Ôm Tôi Nhé Cô Gái Bé Nhỏ

Chương 1101




Chương 1101

Xem ra cái gọi là chuẩn bị của anh thực ra là kế hoãn binh, anh đơn giản là dùng phương pháp nhanh nhất đi qua cửa sổ tìm cô, Lam Ngọc Anh cảm thấy quả thực rất hợp với tính cách của anh, nhưng cô vẫn chưa nghe được ba chữ đó, cô thấy trong lòng cũng có chút mất mát.

Khi Hoàng Trường Minh nhìn thấy cô mặc váy cưới ngồi trên giường đợi anh đến đón đi, anh ngắm nhìn đến mức gần như sững người lại, tim đập thình thịch.

Chỉ còn vài bước nữa, anh đã đến được với cô.

Tuy rằng trước đó đã từng nhìn thấy cô mặc chiếc váy cưới do chính tay anh chọn, nhưng khi nhìn thấy lại, anh vẫn không thể rời mắt khỏi cô, lụa trắng thánh khiết, khuôn mặt như hoa, trong ánh mắt cô tràn đầy tình yêu với anh.

Hoàng Trường Minh cúi người bước tới trước mặt cô, hai lòng bàn tay đặt lên mặt cô, môi mỏng đặt ở bên tai cô: “Chuyện này anh chỉ nói một lần, anh sẽ chỉ nói với em”

“Bà xã anh yêu eml”

Lam Ngọc Anh sững sờ, chìm vào trong đôi mắt tính mịch của anh, sau đó cô nở nụ cười ngọt ngào.

Trong ánh nắng ban mai tràn đầy sức sống, Hoàng Trường Minh mặc âu phục màu đen khí chất cao ngất, Lam Ngọc Anh trong bộ váy cưới màu trắng mơ màng, hai người, một người ngồi ở trên giường ngẩng đầu nhìn lên, người kia cúi xuống mải mê ngắm nhìn, hai người thâm tình nhìn nhau đầm đuối Đây là thời khắc đẹp đẽ nhất trong cuộc đời của họ.

Ở ngoài cửa, Trịnh Phương Vũ nhận thấy có điều gì đó không đúng, hô lên một tiếng: “Không xong rồi”, sau đó quay người nhanh chóng đấy cửa ra.

Quả nhiên chị Lan ở bên trong đang chắp tay trước ngực, giống như đang thưởng thức một bức tranh đẹp vậy, về phần Hoàng Trường Minh ~ Người nói muốn đi chuẩn bị đã xuất hiện trong phòng, lúc này anh đang bế Lam Ngọc Anh ngồi ở trên giường lên, nhanh chân đi ra ngoài cửa.

Đoàn đón dâu nhìn thấy anh thành công bế Lam Ngọc Anh vào trong ngực, nhất thời hô to “Cô dâu ra ngoài rồi”

Đội ngũ đón dâu hùng hậu từ khu nhà cũ của họ Lê, đi dọc qua khắp con phố phồn hoa của thành phố Sài Gòn tới giáo đường, bóng bay lơ lửng trên không trung, các tân khách đứng ở cửa đều thật lòng chúc phúc bọn họ.

Giờ lành đã đến, tất cả các khách mời đều chờ sẵn trong giáo đường.

Lam Khải Dương đã nhanh chóng trở về nhà vào tối hôm qua, ông ấy đã không quản trèo non lội suối để tham dự đám cưới của con gái mình Lúc này, ông và Lê Hoài Lâm dẫn cô vào lễ đường với tư cách hai người bố, tuy rằng không nói chuyện với nhau, chỉ khế gật đầu, nhưng trong mắt đều có chút ghen tị và hâm mộ, chẳng qua là vì người phụ nữ đã mất nhưng vẫn luôn quanh quẩn ở trong lòng bọn họ – Sở Vân.

Lam Ngọc Anh cảm thấy rất hạnh phúc, được hai ông bố cưng chiều, bước chân vào lễ đường tình yêu.

Nhạc diễu hành đám cưới vang lên, cánh cửa từ từ được mở ra.

Lam Ngọc Anh trong bộ váy cưới, tay trái tay phải nắm tay hai ông bố, bước lên tấm thảm dài màu đỏ, phía cuối con đường là một bóng người cao lớn đứng thắng như cây bạch dương, đó là chồng cô, người đàn ông sẽ che chở và bước đi cùng cô đến suốt cuộc đời.

Một bước, hai bước, ba bước.

Lam Ngọc Anh nâng cao bụng bầu, mỗi bước đi đều vững vàng, trong mắt cô bây giờ chỉ có hình bóng của anh.

Thảm đỏ này cũng không qua dài, nhưng Lam Ngọc Anh lại cảm thấy đi thật lâu.

Cuối cùng khi bước đến trước mặt anh, mũi cô chua xót, suýt nữa thì rơi nước mắt.

Lam Khải Dương và Lê Hoài Lâm cũng không tránh khỏi cảm động, vành mất cũng đỏ lên, trong đôi mắt tang thương của bọn họ đều hiện lên sự kích động, nhìn thấy cô mặc váy cưới gả cho người ta, đồng thời cả đời sẽ hạnh phúc, cuối cùng bọn họ cũng có thể yên tâm đi gặp mặt người phụ nữ tên Sở Vân kia.

Lúc Lê Hoài Lâm lên tiếng, giọng nói của ông ấy đã có chút nghẹn ngào.