Ôm Tôi Nhé Cô Gái Bé Nhỏ

Chương 1007




Chương 1007

Nhìn gà xào xả ớt đỏ cay nồng trước mặt mình, Lam Ngọc Anh cảm kích gắp một miếng bỏ vào trong miệng, cảm giác tê cay rrồng đậm tràn ngập khoang miệng, cảm giác thèm ăn dâng cao, khẩu bị tốt hơn nhiều. Cô nhấm nuốt vào miệng, nói một câu: “Thật ngọt!”

“Ngọt sao?” Đồng nghiệp ngồi ở đối diện kinh ngạc, gắp một miếng bỏ vào miệng: “Tôi cảm thấy rất cay đó!”

‘Vừa nói xong, đã bắt đầu tìm nước uống.

Lam Ngọc Anh không giải thích, chỉ nhếch khóe miệng lên tiếp tục ăn.

Qua ba lần rượu, Phan Duy thay Hoàng Trường Minh mời rượu tất cả mọi người, lúc đi ra bước chân đã loạng choạng, nhưng vẫn bị người kéo đi chỗ khác. Cũng có một số người tỏ ý không tham gia, cho nên nhóm người chia làm hai, đi quán bar gần đó hay về nhà Hoàng Trường Minh vẫn không uống một giọt rượu này, nên đương nhiên là lựa cái sau.

Sau khi tạm biệt qua loa, anh bước về phía chiếc Land Rover màu trắng. Khi vừa móc chìa khóa để mở xe xong, sau lưng vang lên giọng nói giống như đã bám theo anh một đoạn mà tới “Tống giám đốc Minh!”

“Tống giám đốc Minh!”

Hoàng Trường Minh dừng động tác mở cửa xe lại, xoay người sang chỗ khác.

Nhìn thấy hai người phụ nữ, một người còn lớn tuổi hơn mình nhiều, một người lại giống như sinh viên vừa tốt nghiệp không bao lâu. Anh nhíu mày: “Hai người là…”

Hai người cũng cùng trợn mắt nhìn anh, Triệu Vân giành nói: “Tổng giám đốc Minh, chúng tôi là nhân viên của công ty con, cũng là đồng nghiệp cùng phòng với Lam Ngọc Anh!”

“Có chuyện gì?” Hoàng Trường Minh nghe vậy, mới nhíu mày lại Anh đến tham dự buổi tiệc này cũng vì Lam Ngọc Anh cũng ở đây. Ngoại trừ những cấp lãnh đạo hay nói chuyện với anh, còn những nhân viên còn lại anh không quan tâm cho lắm.

Mặc dù sau kh anh đi vào, có rất nhiều nhân viên cố ý chạy vào trong toilet trang điểm lại, nhưng mà anh không thèm nhìn bằng khóe mất dù chỉ một chút Chị Lan giữ chặt Triệu Vân, sau đó gật đầu, cung kính mở miệng: “Tổng, giám đốc Minh, đầu tiên là nhân viên chúng tôi đều rất cảm ơn phúc lợi mà hôm nay ngài mang đến, sau thì chúng tôi có vài lời muốn nói với anh!”

Nghe thấy hai người nói mình là đồng nghiệp của Lam Ngọc Anh, dường như Hoàng Trường Minh bị ảnh hưởng một chút. Dường như hai người này là người ngồi cạnh cô trong buổi tiệc, nên thái độ của anh kiên nhẫn hơn lúc nãy một chút. Anh đút hai tay vào túi: “Nói đi”

“Tổng giám đốc Minh, vậy chúng tôi sẽ nói thẳng!” Chị Lan dừng một chút, sau đó hít sâu một hơi rồi nói ra: “Vừa rồi lúc ăn tiệc, chuyện anh dẫn Ngọc Anh vào trong phòng VIE, hai chúng ta cũng đã thấy được!”

“Hai người thấy được à?” Hoàng Trường Minh kinh ngạc.

Ngược lại đối phương khiến anh rất bất ngờ, lúc đi vào phòng riêng, anh đã cố ý nhìn vào hành lang. Lúc đó anh chỉ thấy hai nhân viên phục vụ đang bưng thức ăn thôi, cũng không thấy ai khác, sao biết được hai người bọn họ vốn đang theo dõi, nên trốn ở ngã rẻ.

Đúng thế, chúng tôi thấy cải” Dù sao Triệu Vân cũng còn trẻ tuổi, hơi nhịn không được: “Không riêng gì lần này, còn lần trước nữa. Lúc đó ngài mở cửa, nửa đường kéo chị Ngọc Anh vào trong toilet, tôi cũng nhìn thấy cả! Tổng giám đốc Minh, chị Ngọc Anh đang mang thai, ngài biết không hả?

“Ừm” Hoàng Trường Minh nói qua loa.

Mặc dù không trả lời thẳng, nhưng thấy anh không hề phủ nhận, chị Lan và Triệu Vân nhìn nhau một chút. Trong lòng hai người cũng đã hiểu ra, xem ra suy đoán trước đó có mấy phần ứng nghiệm.

Tuổi tác của chị Lan lớn hơn một chút, cân nhắc câu chữ rồi mở miệng nói *Ngọc Anh không chỉ mang thai mà còn có chồng chưa cưới rồi. Hơn nữa tình cảm của bọn họ rất tốt, rất bền vững!”

“Mặc dù khi học đại học, ngài đã đến trường học cũ của tôi để diễn thuyết, lúc đó tôi đã coi ngài là thần tượng, nhưng mà tổng giám đốc Minh à, ngài như thế thật không đúng!”

Vẻ mặt của Triệu Vân lúc này còn nghiêm túc hơn khi làm việc, giống như đang phản biện với giáo sư trước khi tốt nghiệp.

“Vừa rồi chị Lan đã nói rồi, tôi cũng có thể chứng minh, tình cảm của chị Ngọc Anh và chồng chưa cưới của chị ấy vô cùng tốt! Ngài có thấy nhẫn kim cương trên tay của chị ấy không, đó chính là của chồng chưa cưới chị ấy tặng đó. Môi ngày chị ấy đều đeo, chưa từng tháo nhãn ra! Hơn nữa hoàn cảnh gia đình của chồng chưa cưới chị ấy rất tốt, dáng vẻ cũng đẹp trai, cũng không thua kém ngài bao nhiêu!”