Ôm Tôi Nhé Cô Gái Bé Nhỏ

Chương 1013




Chương 1013

‘Thấy anh nhanh chân đi đến, Lam Ngọc Anh đứng tại chỗ không di chuyển nữa, cứ như thế vui vẻ chờ anh.

Vài giây sau, bóng dáng cao lớn của Hoàng Trường Minh đã đứng trước mặt cô, nhíu mày cẩn thận quan sát cô từ trên xuống dưới mấy lần, hai tay đặt lên vai cô: “Không có chuyện gì chứ?”

“Không có sao cả…” Lam Ngọc Anh mỉm cười.

Säc mặt Hoàng Trường Minh có vẻ thả lỏng, liếc mắt nhìn về phía sau lưng cô. Ánh mất anh trở nên lạnh lẽo hơn nhiều, trầm giọng nói: “Đã bị bắt giam rồi mà còn không an phận, Lại Diệp muốn gặp em làm gì “Trở về lại nói sau!” Lam Ngọc Anh trả lời Hoàng Trường Minh gật đầu, ôm lấy cô nhanh chân đi ra khỏi cục công an Bởi vì đã xin nghỉ nên Lam Ngọc Anh không trở lại công ty. Mặc dù Hoàng Trường Minh còn có công việc chưa giải quyết xong, nhưng cũng không có ý định trở về, mà kiên trì muốn dẫn cô đến bệnh viện làm kiểm tra. Anh sợ cô đi đến nơi đó sẽ ảnh hưởng đến thân thể và cảm xúc của cô.

Không lay chuyển được anh, cô cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời Lúc này cũng chưa muộn lảm, bọn họ lại đi cửa sau của Trần Phong Sinh nên nhanh chóng đi vào văn phòng của trưởng khoa phụ sản Hai lần kiểm tra trước, một lần đi một mình, một lân cứu được Trịnh Phương Vũ nên cô ấy đi cùng cô. Đây là lần đầu tiên Hoàng Trường Minh đi theo cô tới kiểm tra thai kỳ toàn bộ quá trình anh đều đặc biệt chăm chú và nghiêm túc.

Lúc Lam Ngọc Anh sửa lại quần áo ngồi xuống, chỉ thấy anh đang khẽ hỏi: “Bác sĩ, là con trai hay là con gái?”

Trưởng khoa phụ sản nghe vậy thì cười ha ha mà nói: “Bây giờ vẫn chưa nhìn ra, đến ba bốn tháng mới biết được!”

Mặc dù bệnh viện có quy định không nói không báo giới tính của đứa bé, nhưng bây giờ rất ít gia đình phong kiến. Hơn nữa do chính sách hai con có hiệu lực, nên mọi người ai cũng rất quý trọng trẻ con, rất nhiều người đều âm thầm báo cho người quen biết “Ừm? Hoàng Trường Minh trả lời, lập tức nói một câu khẳng định: “Chắc chắn là con gái”

Trong tiếng cười vang của bác sĩ và y tá, Lam Ngọc Anh ngượng ngùng kéo anh ra khỏi phòng kiếm tra.

‘Sau khi ra khỏi bệnh viện thì đã gần chạng vạng tối, mặt trời đã ngã về tây, chiếc Land Rover màu trắng tiếp tục chạy đến cửa nhà trẻ.

Đợi không bao lâu, đã thấy giáo viên đi đâu dẫn rất nhiều bạn nhỏ đi ra ngoài Bánh bao nhỏ tỉnh mắt, cách thật xa đã thấy cô. Cậu bé giống như ngựa hoang được thoát dây cương vui vẻ chạy về phía cô, nhưng mà lúc đến gần thì bị Hoàng Trường Minh đưa tay cản lại.

Bánh bao nhỏ phản ứng kịp, cũng nghe theo dừng bước, đối thành khẽ kéo tay cô Bây giờ thai của Lam Ngọc Anh vẫn còn nhỏ, vẫn có thể nhẹ nhàng cúi người, sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu bé. “Cục cưng, hôm nay vui không?”

“Vui ạ!” Bánh bao nhỏ nhếch miệng nhỏ lên cười, sau đó tay nhỏ lấy một tờ giấy từ túi xách ra, ngượng ngùng nói: “Cô giáo dạy ca hát, còn dạy vẽ tranh nữa. Con đã vẽ một bức, bên trong còn có em gái nhỏ’ Trước kia bánh bao nhỏ thích ở trong nhà dùng bút sáp màu vẽ tranh. Chỉ là cả nhà bọn họ ba người, bây giờ trong tấm hình có thêm một baby nho nhỏ.

“Cục cưng giỏi quát” Lam Ngọc Anh kích động hôn lên gương mặt nhỏ của cậu bé.

Lúc đứng dậy, Hoàng Trường Minh ở một bên ôm eo của cô: Anh cũng muốn”

Trên mặt Lam Ngọc Anh đỏ ửng, đưa tay đẩy anh nói chờ về nhà. Nơi này có bánh bao nhỏ cũng thôi đi, còn nhiều đóa hoa nhỏ của tổ quốc như thế Gió đêm thổi, lá cây ngoài cửa số khẽ đung đưa.

Hoàng Trường Minh sợ cô bị thổi gió đêm cảm lạnh, đứng dậy đóng cửa sổ lại, chỉ mở điều hoà không khí, chỉnh nhiệt độ thích hợp. Hai người ngồi dựa vào đầu giường, hưởng thụ thời khắc ấm áp sau một ngày.

Lam Ngọc Anh nói chuyện ban ngày Lại Diệp gặp mình, không giấu diếm gì cả nói cho anh biết Tay đặt ở ngực anh khế nắm lại, cô hé miệng nói: “Hoàng Trường Minh, em cảm thấy cái chết của mẹ em có liên quan đến bà Mai!”

Hoàng Trường Minh nghe thế thì lông mày khẽ nhíu lại. chuyện này anh không tính là người biết chuyện. Hơn nữa chuyện đã qua quá nhiều năm rồi, cũng không phải có thể điều tra rõ ràng được. Anh trầm ngâm một lúc, công môi nói: “Anh nghe nói Lê Hoài Phương, mẹ của Trịnh Phương Vũ sắp về nước rồi”

“Ừm…” Lam Ngọc Anh gật đầu.

Trước đó đã nghe Trịnh Phương Vũ nói qua, trên danh nghĩa, người này là bác gái có quan hệ máu mủ với cô ấy, cũng không biết là người thế nào. Nhưng mà. nghe anh nhắc đến chuyện mẹ đã mất của cô, có thể thấy anh cũng là người trọng tình cảm, nhưng không biết anh nhắc đến chuyên này làm gì.