Ôm Tôi Nhé Cô Gái Bé Nhỏ

Chương 1142




Chương 1142

Thấy vậy, Trương Tiểu Du nhẹ nhàng lắc đầu, cảm thán cô vẫn còn là một đứa trết “Em chắc chắn tên cặn bã đó ở bên trong chứ, phòng 1109”

Chu Thị Linh bóp chặt điện thoại, ngập ngừng gật đầu: “Đúng vậy”

Trương Tiểu Du giơ tay ra hiệu ‘OK”, đẩy cửa ra, đạp giày cao gót, phong thái mạnh mẽ đi vào khách sạn.

Phòng khách sạn, số 110.

Trong phòng ngủ có đèn sản, ánh sáng không rõ ràng, cửa phòng tắm bãng kính mờ đóng lại, truyền ra tiếng nước chảy róc rách, có thể mơ hồ nhìn thấy bóng dáng cao gầy của người đàn ông đang đứng dưới vòi hoa sen.

“Cốc cốc”

Cửa bị gõ, sau đó truyền đến tiếng bước chân.

Cùng lúc đó, có tiếng bánh xe lăn trên thảm, nhân viên phục vụ cung kính nói: “Thưa anh, bữa ăn anh gọi đến rồi ạ!”

“Để đó đi” Một giọng nam trầm thấp phát ra từ phòng tâm.

Xe đồ ăn dừng bên cửa số, tiếng bước chân xa dần, sau đó là tiếng đóng cửa.

Một lúc lâu sau, cửa phòng tảm bị đấy ra, hơi nước bên trong nhanh chóng tản ra, Trần Phong Sinh đứng ở trước bồn rửa mặt, trên tay cầm dao cạo râu đứng đối diện với chiếc gương sáng bóng, cơ ngực trần trụi, trên người từ phần eo trở xuống chỉ quấn mỗi một cái khẩn tắm lỏng lẻo.

Làm việc liên tục trên bàn phẫu thuật hơn mười tiếng đồng hồ khiến anh gần như kiệt sức, tâm một cái mới coi như miễn cưỡng thư giãn Đặt dao cạo xuống, anh đưa tay lên xoa cảm, sau đó bước ra khỏi phòng tầm, bước đến chiếc xe đô ăn đang để bên cửa sổ cao từ trần đến sản, đó là dịch vụ phòng mà anh đã gọi trước khi đi tâm. Mở náp đậy phía trên là một bàn đồ ăn tỉnh tế đẹp mắt hiện ra.

Khi chuẩn bị cầm dao rĩa lên, đôi mắt anh chợt sáng lên.

Trần Phong Sinh thu ngón lại tay duỗi ra, nhẹ nhàng đi vào phòng ngủ.

Trên chiếc giường lớn màu trắng được đặt ở trung tâm phòng, không biết khi nào đã có thêm một người…một người phụ nữ!

Trần Phong Sinh nhíu mày, lập tức trầm giọng hỏi: “Cô là ai”

Người phụ nữ nẫm trên đó không nói lời nào, cô quấn chặt mình trong một chiếc chăn bông, giữa các khe hở, có thể mơ hồ nhìn thấy quần áo xộc xệch bên trong. Cô ta cũng không ngẩng đầu lên, cứ nắm im như vậy.

Khi Trần Phong Sinh nhấc chân bước đến, còn định hỏi thêm một câu, người phụ nữ kia đột nhiên rùng mình một cái.

“Không! Đừng tới đây”

Người phụ nữ cúi đâu, kinh ngạc, sợ hãi nhìn anh ta, hét lên một tiếng sắc bén: “Đừng tới đây, Cứu với! Đừng tới đây, cứu, cứu! Đừng Khóe miệng Trần Phong Sinh co giật, không thể giải thích được.

Anh ta vừa đi vào tầm rửa, vừa đi ra thì từ đâu xuất hiện một người phụ nữ lạ mặt.

Nhìn thấy cảnh cô ta gào thét điên cường càng khiến anh cảm thấy bực mình hơn, cứ như là anh đã làm gì cô ta vậy, tuy rằng thường ngày khi tâm trạng tốt anh cũng là cậu Trần, anh tuấn phong lưu, thế nhưng hôm nay vừa từ bàn mổ xuống, anh vốn không có tâm tình quan tâm đến mấy chuyện thế này!

Anh sải bước tiến lên, đang định dò hỏi kỹ càng, vừa mới quỳ ở bên giường chạm vào góc giường, cửa phòng đột nhiên vang lên một tiếng “tầm”, một đám người ồ ạt từ ngoài xông vào.

“Đừng nhúc nhích, cảnh sát đang càn quét tệ nạn!”

Vài cảnh sát xông vào nghiêm nghị nói Động tác và tư thế của Trần Phong Sinh vẫn dừng ở đó, trên người anh chỉ quấn một chiếc khăn tằm, người phụ nữ trên giường vẫn đang kéo chăn bông, run rẩy lắc đầu kêu: “Đừng mà, cứu tôi với”

Một số nhân viên cảnh sát chuẩn bị kỹ càng mà tới: “Chúng tôi đã nhận được báo cáo, cáo buộc nói người trong phòng này có hành vỉ phạm tội ép buộc người khác quan hệ tình dục”

Mười giờ đêm, tại đồn cảnh sát ‘Sau khi hoàn thành bảng khai, Trương Tiểu Du đi theo sau lưng nữ cảnh sát bước ra khỏi văn phòng.