Ôm Tôi Nhé Cô Gái Bé Nhỏ

Chương 1040




Chương 1040

Mà lúc đó Sở Vân mang thai, Lê Hoài Lâm đã không về nước hơn nửa năm, đương nhiên bà cho rắng là Sở Vân phản bội anh trai mình, nhưng lại không biết, trong thời gian này Lê Hoài Lâm từng làm công tiết kiệm tiền gửi về nước, để người yêu mình được đi sang Đức giải nỗi khổ tương tư…

Sai sai sai, toàn bộ đều sail Lê Hoài Phương ngã ngồi ở trên ghế sô pha, đau đón ôm kín mặt, nước mắt hối hận rơi xuống lã chã.

Đúng là bà không có mặt mũi gặp Lê Hoài Lâm.

Em gái phá hủy hạnh phúc của anh trai, điều này khiến Lê Hoài Phương không biết nên đối mặt như thế nào, chỉ có chính bà biết, lần đầu tiên nghe được Lam Ngọc Anh gọi bà một tiếng bác gái, bà xấu hổ đến cỡ nào! Thế nhưng bà vẫn luôn không nói một câu, bởi vì bà có suy nghĩ riêng, bà sợ hãi Lê Hoài Lâm sẽ hận mình.

Nhưng khi biết vậy mà sau khi cưới Nguyễn Hồng Mai còn đi tới cửa ép Sở Vân tử tự, bà đã không cách nào để mình tiếp tục im lặng nữa!

Một tiếng nổ ầm, tất cả mọi người đều sợ ngây ra!

Lam Ngọc Anh ngoại trừ kinh ngạc, cũng đã hiểu ra được nguyên nhân vì sao cô luôn cảm thấy trong lời nói của Lê Hoài Phương có chỗ giấu diếm.

Khi lần đầu gặp mặt, lúc cô nhắc đến chuyện năm đó, Lê Hoài Phương chỉ tóm tắt nó bằng vài ba câu đơn giản. Nhưng bây giờ nghĩ lại, những thay đổi nhỏ nhặt trong biểu cảm trên gương mặt ấy, đều là vì chột dạ.

Khi biết mình không phải là con gái nhà họ Lam, Lam Ngọc Anh vẫn luôn không hiểu được, nếu mẹ đã cất giấu bản dịch của cuốn tiểu thuyết tiếng Đức đó suốt nhiều năm như vậy sau khi gả đi, từ đầu đến cuối cứ nhớ mãi không, quên bố đẻ Lê Hoài Lâm đến thế. Vậy tại sao lúc trước lại nhắc đến việc chia tay, lại còn muốn lập tức gả cho người khác. Hóa ra trong đó còn có một gứt mắc như vậy!

Trên gương mặt già nua của ông cụ Sang vẫn có chút không dám tin, ải đầu đáp: “Hoài Phương, vậy mà con lại hồ đồ như thế! Cả Hồng Mai nữa, n con đã dùng thủ đoạn này để gả cho Hoài Lâm, vậy con thực sự không xứng với thân phận con dâu của nhà họ Lê này!”

Trong nháy mắt Nguyễn Hồng Mai nghe thấy Lê Hoài Phương mở miệng, trên gương mặt đã lập tức cắt không còn một giọt máu.

Đến khi nghe được sự chỉ trích trong lời nói của ông cụ Sang, cơ thể rõ ràng có run rẩy một chút, cả người trực tiếp ngã ngồi trên nền nhà, ngay cả Lê Tuyết Trình ở bên cạnh muốn đưa tay ra đỡ cũng không giải quyết được gì.

Toàn bộ bí mật đều bị vạch trần cả rồi, trong đáy mắt bà ta tràn đầy vẻ sợ hãi Trong toàn bộ căn phòng khách, nếu nói đến người không có cách nào đối mặt được với tất cả những chuyện này thì phải nhắc đến người trong cuộc Lê Hoài Lâm. Dưới ánh đèn pha lê sáng ngời, đôi mắt của ông ta trừng to như vậy, hốc mắt như sắp nứt ra, hệt như của một người sắp chết.

Dần dần, những gợn sóng đau bưồn hiện lên trong sắc mặt của ông ta, nỗi đau và sự rối bời không thể nói thành lời xuất hiện giữa đôi lông mày.

Trước mắt lại hiện ra gương mặt xinh đẹp đó của người phụ nữ trẻ tuổi, những nỗi khổ tương tư khi cách biệt ở sân bay, cùng với lời thề son sắt trong ngôi nhà thờ nhỏ, ông ta còn nhớ rõ bọn họ đã trốn trên tầng hai nhìn xuống cô dâu và chú rể đang cử hành hôn lễ ở phía dưới. Ông ta đã nắm chặt tay của bà ấy như thế, nói ra tình yêu và sự lưu luyến tràn đầy trong lòng mình.

“Sở Vân à, chuyến đi này, anh sẽ đi rất lâu!”

“Em có thể chờ anh!”

“Chỉ sợ thật sự sẽ rất lâu đấy, có thể là ba năm, mà cũng có thể là năm năm! Em không sợ anh sẽ thay lòng đối dạ hay sao?”

“Anh Lâm, em không sợi”

Cô gái trẻ nhẹ nhàng nằm lấy tay ông, đôi mắt của cô gái như thể có những vì sao sáng lấp lánh, tất cả đều lộ ra vẻ kiên định và dũng khí của bà ấy.

Trong lồng ngực của ông giống như được lấp đầy bởi ánh sáng trong đôi mất của bà ấy, khó kìm nổi lòng mà hôn nhẹ lên trán của người kia, sau đó nói lời hứa hẹn cả đời: “Đợi anh từ Đức trở về, Sở Vân, anh sẽ nói chuyện của chúng mình với người nhà, anh muốn cưới em làm vợ, chúng ta sẽ ở bên nhau cả đời, sinh đủ một đội bóng mới thôi!”