Ôm Một Cái Nha

Chương 78


Tần Việt dám khẳng định là mình không hề đồng ý với cô, nhưng nhìn ánh mắt vô tội lại chờ đợi này của bạn gái mình, anh thật sự không nói ra được lời từ chối.

Trầm mặc một lúc, Tần Việt đưa tay hung hăng xoa tóc cô một cái, bất đắc dĩ nói: “Em đó.”

- --ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN---

Trong lời nói tràn đầy sự bất đắc dĩ và cưng chiều.

Nghe vậy, Trì Bối cười.

Cô biết chuyện này qua cửa chỗ Tần Việt rồi, người này nhất định sẽ giúp mình xử lý chuyện này thỏa đáng.

Trì Bối cười hì hì, ôm cánh tay của anh nũng nịu: “Cảm ơn giám đốc Tần nha.”

Cô đến gần tặng một cái hôn, mỉm cười nói: “Bây giờ chúng ta về nhà đi.”

“Ừm.”

Hai người về nhà, Tần Việt sinh ra tò mò với đồ cô mua, Trì Bối cũng cực kỳ ngoan ngoãn cho anh xem mấy bộ đồ và túi xách, về phần đồ áo ngủ cô tạm thời giấu đi trước rồi, chuẩn bị cho anh một sự kinh ngạc.

Mặc dù...

- --ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN---

Cũng không tính là kinh ngạc gì.



Mấy ngày sau đó, Trì Bối đã bắt đầu tiến vào quỹ đạo làm việc, mấy đồng nghiệp còn lại cũng như vậy, dù sao cũng phải thu hồi lại trái tim tung bay mà đi làm thôi.

Lễ tình nhân là vào thứ sáu của tuần đầu tiên đi làm, nên buổi sáng bọn họ vẫn phải đi làm như cũ.

Có điều đa số đồng nghiệp đều chạy việc bên ngoài, cũng có người không phụ trách sản phẩm mới mà xin nghỉ, điểm này Thần Việt làm rất tốt, mọi người chỉ cần không làm ảnh hưởng đến công việc, muốn xin nghỉ phép nhất định sẽ phê chuẩn.

Trì Bối không xin nghỉ phép, cô cùng Tần Việt bận rộn chuyện sản phẩm mới.

Người máy tình yêu đã hoàn toàn tung ra thị trường, đi trên đường cũng có thể trông thấy các loại tuyên truyền, Thần Việt đặc biệt làm một tuyên truyền video, lúc ấy Trì Bối còn là người đầu tiên được xem.

Trong video là hai người máy tình yêu trông vô cùng đáng yêu, có đối thoại ngọt ngào, cũng có cãi vã, kết thúc phía dưới còn có một lời tuyên truyền độc đáo.

Lúc xem video Trì Bối đã cảm thấy không tệ, Tần Việt thấy cũng ổn nên hai người cho thông qua luôn.

Bây giờ trên đường, đâu đâu Trì Bối cũng có thể nghe được tiếng nghị luận của người qua đường.

Đa số người đều chưa hoàn toàn hoan nghênh người máy tình yêu, nhưng ai nhìn lại cũng cảm thấy rất thú vị.

“Ôi, cậu có thấy cái quảng cáo vừa rồi không, người máy tình yêu mà Thần Việt phát triển đã đưa ra thị trường rồi.”

“Hình như còn có thể đặt làm riêng.” Có một cô gái ăn mặc rất tri thức nói: “Tớ muốn tìm hiểu một chút.”

“Vì sao?” Bạn bè tò mò.

Người kia khẽ mỉm cười giải thích: “Bố mẹ tớ vẫn luôn thúc giục tớ kết hôn, lo một mình tớ quá cô đơn, nhưng tớ tạm thời vẫn chưa muốn tìm. Chẳng bằng trước tiên tìm người máy tình yêu ở bên cạnh, không tính là yêu đương nhưng có thể mô phỏng yêu đương trước đã, cảm nhận một chút, không chừng cảm thấy cũng tố rồi muốn tìm thì sao”

“Cúng đúng.”

Trì Bối đứng một bên nghe đối thoại của hai người, gật gật đầu tán thành.

Quả thật là như thế, trước hết ở xã hội hiện nay có rất nhiều phụ huynh đã suy tính cho con cái từ sớm, muốn con mình kết hôn sinh con sớm một chút, nhưng suy nghĩ này nói như thế nào nhỉ, không phải ai cũng muốn kết hôn sinh con, có người  cả một đời cũng không muốn kết hôn, có người lại muốn muộn một chút, tư tưởng của mỗi người đều không giống nhau.

Nhưng rất nhiều bậc cha mẹ không quan tâm tư tưởng của bạn như thế nào. Bọn họ chỉ cảm thấy bạn hơn 20 tuổi thì nên kết hôn rồi, bạn không kết hôn là không đúng, là có lỗi với bố mẹ, có lỗi với người khác này kia. Thậm chí vào mùa nghỉ Tết, việc thúc giục con cái cưới xin đã phát triển lên một tầm cao mới.

Thật ra kết hôn có cái tốt của kết hôn, không kết hôn cũng có cái tốt của không kết hôn.

Chỉ là tư tưởng mỗi người khác biệt, không thể áp đặt tư tưởng của mình lên người khác.

Người máy tình yêu dành cho người muốn yêu nhưng lại sợ yêu bước khởi đầu, cũng coi như là cho một cánh cửa thử nghiệm.

Trì Bối đang nghe lời đối thoại đến ngẩn người, Lý Tình Mỹ từ bên kia chạy tới.

“Trì Bối, được rồi.”

Trì Bối đáp lời: “Tới ngay.”

Cô tới xem buổi triển lãm khoa học kỹ thuật, hôm nay người tới đây nhiều hơn so với lần trước.

-

Lý Tình Mỹ buồn cười nhìn cô, thấp giọng hỏi: “Vừa rồi em qua đó làm gì vậy?”

“Đang nghe đối thoại của hai người kia, họ nói muốn tìm hiểu người máy tình yêu một chút, em cảm thấy đó là đối tượng khách hàng có thể phát triển tốt.”

Lý Tình Mỹ bật cười, nhìn cô một cái: “Em cũng thật là, đối tượng được khoa kỹ thuật nhắm tới đã khá nhiều rồi, nhóm lần trước mọi người xác định cũng được rồi chứ.”

Trì Bối “ừm” một tiếng: “Được, hôm nay hẳn là có thể phá kỷ lục nhỉ?”

“Đúng vậy.”

Lý Tình Mỹ trầm ngâm giây lát nói: “Chắc là có thể, rất nhiều người hứng thú với cái này, lần trước mọi người chỉ ở thái độ quan sát, lần này lại mang tâm thế muốn mua nên chắc chắn sẽ phải mua được.”

Trì Bối gật đầu.

Thật ra người máy tình yêu rất cần mở rộng thị trường, hấp dẫn càng nhiều người đến thử hơn.

Kỹ thuật mới đều như thế, chỉ cần có người thử, có người nói tốt là có thể có tương lai phát triển. Nếu như nhóm người đầu tiên mua vào đều nói chẳng ra sao thì tất nhiên mấy khâu phía sau dù mang ý nghĩa đến đầu thì sẽ đều vô nghĩa.

Ngày lễ tình nhân này, Trì Bối và Tần Việt bận rộn nhiều việc, thật đúng là không có thời gian ra ngoài chơi.

Mặc dù hai người rời điểm tổ chức sớm nhất, nhưng thời gian cũng đã rất muộn rồi.

Sau khi ngồi lên xe, Trì Bối nhìn thời gian,là  4 giờ chiều.

Cô nhìn về phía Tần Việt, hai ngày nay vì chuyện này mà anh phải thức đêm, sự mệt mỏi trên mặt vô cùng rõ ràng.

“Muốn đi đâu chơi không?”

Trì Bối lườm anh một cái, lắc đầu từ chối: “Đâu cũng không muốn đi.”

Cô suy nghĩ một chút: “Chúng ta về nhà đi, được không?”

Tần Việt nhướng mày nhìn cô: “Không muốn ra ngoài đi một chút?”

“Không muốn.” Trì Bối chu đáo: “Chúng ta còn có nhiều lần lễ tình nhân sau này mà, cũng không thiếu gì một lần này, hơn nữa nhà hàng bên ngoài bây giờ hẳn là đều rất dông, tối nay chúng ta nghỉ ngơi trong nhà đi, ngày mai lại đi chơi, thế nào?”

Tần Việt ngẫm nghĩ giây lát, cũng không phải là không thể.

Anh mỉm cười nhìn Trì Bối, thấp giọng hỏi: “Đây là lễ tình nhân đầu tiên chúng ta bên nhau, để nó trôi qua không đặc biệt như vậy mà em không tiếc sao?”

Trì Bối: “… Cũng vẫn được.”

Không đến nỗi tiếc nuối, nhiều nhất chỉ có một chút xíu mà thôi.

Dù sao cũng như lời Tần Việt nói, đây là lễ tình nhân đầu tiên.

Đột nhiên, Tần Việt nhướn mày nói: “Muốn ngâm suối nước nóng không?”

Trì Bối: “Hả?”

Ánh mắt Tần Việt sáng rực nhìn qua cô, giọng nói mang theo ý cười đề nghị: “Anh dẫn em đi ngâm suối nước nóng nhé?”

Trì Bối: “…”

Tần Việt là kiểu người nói đi là làm, trước khi hai người về nhà đã gọi một phần đồ ăn tới nhà, sau khi ăn xong Tần Việt trực tiếp thu dọn hành lý. Không đợi Trì Bối lấy lại tinh thần, hai người đã ra cửa rồi.

Đây thật sự là một chuyến du lịch đi không cần nghĩ.

-

Mãi đến sau khi ngồi lên xe, khóe môi cười của Trì Bối vẫn không che giấu được.

Cô ghé vào bên cửa sổ nhìn cảnh vật bên ngoài, bóng đêm thăm thẳm, bởi vì là lễ tình nhân, mấy bài hát trong các cửa hàng trên đường phố đều tràn đầy tình ý, mà giờ phút này trên đường còn có khá nhiều cặp đôi dắt tay nhau đi lại.

Thời tiết tháng hai vẫn rất lạnh, thở ra một hơi còn có khí trắng theo đó bay ra.

Trì Bối nằm sấp nhìn một hồi lâu mới quay đầu nhìn về phía Tần Việt: “Sao đột nhiên anh lại cảm tính như vậy?”

Trong trí nhớ của cô, Tần Việt cũng không phải là một người đàn ông cảm tính như thế.

Hôm nay thật sự nói đi là đi, rõ ràng buổi sáng còn đang làm việc, buổi chiều cũng vậy, chỉ tan làm sớm hơn hai tiếng mà thôi, vậy mà cô đã được Tần Việt đưa về nhà, ăn cơm, thay quần áo, lấy hành lý, hiện tại thì đã trên đường đi du lịch rồi.

Cũng không tính là du lịch, chỉ là một kỳ nghỉ cuối tuần.

Tần Việt cong cong khóe môi cười: “Không thích?”

“Thích.”

Ánh mắt Trì Bối sáng lấp lánh, mỉm cười nhìn anh: “Rất thích.”

Không có cô gái nào không thích sự ngạc nhiên, chứ đừng nói là kiểu này. Quà tặng thì không nói, kiểu đàn ông nói một câu là dẫn bạn đến ngay nơi bạn muốn đi này thật sự vô cùng ít.

Đột nhiên, Trì Bối nghĩ đến một vấn đề nghiêm túc: “Ăn cơm nhà hàng thì hết chỗ, vậy chúng ta đi ngâm suối nước nóng… bây giờ là lễ tình nhân, còn phòng không?”

Đây mới là trọng điểm đúng không.

Tần Việt ừm một tiếng: “Yên tâm, có.”

Anh nói: “Anh tương đối quen thân với ông chủ, có phòng đặc biệt để lại cho chúng ta.”

Trì Bối: “…”

Lúc này cô cuối cùng cũng phát hiện ra, đây có lẽ cũng không phải là nói đi là  đi mà là mưu đồ đã lâu.

Cô chớp chớp mắt, nghiêng đầu nhìn Tần Việt: “Cho nên không phải anh nói đi là đi mà trước đó anh đã quyết định xong rồi?”

Tần Việt nhướng mày: “Thế cũng không phải.”

Anh vốn định đi sớm một chút, đưa cô đến nơi ấm áp một chút chơi cuối tuần. Nhưng muộn quá rồi, lái xe qua đó có khi mất cả đêm, cuối cùng anh đột nhiên nghĩ đến việc đưa Trì Bối đi ngâm suối nước nóng, quyết định là đi ngay.

Về phần phòng ở, Tần Việt không lo lắng.

Bên đó vẫn luôn sẽ để lại phòng cho bọn họ, cho dù có nhiều người hơn đi chăng nữa thì phòng của anh cũng để trống. Ở phương diện này, Tần Việt có chút bệnh sạch sẽ, không quá nghiêm trọng nhưng cũng không thể thoải mái được.

Trì Bối: “…”

Bất kể có mưu đồ đã lâu hay không, dù sao cô cũng lên xe của người này rồi, không có ý định quay đầu.

Cười một tiếng, Trì Bối nói: “Đây là lần đầu tiên em vội vã như vậy, chưa suy tính đã đi ra ngoài rồi.”

Cô nhìn bầu trời đêm càng ngày càng tối bên ngoài, cảm khái một câu: “Đáng để lưu làm kỷ niệm, lễ tình nhân ở trên đường cùng anh.”

Tần Việt vỗ vỗ đầu cô, dỗ dành: “Ngủ một giấc là chúng ta đến rồi.”

“Không muốn.” Trì Bối từ chối: “Em phải nói chuyện với anh, anh cũng mệt mỏi cả ngày rồi.”

“Không có việc gì.”

Tần Việt trước kia từng hai ngày liền không ngủ, tinh thần anh vẫn khá tốt.

Trì Bối khăng khăng, có điều sau khi kiên trì được một lúc vẫn hơi buồn ngủ, mí mắt bắt đầu sụp xuống.

Không bao lâu, Tần Việt nghe thấy tiếng thở đều đều ở bên cạnh, anh cười cười, nhìn con đường phía trước, lái xe ổn định chậm rãi hơn.

Trong xe của anh có người quan trọng nhất, anh phải che chở cô.

-

Sau hơn ba tiếng đồng hồ, xe ổn định dừng trước nơi nghỉ dưỡng.

Nơi đây vẫn bị băng tuyết che phủ, ngày hôm trước có tuyết rơi, tuyết trắng ngần hiện lên trước mắt, đẹp đẽ vô ngần.

Trì Bối mơ mơ màng màng tỉnh dậy, quay đầu nhìn ngoài cửa sổ, kinh ngạc thốt lên một tiếng: “Woa, nơi này vẫn còn tuyết?”

Chỗ bọn họ buổi sáng sớm tuyết đã bắt đầu tan rồi.

Tần Việt cười, anh đưa tay dắt cô xuống xe rồi mới lấy hành lý cùng nhau đi vào.

Hai người đều thần kỳ phát hiện ra, giờ này ở suối nước nóng vẫn rất đông người. Tần Việt có người quen, làm thủ tục vào ở rất nhanh, không đến hai mươi phút thì hai người đã vào phòng rồi.

Phòng ở và suối nước nóng ở trong này nối liền nhau, phía sau phòng có một nơi giống như hòn núi giả, bên dưới tất cả đều là nước suối nóng hầm hập. Trì Bối vào phòng nghiên cứu một chút, cảm thấy vô cùng kinh ngạc.

Mặc dù trước kia Trì Bảo cũng đưa cô đến không ít nơi, nhưng nơi này thì chưa từng tới, hơn nữa nơi đây thiết kế rất khéo léo, mang lại cảm giác khiến ta muốn đặt mình vào suối nước nóng giữa thiên nhiên rộng lớn này.

“Thật tuyệt.”

Tần Việt hơi cụp mắt xuống nhìn cô: “Thích chứ?”

“Thích.” Trì Bối cong cong mặt mày nhìn qua anh: “Cảm ơn anh.”

Tần Việt vỗ vỗ đầu cô: “Có đói bụng không? Anh lấy chút gì đó về cho em ăn.”

“Cái gì cũng được.” Trì Bối suy nghĩ nói: “Hơi muốn ăn hotdog.”

Vừa rồi lúc cô đi vào đã thấy dưới lầu có bán, không ít người đang ở bên đó xếp hàng mua, lúc đó cô đã có chút muốn ăn, nhưng lại sợ phải chờ lâu.

Trong mùa đông này, ăn một cây hotdog thật sự sẽ vô cùng thoải mái dễ chịu.

Tần Việt: “…”

Anh dừng lại một chút mới gật đầu đáp lời: “Được, cho em thêm một bát mì hoành thánh nhỏ nhé?”

“Được.”

Bây giờ thời gian còn sớm, 10 giờ hơn chưa đến 11 giờ.

Nhân lúc Tần Việt ra ngoài mua đồ, Trì Bối cố ý lấy ra bộ đồ ngủ mà vừa rồi lúc đi cô kịp nhét vào, đặt ở một bên trên giường.

Không bao lâu, Tần Việt đã mang đồ ăn mà cô muốn về.

“Ăn một chút trước đi.”

“Được.”

“Anh lại đi ra ngoài một chuyến.”

Trì Bối: “…”

Cô nhìn Tần Việt đi ra ngoài, ba phút sau, Tần Việt một lần nữa quay lại.

Lần này trở về, trong tay anh cầm một bó hoa hồng.

Trì Bối nhìn, buồn cười hỏi: “Anh đi ra ngoài lấy hoa?”

Tần Việt gật đầu, tặng hoa cho cô, cúi đầu hôn khóe miệng cô một cái nói: “Lễ tình nhân vui vẻ.”

Cho dù lễ tình nhân này trôi qua khá là vội vàng, thứ không nên thiếu thì vẫn sẽ không thiếu, thứ người khác có thì Tần Việt đều sẽ chuẩn kỹ càng cho Trì Bối, tuyệt đối không để cô thất vọng.

Trì Bối cong cong khóe miệng cười, đưa tay vòng quanh cổ anh chủ động tặng một nụ hôn rồi mới ngồi xuống tiếp tục ăn.

Tần Việt ngồi đối diện cô, cũng hơi đói bụng. Anh mua hai phần mì hoành thánh, hotdog chỉ mua một cây cho Trì Bối.

Anh chăm chú ăn nhưng đột nhiên vừa ngẩng đầu, thứ anh nhìn thấy chính là hình ảnh Trì Bối ăn hotdog, không hiểu sao trong đầu Tần Việt hiện lên vài suy nghĩ, yết hầu của anh lăn lăn, rũ con ngươi âm u, nhấp một miếng nước lạnh bên cạnh mới đè được loại suy nghĩ không tốt đó xuống.

Trì Bối hoàn toàn không nhận ra điều gì, ăn say sưa ngon lành.

Cô không ngờ đồ ăn ở nơi nghĩ dưỡng này cũng không tệ.

Ăn xong chưa tới 12 giờ.

Trì Bối nhìn về phía Tần Việt, trực tiếp đi về phía anh, ngồi xuống: “Em đã chuẩn bị quà cho anh rồi.”

Tần Việt nhướng mày, ánh mắt nặng nề nhìn cô, cúi đầu hôn vành tai cô một cái, lẩm bẩm nói: “Là cái gì?”

Trì Bối vừa muốn nói chuyện, Tần Việt liền hỏi: “Em sao?”

“Anh rất thích.”

Trì Bối: “…”

Tác giả có lời muốn nói:

Tiểu Bối Bối: Oan oan tương báo khi nào mới dứt được hả?

Tác giả: Báo đáp bằng luận văn của em ~