”
“Ừm.” Trì Bảo ngừng một chút nói: “Tối hôm qua chị cũng có mặt ở cuộc họp thường niên.”
“Hả?” Trì Bối sững sờ, vô cùng kinh ngạc: “Vậy sao em không nhìn thấy chị?”
Trì Bảo bật cười: “Chị chỉ đến một lúc rồi đi.”
Em gái mình sắp được cầu hôn, cô ấy sao có thể không xuất hiện. Nhưng Trì Bảo lo lắng Trì Bối sẽ căng thẳng, sẽ có áp lực, cho nên chỉ cùng Cố Ngôn Lễ xuất hiện một lúc vào lúc sau cùng, sau khi nghe được lời nói của Tần Việt, nhìn thấy nụ cười trên mặt Trì Bối, cô ấy lập tức rời đi.
Em gái nhỏ mà cô ấy vẫn luôn che chở đã tìm được hạnh phúc của chính mình. Sau này sẽ có thêm một người che chở cô, Trì Bảo yên tâm rồi.
Thật ra trước khi cầu hôn Trì Bối, Tần Việt có tới tìm cô ấy, không phải vì chuyện gì khác, chỉ là vì trưng cầu sự đồng ý của Trì Bảo. Nhà bọn họ chỉ có hai chị em sống nương tựa vào nhau, Trì Bối luôn xem Trì Bảo còn quan trọng hơn sinh mạng của mình, muốn cầu hôn người ta, Tần Việt sao có thể không đi trưng cầu sự đồng ý của người mà cô yêu thương nhất chứ.
Anh không chỉ đi mà còn bày thành ý của mình ra trước mặt Trì Bảo, mặc dù Trì Bảo không cần đồ của Tần Việt, thế nhưng biết là thành ý của anh, cũng biết Trì Bối thích người này, muốn luôn ở cùng với người này. Cô ấy không nỡ, nhưng dù luyến tiếc đến đâu thì cũng hy vọng em mình hạnh phúc.
Sau khi nói xong, Trì Bảo đã chấp thuận.
Bằng không hôm qua Tần Việt cũng không thể cầu hôn thuận lợi như vậy.
…
Nghe vậy, Trì Bối sửng sốt một chút, nhịn không được nói: “Vậy sao chị cũng không nói cho em biết, mọi người đều biết, chỉ giấu giếm em.”
Không đến mức tức giận nhưng vẫn có chút không thoải mái.
Trì Bảo cười, nhẹ giọng an ủi cô: “Đã bao lớn rồi còn làm nũng với chị, giấu em là vì cho em một sự ngạc nhiên đặc biệt, không phải bởi vì thứ gì khác.” Cô ấy ngừng một chút nói: “Cũng không thể để giám đốc Tần cầu hôn còn phải nói trước cho em biết chứ, vậy không phải là ngạc nhiên gì cũng mất rồi à?”
Tuy là nói như thế, Trì Bối vẫn có một chút không vui.
“Nhưng em không vui.”
Trì Bảo cười một tiếng, lười an ủi cô: “Vậy tìm giám đốc Tần an ủi em một chút đi, dỗ cho em vui vẻ.”
Trì Bối: “…”
Đây là người chị gái nuông chiều mình đó à?
Thật là quá đáng mà.
Sau khi hai người nói chuyện tào lao vài câu thì cúp điện thoại. Vừa cúp máy, Tần Việt đã đi vào.
Hai người liếc nhìn nhau, Tần Việt cong cong khóe môi, vẻ mặt thỏa mãn: “Dậy rồi?”
“Ừm.” Trì Bối nhìn anh: “Vừa mới nói chuyện điện thoại với chị em.”
Cô chậm rãi đứng dậy, trừng mắt nhìn Tần Việt: “Hai người thật sự rất quá đáng, mọi người đều biết nhưng giấu em.”
Tần Việt cong cong khóe miệng, cười nói: “Anh xin lỗi, lần sau nhất định sẽ không giấu em bất cứ chuyện gì nữa.”
Trì Bối: “Em không thèm tin đâu.”
Cô bật cười nói: “Vậy phải xem là chuyện gì.”
Trì Bối không phải là người không nói lý, có một số việc giấu giếm mình, cô vẫn có thể hiểu được.
Hai người rửa mặt, xuống lầu ăn bữa sáng đã trễ.
“Có muốn đi ra ngoài chơi không?”
Trì Bối giật mình ngẩn ra, quay đầu nhìn thời tiết bên ngoài, mặc dù bây giờ là mùa đông nhưng mấy ngày nay ánh mặt trời đều vô cùng tốt và dồi dào, nhìn thật sự rất dễ chịu. Cô suy nghĩ một chút gật đầu nói: “Muốn, đi đâu vậy?”
Tần Việt ngẫm nghĩ giây lát, nhướng mày nhìn cô: “Đi hái dâu tây?”
Trì Bối thích ăn những thứ trái cây chua ngọt như dâu tây và cherry, mà bây giờ đúng lúc là mùa dâu tây chín, không ít người sẽ đến nơi chuyên trồng dâu tây để hái.
Nghe vậy, mắt Trì Bối sáng lên, đồng ý liên tục không ngừng: “Được!”
Cô thích hoạt động này, cuộc sống hai người có lẽ là như vậy, có thể tham gia một vài hoạt động thường ngày.
Cô suy nghĩ một chút, nhịn không được nói: “Có cần hỏi chị em và chị Hứa Nịch một chút không, cùng đi?”
Chị cô cũng thích ăn.
Tần Việt cười, cũng không tức giận và ghen tị với việc Trì Bối có việc gì cũng sẽ nghĩ đến Trì Bảo, gật gật đầu: “Em hỏi xem, anh hỏi bên anh Quý Bạch nhé?”
“Được!”
Trì Bối đáp lời.
Hai người đều tự mình gọi điện thoại hỏi, kết quả tất cả mọi người có thời gian rảnh, cũng muốn ra ngoài một chút, phới nắng mùa đông, thoáng cái một đoàn người đã đến điểm hẹn cùng nhau.
Khi xuất phát, Trì Bối còn ở trong xe nói thầm: “Em chưa từng nhìn thấy bạn gái của Ôn Nhiên.”
Ôn Nhiên không hay gặp mặt bọn họ cho lắm, nhưng cô biết nhân vật số 1 này, cũng biết câu chuyện của Ôn Nhiên và bạn gái anh ta, là một đôi hẹn hò qua mạng.
Tần Việt cười, nhéo nhéo khuôn mặt của cô nói: “Hẳn là em sẽ thích, tính cách của bọn họ đều khá là sôi nổi.”
Tính cách của Chu Sơ Niên và Trần Thiến đều khá nhiệt tình, hai người lại là bạn học, tương đối có thể trò chuyện được. Hứa Nịch và Trì Bối quen nhau, tính cách cô ấy còn khá ngầu, tính cách bản thân Hứa Nịch không giống như cô ấy biểu hiện ra ngoài, thật ra cô ấy hơi giống Trì Bảo, suy nghĩ xấu đầy bụng, năm đó từ hôn với chồng chưa cưới ban đầu rồi yêu đương với Quý Bạch, khỏi nói khiến người ta khiếp sợ cỡ nào. Cô ấy là một người vô cùng độc lập.
Mà Trì Bảo thì càng khỏi phải nói, chị gái ruột của Trì Bối, cũng là người khéo léo, ai cũng có thể nói chuyện được, còn có năng lực nói vài câu rồi dẫn luôn đến công việc. Thật ra ở đây người không biết nói chuyện nhất chính là Trì Bối, nhưng không sao, cô nhỏ nhất, những người khác sẽ chăm sóc cô.
Điểm này Tần Việt không quá lo lắng.
Anh nghiêng đầu, mỉm cười nhìn cô nói: “Đừng lo lắng, bọn họ đều sẽ trông nom em.”
Trì Bối cười, cong cong khóe môi, hiếm thấy mà nói đùa với anh: “Vậy nếu bọn họ không trông nom em thì sao?”
“Có anh.” Tần Việt nhéo lòng bàn tay cô một cái nói: “Dù sao thì em cũng còn có anh, anh sẽ chăm sóc tốt cho em.”
Tần Việt bật cười, nhướng mày nói: “Được, anh nhớ kỹ lời mình nói đó.”
“Ừm.”
Nơi hái dâu tây ở vùng ngoại thành hơi xa, lái xe đi phải hơn một tiếng. Có điều một đoàn người coi như là đi chơi, du lịch cuối tuần một chút cho nên sau khi tập hợp với nhau, năm chiếc xe cùng nhau xếp hàng xuất phát, thoáng nhìn vô cùng khí thế.
Trì Bối nhìn, tâm trạng không tệ.
Cô ngủ trong xe, khi đến nơi mới tỉnh lại.
Vừa tỉnh dậy, Tần Việt đã lôi kéo Trì Bối giới thiệu làm quen với bọn họ, thật ra chỉ có Ôn Nhiên và Trần Thiến là chưa từng gặp, mấy người còn lại đều hết sức quen thuộc. Chào hỏi sơ qua, mấy cô gái nhanh chóng xúm lại với nhau bắt đầu trò chuyện thỏa thích, vứt đám đàn ông lại.
Trì Bảo không có hứng thú quá lớn đối với việc hái dâu tây, cô ấy chỉ muốn ăn, cô ấy chính là một người chị gái ngốc nghếch lười sinh hoạt, cho nên chỉ có Trì Bối và Hứa Nịch, Chu Sơ Niên đi qua, còn Trần Thiến hơi say xe, lúc này đang cùng Trì Bảo tê liệt ngã trên ghế nghỉ ngơi.
Bên này ngoại trừ dâu tây còn có trang trại nướng thịt, vừa xuống xe mấy người đã thương lượng xong bữa trưa ăn cái gì.
Tần Việt vẫn luôn nhìn người cách đó không xa, ánh mắt dịu dàng, khiến Trần Thiến nhìn thấy không nhịn được mà nói thầm với Trì Bảo: “Không hổ là người từng cầu hôn, giám đốc Tần bây giờ nhìn qua có hơi thở của còn người hơn nhiều rồi.”
Trì Bảo cười ha ha, không nhịn được nói: “Đúng đúng đúng, em nói đúng, Tần việt trước kia chỉ bày ra một khuôn mặt cá chết không chút cảm xúc.”
Lần đầu tiên khi hai người gặp mặt, Tần Việt nói anh sẽ giúp cô ấy, Trì Bảo còn tưởng rằng là lừa đảo từ đâu tới mà không chuyện nghiệp như thế. Muốn giúp người ta còn bày ra khuôn mặt cứng nhắc, giống như là cô ấy nợ anh mấy trăm vạn vậy, nếu không phải sau đó Tần Việt lấy Trì Bối ra nói, Trì Bảo đã gọi bảo vệ đuổi người ra ngoài ngay tại trận rồi.
Trần Thiết phụt cười, nhỏ giọng nói: “Lần đầu tiên khi em nhìn thấy giám đốc Tần còn sợ đến mức trốn đi cơ.”
Tần Việt còn lạnh lùng hơn Hoắc Gia Hành, sự lạnh lẽo của Hoắc Gia Hành là kiểu nhàn nhạt phảng phất, nhưng sự lạnh lùng của Tần Việt khiến cho người ta sợ hãi, cô ấy nhìn thấy đã sợ.
“Cũng may là đều qua rồi.”
Trần Thiến gật đầu, nói đùa: “Sao Trì Bối lại thích kiểu như giám đốc Tần vậy, cô ấy còn nhỏ hơn em một tuổi đấy.”
“Có lẽ là nhỏ tuổi nên ánh mắt không tốt.”
Tần Việt: “…”
Cố Ngôn Lễ: “…”
Có người nói em gái ruột mình như em sao?
Cố Ngôn Lễ nhìn vẻ mặt Tần Việt, ho một tiếng muốn nhắc nhở bạn gái mình, nhưng Trì Bảo hoàn toàn không nghe lời anh, tự mình nói lấy, lấy việc trêu ghẹo Tần Việt làm niềm vui.
Mãi đến khi Trì Bối hái được dâu tây trở về, nhìn vẻ mặt hai người mới cảm thấy có gì đó là lạ.
“Vẻ mặt Tần Việt sao lại khó coi như vậy?”
Trì Bảo “hừ” một tiếng: “Chị nói anh ta.”
“Nói cái gì?” Trì Bối tò mò, nhét một quả dâu tây đến bên miệng Tần Việt, cười tủm tỉm dỗ dành: “Ngon không?”
Tần Việt mặt không đổi sắc ăn xong mới nhạt giọng nói: “Chị em đang oán trách anh, nói anh đi trước giám đốc Cố, rất không nên! Cô ấy hai mươi tám tuổi rồi còn chưa gả đi, có chút không cam tâm cho nên không quá thân thiện với anh.”
Trì Bảo: “…”
Trì Bối: “…”
Nghiêm túc đấy à?
Tác giả có lời muốn nói:
Giám đốc Tần: Tôi chỉ là không so đo với cô, một khi tôi so đo thì không phải là người.
Trì Bảo: Tôi sẽ không gả em gái tôi cho anh.
Trì Bối:?? Em không muốn tham gia vào cuộc chiến của hai người.