Ôm Tôi Nhé Cô Gái Bé Nhỏ

Chương 1027




Chương 1027

Lam Ngọc Anh lắc đâu, không hi che giấu nói: “Còn nữa, Lê Tuyết Trinh biết em mang thai tồi”

“Tuyết Trinh?” Đôi mắt của Hoàng Trường Minh hơi nheo lại Lam Ngọc Anh gật đầu, nhíu mày: “Khi nãy ở trong cửa hàng đồ mẹ và bé, em thật ra có nhìn thấy Lê Tuyết Trinh. Cô ta bước ra từ quán cà phê đối diện, sau đó cô ta còn gọi cho Phương Vũ nói em đang mang thai… Phương Vũ nhắc em thời gian gần đây cần chú ý cẩn thận hơn!”

Nghe vậy, mặt mày Hoàng Trường Minh dân dần trở nên lạnh lo.

‘Vào bữa tối, một vị khách đến nhà, là Hoàng Trường Minh mời, cũng có thế xem như chủ động muốn đến.

Lê Hoài Lâm cũng biết được tin cô mang thai, nhưng là vì Hoàng Trường, Minh đắc ý gọi điện khoe khoang với ông ấy, cho nên đương nhiên ông ấy không thể ngồi yên, muốn đi qua xem một chút.

Ông ấy không đến tay không mà còn mang theo rất nhiều đồ, đều là đồ dùng cho mẹ và bé, tất nhiên ông nội sẽ không phân biệt đối xử nên còn có rất nhiều đồ chơi cho bánh bao nhỏ.

Lam Ngọc Anh chủ động chào hỏi, cô không quên kể lại chuyện Hoàng Trường Minh đã điên cưồng mua sắm.

Đồ mua hồi chiều đã được nhân viên cửa hàng đồ mẹ và bé giao tới, đồ mua trên mạng cũng vừa lúc được giao, cả căn phòng để đồ chật cứng nhưng anh vẫn cảm thấy không đủ nên nhờ thím Lý dọn một phòng cho khách thành phòng để đồ của con gái Đến tuổi này của Lê Hoài Lâm thì ông không còn nhiều điều đáng mong đợi nữa. Trước đây khi biết mình có một cháu trai mềm mại và dễ thương, ông đã vui lâm rồi nhưng bây giờ ông lại sắp có thêm một bánh bao nữa nữa, dĩ nhiên là vô cùng vui sướng.

Sau khi ngồi xuống, Lê Hoài Lâm liếc mắt qua bụng cô cười hỏi: “Nghe Trường Minh nói là con gái?”

Lam Ngọc Anh cười trong vô vọng.

Hoàng Trường Minh thật đúng là, đối với ai cũng tự tuyên bố là con gái. Cô hơi hơi nghiêng người về phía trước ngăn cản Hoàng Trường Minh đang xếp đồ ở bên kia nghe thấy, nhỏ giọng thì thào: “Vẫn chưa biết được, phải được bốn tháng mới nhìn ra ạI”

Nụ cười của Lê Hoài Lâm càng thêm sâu đậm.

Nhìn thấy vẻ mệt mỏi mờ nhạt trên gương mặt ông, Lam Ngọc Anh quan tâm hỏi: “Bố, gần đây bố có khỏe không?”

“Văn khỏef” Lê Hoài Lâm xua tay nhanh chóng cười nói: “Đừng lo lắng, hai lân khám sức khỏe gần đây, bác sĩ đều nói ba đang hồi phục khá tốt! Chỉ là hai hôm này thức hơi khuya, näm mơ thấy mẹ con!”

Lê Hoài Lâm nói đến đây, biểu cảm trên khuôn mặt ông trở nên vô cùng dịu dàng, giống như việc nhớ về người phụ nữ ấy là một chuyện vô cùng hạnh phúc.

“Bà ấy chỉ yên lăng nhìn bố, không nói gì, một câu cũng không…”

Lam Ngọc Anh nghe được cảm giác cô đơn trong lời nói của ông liền không nhịn được nói: “Bố, con cùng bố đi thăm mẹ nhé!”

Lê Hoài Lâm nhìn Hoàng Trường Minh đang đi tới, vừa nghe lời này, lông mày của ông nhíu lại, xua tay nói “Không cần đâu, bố tự đi được. Âm khí ở nghĩa trang khá năng nề, phụ nữ mang thai như con không thích hợp đi đến đó!”

Lam Ngọc Anh gật đầu, đưa tay xoa xoa bụng.

Hoàng Trường Minh nhíu mày, đi tới chỗ cô ngồi xuống, một tay đặt sau lưng cô tự nhiên trò chuyện với Lê Hoài Lâm, cùng lúc đó, thím Lý ở trong bếp thông báo bữa ăn đã sẵn sàng.

Bởi vì có Lê Hoài Lâm đến nên thím Lý lại chuẩn bị thêm vài món ăn, phối hợp với bầu không khí hoàng hôn, trong phòng ăn tràn ngập không khí ấm áp.

Sau bữa tối, Lam Ngọc Anh nhìn thấy thím Lý mang trà ra liền không nhịn được đứng dậy nói: “Bố, bố thích cà phê, con pha cho ba một lyI”

“Anh đi pha cho!” Hoàng Trường Minh ấn vai cô thích uống cà phê em pha..” Lam Ngọc Anh nhíu mày.

Hoàng Trường Minh ôm bả vai cô, mỉm cười nói: “Không sao đâu, em dạy anh cách pha, hiện tại em đang mang thai, bác sĩ nói ba tháng đầu cần chú ý hơnt”

Lam Ngọc Anh ngẩng đầu liếc nhìn anh liền biết anh lại nhỏ mọn rồi E rắng những lời phía sau đều là lấy cớ, kỳ thực là do anh đã yêu cầu từ trước không muốn cô pha cà phê cho người đàn ông khác ngoài anh!