Ôm Tôi Nhé Cô Gái Bé Nhỏ

Chương 1620




Chương 1621

Suy nghĩ nếu là thêm hai ba tháng nữa, mang thai tháng lớn, cả người cô cũng mập tròn lên, thì không phải sẽ bị anh cười nhạo hay sao!

Trương Tiểu Du tay ngứa ngáy, lại muốn nắm gối ném vào khuôn mặt anh tuấn kia.

Chẳng qua lúc thấy chỗ bên cạnh khóe mắt của anh có một đường nhỏ màu đỏ, qua một đêm cũng không tan đi hết, dường như vẫn có thế nhìn ra chút dấu vết mờ mờ, cô không khỏi cũng có chút mềm lòng.

Bĩu môi, Trương Tiểu Du tức giận hỏi: ‘Mấy giờ rồi?”

Trần Phong Sinh giống như là cố ý, cầm cái đồng hồ báo thức nhỏ ngày hôm qua bị cô tức giận ném loạn lên, đưa đến trước mặt cô: “Còn năm phút nữa là đúng chín giờ”

Trương Tiểu Du giơ tay lên huơ huơ, sau đó ngồi dậy.

Không nghĩ tới lại ngủ trễ như vậy, nhưng thật ra là bởi vì sau nửa đêm tối hôm qua cô đột nhiên tỉnh, không ngủ lại được, sau đó năm gọn trong cánh tay dài của anh mới dần dần lại tiến vào mộng đẹp.

Thời gian có hơi trễ, nhưng cô không có quá gấp cùng lo sợ gì Ngày hôm qua lúc Tô Yến đưa cô quay về, thì có nhắc tới tổng biên có cho cô nghỉ phép, ở nhà nghỉ ngơi thêm một ngày, không cần lo lắng dậy trễ sẽ đi làm trễ, vừa hay Trần Phong Sinh hôm nay cũng nghỉ làm.

Trần Phong Sinh ngồi dậy theo cô, cặp mắt đào hoa nhìn kĩ ở trên mặt cô: “Ngủ một giấc có cảm giác khá một chút hay không? Thân thể còn cóchỗ nào không thoải mái không? Nếu như có, chúng ta đi bệnh viện một chuyến nữa!”

“Không có, không cần đi!” Trương Tiểu Du lắc đầu, không muốn lại đi làm phiền vị trưởng khoa phụ sản kia, cô nói: “Ngày hôm qua bác sĩ Diệp có kê toa cho em, để em uống thuốc hai ngày”

Trần Phong Sinh gật đầu: “Ừ, đợi lát nữa cơm nước xong thì uống!”

‘Vén chăn lên, anh xuống giường trước, nhặt quân dài dưới đất lên mặc, cột dây chắc chẩn sau đó vừa đi vừa dặn dò: “Bữa sáng cũng làm xong rồi, em rửa mặt đi đã, anh đi luộc thêm hai cái trứng!”

Trong dạ dày Trương Tiểu Du không có gì, nghe anh nói cũng đã có chút đói Cô suy nghĩ một chút.

Dặn dò câu: “Muốn ăn lòng đào!”

Trần Phong Sinh nghe vậy, bước tới cửa thì hơi dừng lại, quay người sang bên cạnh nhìn cô.

Trương Tiểu Du có chút xấu hổ, nghĩ đến con heo lười biếng kia vừa mới ngủ dậy, liền cần răng nghiến lợi: “Anh nhìn em làm gì, là đứa bé muốn ăn!”

“Anh biết rồi!” Trần Phong Sinh mỉm cười.

Sau khi tắm rửa sạch sẽ, Trương Tiểu Du đi tới phòng ăn, trên bàn đã bày sẵn bát đũa và bữa sáng thịnh soạn.

Hai quả trứng ốp la chiên đẹp mắt được đặt trên một chiếc đĩa sứ trắng, cô nhanh chóng ăn hết một quả, vừa xuýt xoa, vừa nhìn ánh nắng từ ngoài cửa sổ chiếu vào mép bàn nhuộm vàng cả một góc.

Đột nhiên được nghỉ ngơi một ngày như thế, cô ngược lại là có chút không biết làm gì Còn Trần Phong Sinh lúc này đang dự tính sẽ xin cho cô nghỉ thêm vài ngày, để tránh cho cô khỏi mệt mỏi vì công việc.

Suy nghĩ một lát, Trương Tiểu Du hướng mắt lên nhìn anh và nói: “Cầm thú, hôm nay em được nghỉ nên buổi sáng sẽ ở nhà. Trưa ăn xong rồi chúng ta ra bờ sông! Đang nói giữa chừng, cô bị âm thanh điện thoại rung lên làm ngắt quãng.

Trương Tiểu Du đành đem lời định nói nuốt trở lại, cũng như anh hướng mắt về phía chiếc điện thoại để trên bàn.

Trần Phong Sinh liếc nhìn màn hình đang sáng của điện thoại di động, lên tiếng trả lời: “Alo, là luật sư Phan sao?”

Trương Tiểu Du lại cúi đầu xuống và tiếp tục ăn nốt quả trứng ốp còn lại trên đĩa.

Hồi trước lúc ly hôn cô đã gặp luật sư Phan một lần. Trần Phong Sinh hồi đó đã đưa căn nhà này chuyển quyền sở hữu sang cho cô, cô được gọi đến văn phòng để ký giấy tờ. Lúc này luật sư Phan lại được anh giới thiệu cho Giai Lệ để tiến hành vụ kiện ly hôn.

Trong điện thoại, Luật sư Phan liên tục nói điều gì đấy, Trần Phong Sinh chăm chú lắng nghe và thỉnh thoảng đáp lại vài câu.

Được một lúc, anh ngồi thẳng dậy: “Giai Lệ đã đến đây rồi sao? Được rồi, hai người ở đó trước, chúng tôi lập tức tới!”