Trì Bảo không hiểu ý trong lời nói này của Cố Ngôn Lễ, hoặc là nói hiểu rồi cũng không muốn suy nghĩ sâu.
- --ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN---
Sau khi thay giày xong, cô không để ý đến ánh mắt của những người xung quanh rơi trên người mình, đẩy anh ra đi về phía nhà vệ sinh.
Đại sảnh vẫn náo nhiệt như cũ, mọi người thấy hành động này của Cố Ngôn Lễ thì vô cùng kinh ngạc, có không ít người đang nhỏ giọng thảo luận.
“Giám đốc Cố và giám đốc Trì có quan hệ gì vậy?”
“Không biết, tôi lần đầu tiên nhìn thấy giám đốc Cố xuất hiện đấy, quả thật rất có sức hấp dẫn.”
“Còn không phải sao, loại cảm giác đàn ông trưởng thành này… người bình thường khó mà có được.”
Đây cũng là sự thật, trên người Cố Ngôn Lễ ngoại trừ kiêu ngạo ra thì còn có loại sức hấp dẫn riêng biệt của đàn ông trưởng thành, sự chín chắn đó đàn ông bình thường ít có.
Trì Bảo không biết mọi người trong đại sảnh đang nói gì, nhưng đại khái cũng có thể đoán được.
Sau khi đi vào nhà vệ sinh, cô ngồi trên bồn cầu nghỉ ngơi, bên ngoài thật sự là quá náo loạn, không muốn ra ngoài một chút nào.
- --ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN---
Cô cúi đầu nhìn chân của mình, chỗ mu bàn chân đã bị ma sát tróc da, máu bên trong cũng đã dính vào giày cao gót khô luôn rồi, nhìn qua thật ra còn có chút đáng sợ. Trì Bảo vẫn luôn biết giày cao gót sẽ như vậy, nhưng rất lâu chưa như vậy rồi.
Chân của cô yêu kiều nhạy cảm, chỉ mang cùng một nhãn hiệu, thay đổi sẽ dễ cọ vào chân không thoải mái.
Dần dà cô cũng không mua giày của nhãn hiệu khác, trên cơ bản chỉ mang các loại của cùng một nhãn hiệu, hôm nay thật đúng là một ngoại lệ.
Giày không vừa chân thì cũng thôi đi, còn là một đôi giày của nhãn hiệu khác, hơi cứng, mang vào thật sự không thoải mái.
Cô nhìn chằm chằm chân mình hồi lâu, điện thoại rung lên, cô mới lấy ra nhìn.
Là tin nhắn Cố Ngôn Lễ gửi tới, mấy lần trước lúc gặp mặt, hai người đã trao đổi phương thức liên lạc.
Trì Bảo nhìn chằm chằm tin nhắn trong đó, có chút bất đắc dĩ.
Cố Ngôn Lễ: [Còn chưa ra ngoài?]
Trì Bảo: [Nghỉ ngơi một lúc.]
Cố Ngôn Lễ: [Ra ngoài cũng có thể nghỉ ngơi.]
Trì Bảo: [… Được thôi, không phải là anh đang ở cửa chứ?]
Cố Ngôn Lễ: [Ừm.]
Trì Bảo nhìn chăm chú tin nhắn trong điện thoại mà trầm mặc. Sau khi trầm tư chốc lát, Trì Bảo mới chậm rãi đứng lên đi ra bên ngoài.
Vừa đi ra bên ngoài, cô đã nhìn thấy người đàn ông dựa vào một bên nghỉ ngơi, dáng đứng của Cố Ngôn Lễ rất thoải mái, dáng vẻ có chút lười biếng, một chân hơi cong, dựa vào vách tường… lướt web, trên tay anh còn cầm một cái bình nhỏ trong suốt và bông ngoáy tai.
Trì Bảo ngẩn ra, sau khi rửa tay xong mới đi tới đứng trước mặt anh: “Giám đốc Cố.”
Cố Ngôn Lễ nhìn cô, cúi đầu nhìn bàn chân trắng nõn của cô, đầu ngón chân mượt mà, móng chân cắt sửa rất ngay ngắn, cũng không sơn móng. Ánh mắt anh nặng nề mà nhìn chăm chú chốc lát mới đưa đồ trong tay cho cô: “Cầm lấy.”
“Đây là thuốc sao?”
“Ừm.” Cố Ngôn Lễ hững hờ nói: “Có thể tự bôi không?”
Trì Bảo: “…”
Cô mím môi, gật đầu: “Có thể.”
Tự mình không thể bôi chẳng lẽ còn để Cố Ngôn Lễ bôi thuốc cho mình à? Trì Bảo cũng không dám. Không nói đến Cố Ngôn Lễ sẽ không làm, cho dù anh làm như vậy, Trì Bảo cũng sẽ từ chối.
Hai người bọn họ lại không có quan hệ đặc biệt gì, cầm giày cho mình đã đủ khiến cho người ta cảm thấy mờ ám rồi.
Hai người một lần nữa trở về đại sảnh, sau khi Trì Bảo bôi chút thuốc thì trực tiếp tìm Tôn Thanh Thanh tới, nói hai câu với Cố Ngôn Lễ rồi rời đi trước.
Cố Ngôn Lễ nhìn chằm chằm bóng lưng rời đi chốc lát, nghĩ đến ánh mắt né tránh vừa rồi của cô, hơi cong cong khóe môi.
“Giám đốc Cố, đến bên này.” Quý Bạch đang gọi.
Cố Ngôn Lễ quay đầu nhìn những người kia, hai tay đút túi đi tới.
Mấy người đàn ông phiên phân phúc vũ* tụ lại, nhất định là không có chuyện tốt.
(*: Nguyên văn là 翻手为云覆手为雨: Thành ngữ “Phiên vân phúc vũ” (翻云、覆雨) là dạng rút gọn của “Phiên thủ vi vân, phúc thủ vi vũ” (翻手为云、覆手为雨). Ý nghĩa của thành ngữ này là chỉ sự thay đổi như chong chóng, không biết đâu mà lần. Nghĩa bóng chỉ những người hay thủ đoạn, phản phúc, lèo lái, đảo điên.)
Trong xe, Tôn Thanh Thanh liếc mắt nhìn người ở bên cạnh đang nhắm mắt nghỉ ngơi, ngẫm nghĩ nhiều lần vẫn không nhịn được hỏi: “Trì Bảo.”
“Hửm?” Trì Bảo nhắm mắt lại đáp lời: “Làm sao vậy.”
Tôn Thanh Thanh cười: “Vừa rồi cậu và giám đốc Cố đi nhà vệ sinh làm gì vậy? Sao lại đi lâu như vậy?”
Trì Bảo dừng lại một chút, mở mắt ra nhìn cô ấy: “Đến hóng chuyện à?”
Tôn Thanh Thanh nhún vai, nhìn con đường trước mặt nói: “Cũng không tính là hóng chuyện, chỉ là làm bạn bè hỏi một chút, sao tớ cảm thấy giữa cậu và giám đốc Cố có chút gì đó không bình thường vậy?”
Trì Bảo bĩu môi, quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ: “Nào có cái gì không bình thường, rất bình thường mà.”
Chỉ là bạn bè bình thường, chẳng có gì quen thuộc hay không quen thuộc cả.
Tôn Thanh Thanh nghẹn lời, đánh giá trên dưới cô vài lần, giật giật môi: “Cậu đang lừa mình dối người.”
Trì Bảo: “…”
Cô nhìn chằm chằm cảnh vật ngoài cửa sổ, một hồi lâu sau mới thấp giọng nói: “Không biết, tớ không có tâm tư nói mấy chuyện này.”
Tôn Thanh Thanh ngẩn ra, trong nháy mắt đã hiểu.
“Được thôi, không có tâm tư thì không nói.” Cô ấy cười cười, thấp giọng hỏi: “Hay là về nhà thay quần áo rồi ra ngoài ăn gì đó?”
“Gọi thức ăn ngoài đi.” Trì Bảo nói: “Hôm nay Trì Bối không ở nhà, hay là cậu ngủ ở nhà tớ?”
“Không!” Tôn Thanh Thanh ghét bỏ liếc nhìn cô: “Ngày mai cuối tuần, tớ phải ra ngoài hẹn hò.”
Trì Bảo: “…”
Được thôi, cẩu độc thân cô đây không được hưởng nhân quyền mà.
Tôn Thanh Thanh gọi đồ ăn khuya cho Trì Bảo, sau khi đưa cô về nhà thì bản thân cũng rời đi.
Về đến nhà, Trì Bảo nhìn căn nhà trống rỗng, thở dài thật sâu. Hình như thật sự có chút cô đơn.
Cô mở TV, khoanh chân ngồi trên thảm, bắt đầu điên cuồng ăn đồ nướng, còn thuận tiện chụp tấm hình gửi qua cho Trì Bối.
Sau khi gửi xong lại cảm thấy còn chưa đủ, cần chia sẻ đến nhiều người hơn mới được, Trì Bảo yên lặng ấn mở vòng bạn bè Wechat ra, thêm filter cho hình chụp của mình, gửi vào vòng bạn bè khiến cho người ta thèm nhỏ dãi.
Trì Bảo: Đến lúc rồi. [Hình ảnh].
Vừa gửi đi đã có không ít đối tác và bạn bè cùng bạn học tích cực bình luận bên dưới.
Quý Bạch: [Đêm khuya còn đăng hình thuốc độc lên?]
Trì Bối: [A a a a a a chị thật quá đáng! Em cũng muốn ăn!]
Tôn Thanh Thanh: [Người chị em, có thể đừng như vậy không!]
…
Cố Ngôn Lễ: [Ăn ít đồ ăn vặt một chút.]
Trì Bảo nhìn bình luận đúng quy đúng củ cuối cùng kia, yên lặng tắt điện thoại, tiếp tục ăn đồ nướng xem TV.
Ăn rồi ăn, điện thoại lại một lần nữa rung lên.
Là tin nhắn Cố Ngôn Lễ gửi tới: [Ăn khuya bên ngoài sao?]
Trì Bảo: [Không phải, ở nhà. Sao vậy? Tìm tôi có việc gì à?]
Thái độ của cô nhàn nhạt, chỉ cần là người thông minh là có thể cảm nhận được.
Cố Ngôn Lễ là người thông minh, nhưng lúc này lại tình nguyện giả ngu: [Ừm, không có việc gì, ăn xong thì đi ngủ sớm một chút.]
Trì Bảo: [… Được, cảm ơn giám đốc Cố quan tâm.]
Cố Ngôn Lễ: [Ngủ ngon.]
Đêm đó, bởi vì tin nhắn không hiểu ra sao này của Cố Ngôn Lễ, Trì Bảo nằm trên giường trằn trọc rất lâu cũng không thể ngủ được.
Mãi đến nửa đêm, cô đấu tranh dậy xử lý công việc, sau khi bận rộn hơn một tiếng đồng hồ mới không chống đỡ nổi cơn buồn ngủ mà thiếp đi.
Hôm sau là cuối tuần, buổi sáng thứ bảy, Trì Bảo bình thường vẫn sẽ đến công ty.
Mặc dù nói nhân viên khác của công ty không cần tăng ca, nhưng cô là bà chủ, chuyện của công ty hoàn toàn không dám xem nhẹ lười biến chút nào, chỉ sợ xuất hiện ra sai lầm gì.
Con người Trì Bảo không phải cực kỳ thông minh, cũng không phải kiểu học một biết mười, cho nên cũng chỉ có thể dựa vào vốn tích lũy bình thường để xử lý việc của công ty, nhìn nhiều học nhiều, dùng nhiều thời gian vào đó.
Cuối tuần cô cho Tôn Thanh Thanh nghỉ, dù sao thì người ta là người sắp kết hôn, cùng mình phấn đấu nhiều năm như vậy, cũng là lúc nghỉ ngơi một chút rồi.
Trì Bảo tùy tiện ăn bữa sáng ở ven đường rồi đến công ty, sau khi xử lý xong công việc trong tay, cô nhìn thời gian trên máy tính, đã là mười một giờ năm mươi phút rồi.
Trì Bảo ngẫm nghĩ giây lát, lấy điện thoại một bên qua chuẩn bị gọi thức ăn ngoài.
Vừa cầm điện thoại qua, bỗng nhận được không ít tin nhắn.
Trì Bảo nhướn mày, cúi đầu mở ra xem.
Có tin nhắn của mấy người gửi tới, tất cả đều hỏi cô có muốn ra ngoài chơi không, Trì Bảo từ chối từng tin một, vừa trả lời tin nhắn, Trần Định bỗng gọi điện thoại tới cho cô.
Trần Định có quan hệ với Trì Bảo không tệ, cũng là phó giám đốc của một công ty, có điều anh ta đi làm giống như chơi cổ phiếu, phần lớn thời gian đều sống phóng túng ở bên ngoài, nhưng lại khá tốt với Trì Bảo. Trước kia cũng từng theo đuổi Trì Bảo một khoảng thời gian, nhưng sau khi Trì Bảo từ chối, quan hệ của hai người ngược lại còn tốt hơn.
Hai người coi nhau như anh em chiến hữu khiến Trì Bảo dở khóc dở cười, có điều cô khá thích mối quan hệ kiểu này.
Con người Trần Định không tệ, không có những tâm tư xấu xa ngang dọc, đối với Trì Bảo và bạn nữ khác cũng không tệ, ngoại trừ tương đối phong lưu thì không có khuyết điểm gì lớn. Qua nhiều năm như thế, Trì Bảo cũng đã quen có mối quan hệ tốt đẹp với Trần Định, thỉnh thoảng anh ta tìm mình ra ngoài liên hoan, giới thiệu đối tác cho Trì Bảo, Trì Bảo đều sẽ đi.
“A lô.” Cô bật cười, dựa lưng vào ghế nghe điện thoại: “Hôm nay tớ không có thời gian.”
Trần Định chậc một tiếng: “Vậy cậu phải làm gì? Sao lại không có thời gian chứ?”
Trì Bảo cạn lời: “Chân tớ không thoải mái, thật đúng là không muốn đi tới đi lui trong quán bar, càng khỏi nói đến nhảy nhót.”
“Vậy cậu cùng tụi tớ ra ngoài đánh golf đi, ngồi một bên thôi.”
Trì Bảo: “… Cậu tự tìm một bạn nữ không được sao?”
“Vậy không được.” Trần Định nói: “Những bạn nữ kia của tớ đều không ra hồn, cũng không phải là cậu không biết.”
Anh ta che điện thoại nhanh chóng nói: “Chỗ tớ bên này hôm nay hơi nhiều người tới, cậu mau tới cứu vãn cục diện giúp tớ.”
Trì Bảo: “…”
Cô vừa muốn từ chối lần nữa, Trần Định đã trực tiếp cúp điện thoại.
Trì Bảo nhìn chằm chằm điện thoại chốc lát, vẫn bất đắc dĩ đứng dậy cầm túi rời đi. Được rồi, coi như là trả lại ân tình cho Trần Định.
Lúc Trì Bảo đến sân đánh golf, ánh nắng chói chang chiếu vào, sắp nướng khét người ta rồi.
Cô nhíu mày, dùng tay cản ánh nắng, khập khiễng đi vào.
“Giám đốc Trì.”
Trì Bảo gật đầu, nhìn về phía nhân viên công tác ở một bên: “Giám đốc Trần ở bên nào?”
Bọn họ đều là người quen của sân golf này, nhân viên công tác đương nhiên cũng biết bọn họ, ngay cả ai và ai có quan hệ tốt, là bạn bè gì đó nhân viên công tác cũng đều biết rõ trong lòng.
“Bên kia.” Nhân viên công tác cười nhìn cô, thấp giọng hỏi: “Giám đốc Trì, chân của cô không sao chứ?”
“Không sao.”
Trì Bảo xua tay: “Tôi qua đó tìm cậu ta, cậu đi làm việc đi.”
“Được. Có yêu cầu gì thì cứ tìm chúng tôi.”
“Ừm.”
Trì Bảo cười cười, đi về phía bên kia. Vừa mới đến chỗ nghỉ ngơi, Trì Bảo đầu tiên liền nhìn thấy người đàn ông đưa lưng về phía mình đang vung gậy, mà bên cạnh Cố Ngôn Lễ… là Trần Định.
Cô theo bản năng híp mắt, quay người muốn đi lại bị người ta gọi lại.
“Trì Bảo.” Trần Định sung sướng vẫy tay, trực tiếp chạy tới: “Sao cậu lâu như vậy mới đến.”
Trì Bảo nhấc mí mắt lên, nhàn nhạt nhìn anh ta: “Tìm tớ tới có chuyện gì?”
Trần Định cười khẽ, kéo tay cô đi qua một bên: “Hôm nay tớ tới nói chuyện làm ăn.”
“Sau đó thì sao?”
“Đối phương dẫn theo con gái tới.”
Nghe vậy, Trì Bảo vui vẻ, cô ghét bỏ nhìn Trần Định: “Cậu là muốn nói cho tớ biết con gái đối phương coi trọng cậu rồi? Sau đó kéo tớ qua làm bia đỡ đạn à?”
“Không phải.” Trần Định rất nghiêm túc nói: “Con gái đối phương coi trọng giám đốc Cố.”
Anh ta chỉ chỉ: “Giám đốc Cố tìm cậu tới làm bia đỡ đạn, nói chỉ cần cậu đến, hạng mục kia của giám đốc Lưu có thể cướp về cho cậu.”
Trì Bảo: “…”
Gian thương!
Cô muốn lấy được hạng mục kia của giám đốc Lưu mọi người đều biết, Cố Ngôn Lễ đương nhiên cũng rõ ràng. Tối hôm qua còn nói với mình là bị giám đốc Vương cướp đi rồi, bây giờ lại… Trì Bảo nghĩ đến đây, cắn răng nhìn về phía người đàn ông cách đó không xa.
Cố Ngôn Lê cong môi cười một tiếng, ánh mắt sâu xa nhìn về phía cô, giống như là đang khiêu khích cô.
Trì Bảo hít thở sâu một chút, vừa muốn từ chối đã nghe thấy giọng nữ yêu kiều mềm mại: “Giám đốc Cố, có cần nghỉ ngơi một chút không, bên đó rất nắng đó.”
Trì Bảo nhìn về phía cô gái xuất hiện trong góc, cười nhạt.
Cô liếc nhìn Trần Định, đi về phía Cố Ngôn Lễ bên kia, vén tóc của mình, mặt mày cong cong nhìn qua Cố Ngôn Lễ gọi: “Anh Cố, không phải anh nói muốn dạy em đánh golf sao, bây giờ dạy được không?”
Cố Ngôn Lễ: “…”
Trần Định: “…”
Điên rồi sao?!