Ôm Tôi Nhé Cô Gái Bé Nhỏ

Chương 1667




Chương 1668

“Không cần!” Trần Phong Sinh lắc đầu Trần Văn Sáng nhíu mày hỏi: “Không cần, chẳng lẽ em để cho cô ấy đĩ?”

“Nếu em không để cô ấy đi, em còn có thể làm gì nữa!” Trần Phong Sinh lắc lắc lon bia trong tay, mấp máy chiếc môi mỏng: “Vì cô ấy muốn rời khỏi thành phố, vậy thì em sẽ thỏa mãn cô ấy!”

“Chỉ là như vậy?” Trần Văn Sáng nghiêng đầu.

Trần Phong Sinh bị anh cả nhìn, môi mỏng nhếch lên một cái, bên cạnh cầm điện thoại di động lên, sau khi màn hình bật lên, anh bấm vào một phần thông tin vé, “Em đã nhờ thư ký của anh hai bí mật đặt vé!”

Khi Trần Văn Sáng nhìn thấy điều này, lông mày đang cau lại của anh giãn ra, lộ ý cười “Anh lại tự hỏi sao em lại thế!”

Sảnh sân bay.

10h05, Trương Tiếu Du đến sớm.

Cô chỉ có một chiếc vali nhỏ 16 inch, so với những người khác đẩy xe hành lý, cô không giống như một người sẽ đi công tác dài hạn ở nước ngoài, ngược lại, cô ấy giống như chỉ là đi công tác chừng hai hoặc ba ngày một mình, hoặc là giống như đi du lịch vậy.

Khi Trương Tiếu Du đang xếp hàng để làm thủ tục lên máy bay, bạn gái Lam Ngọc. Anh đã vội vã đến cùng với Hoàng Trường Minh Tô Yến và Lý Lan Hoa một người có chương trình trực tiếp và không thể đi được, người kia đã lên lịch phẫu thuật, nhưng họ đã gặp nhau tối qua và giúp cô chuẩn bị hành lý. Khi mới đến sân bay, họ đã lần lượt gửi tin nhản đến cho cô.

Những thứ mà Trần Phong Sinh gửi cũng được mang theo trong đó.

‘Sau hôm đó, Trần Phong Sinh và Trương Tiểu Du không gặp nhau, nhưng canh và thuốc bổ vẫn được gửi đến mỗi ngày. Có điều không còn thấy chiếc xe màu đen của anh đậu ở dưới lầu, nghe Lý Lan Hoa nói là thời gian nài anh vẫn luôn bộn bề công việc.

Tuy nhiên, điều này cũng tốt!

Trương Tiểu Du nhanh chóng xử lý vé máy bay và hành lý ký gửi.

Chia tay luôn bưồn và luôn có những điều bất đắc dĩ, Trương Tiểu Du và Lam Ngọc Anh nắm tay nhau tưởng như nói không hết chuyện, bao nhiêu cũng không đủ, nhưng thời gian cứ vô tình trôi, loa phát thanh đã báo tới giờ máy bay cất cánh.

Trong đại sảnh người ra vào náo nhiệt khẩp nơi.

Ánh mắt của Trương Tiểu Du vô tình quét qua những người đó, đặc biệt là hướng thang máy lên xuống, nhưng cũng không có gì quen thuộc, càng không thấy bóng dáng cao lớn kia.

“Lam Ngọc Anh, mình phải xếp hàng để đi kiểm tra an ninh!” Tải áp Hola để đọc tiếp, chúng mình sẽ tập trung lên tại áp nhé.

Nghe vậy, Lam Ngọc Anh cau mày và nhanh chóng nói: “Trương Tiểu Du, tại sao chúng ta không… đợi?”

“Còn chờ gì nữa? Trương Tiểu Du nhún vai, giả vờ thoải mái “Nếu mình không vào nữa, trạm kiểm soát an ninh sẽ đóng cửa. Mặc dù bàn có hoàn tiền, nhưng vé có giá hàng ngàn tệ. Mình không muốn nhỡ máy bay, mình sẽ bị tổng biên tập mảng chết! ° “Nhưng bác sĩ Trần vẫn chưa tới ..” Lam Ngọc Anh cản môi, muốn dò xét mọi ngóc ngách trong sảnh sân bay.

“Anh ấy có biết hôm nay cậu đi không? Có thế là tắc đường trên đường, có thế là vậy. Anh ấy sẽ sớm thôi”

Trương Tiểu Du nhìn hướng vào cửa thang máy một lần nữa, vẫn là những con người xa lạ như cũ.

Lúc thu hồi tâm mắt, thấy bạn thân Lam Ngọc Anh đang lấy củi chỏ nhẹ đụng đụng vào người bên cạnh, Tống giám đốc Minh hiểu ý liền đi sang bên cạnh, lấy điện thoại di động ra. Một lát sau lại quay về, lắc đầu một cái Nhìn được hết thảy những động tác nhỏ đó, Trương Tiểu Du cười khẽ lên tiếng nói: “Bỏ đi! Không có anh ấy tiễn tớ cũng không mất miếng thịt nào. Với lại, tớ cũng không phải là lãnh đạo đi thị sát ở nước ngoài mà còn cần vung tay hô tập hợp nhiều người tới xếp hàng tiễn đi! Có cậu là đủ rồi!”

Bạn thân Lam Ngọc Anh thở dài một cái, cuối cùng chỉ có thể hết lời dặn đi dặn lại.

Sau khi ôm từ biệt, Trương Tiểu Du nắm hộ chiếu và vé máy bay, cười tươi với họ: “Ngọc Anh, Tổng giám đốc Minh, tớ đi đây. Ngày khác tái ngộ giang hồ nhé!”

Cuối cùng, còn làm một tư thế ôm quyền chào.

Chẳng qua là lúc xoay người, ánh mắt vẫn là không nhịn được tìm một vòng một lần nữa Rời đi là quyết định cô sẽ không thay đổi, cũng là lựa chọn. Nhưng dẫu sao cái này không giống với lúc mang thai đã từng đi Canada. Cô thậm chí không có nghĩ đến ngày quay về, cho nên trong nội tâm vẫn là hy vọng anh có thể tới đưa tiên mình, ít nhất trước lúc cách xa còn có thể gặp mặt một lần, có điều..