Ôm Tôi Nhé Cô Gái Bé Nhỏ

Chương 223: Mẹ Sẽ Nhìn Thấy





Chập tối, khi Lam Ngọc Anh tan làm bước ra từ tòa nhà Tả Tự, chiếc xe Land Rover màu trắng đỗ ở bên đường.

Trong lòng cô liền thấy ngọt ngào, bước nhanh đi tới.

Hoàng Trường Minh giúp cô mở cửa xe từ bên trong, ngồi vào trong, máy sưởi phả vào mũi, sau khi đến tháng mười một thời tiết càng ngày càng lạnh, cũng không rõ đến khi nào sẽ đến mức rét cóng.

Thắt chặt xong dây an toàn, chiếc Land Rover hòa vào trong dòng xe cộ
Hai người không ra khỏi đường cao tốc trên cao, lái xe đi thẳng về phía ngoại thành.

Lam Ngọc Anh lén lút liếc mắt nhìn sang bên cạnh, anh đang chăm chủ lái xe, đường nét gương mặt vừa cương nghị vừa tuấn tú.

Hôm qua ở trong siêu thị, khi tính tiền rốt cuộc cũng không có mấy chiếc hộp nhỏ kia, chứng tỏ không phải anh đang nói bừa, làm cho cô tim đập liên hồi như trống bỏi, tuy nhiên sau khi hai người trở về nhà cũng không làm được chuyện gì, bởi vì người nhà của cô đến thật quá đúng lúc.

Cuối cùng, hai người chỉ ôm nhau mà ngủ, nói chuyện cầu được cầu không, còn bàn bạc xong xuôi ngày hôm sau đi gặp mẹ anh.

Sau khi chiếc Land Rover dừng lại, Hoàng Trường Minh lấy một bó hoa cẩm chướng đặt ở ghế sau xe.

Là mua lúc đi ngang qua một cửa hàng hoa, chọn hai loại màu sắc, gói bọc rất đơn giản, nhưng trông rất ấm áp, Lam Ngọc Anh nhớ lại anh từng nói hoa chỉ tặng cho hai người phụ nữ, đáy lòng lại thấy nóng lên và run rẩy.

Vườn mộ đều được thiết kế ở sườn núi, giống như khi xây nhà cũng có đủ các thể loại, ngôi mộ của mẹ Hoàng được đặt ở phía trên, phải đi một đoạn đường núi rất dài mới tới.

Hoàng Trường Minh liếc sang cô: "Có mệt không?” "Không mệt!" Lam Ngọc Anh lắc đầu.


Lúc cô nói chuyện, thật ra đã bắt đầu có chút thở dốc.

Bậc thang bê tông thực sự rất cao, lại cộng thêm việc cô đi giày có gót cao đến hai, ba xăng ti mét, đương nhiên là không thoải mái bằng việc đi giày để bằng, ngẩng đầu nhìn lên phía trên, dường như mới chỉ đi được một nửa đường.

Khi đang chuẩn bị nhấc chân đi tiếp, Hoàng Trường Minh đột nhiên đưa bó hoa trong tay cho cô, sau đó người đi tới phía trước mặt cô rồi ngồi xổm xuống.

Lam Ngọc Anh không khỏi thì thào nói: “Hoàng Trường Minh...!
Hai chân bị bế lên trên cao, cô đành phải nằm thuận theo trên tấm lưng to lớn của anh.

Sau khi Hoàng Trường Minh đứng thẳng người, hai tay anh kẹp ở dưới hai chân cô, bước chân vững vàng tiếp tục đi lên trên, thỉnh thoảng phải xốc lại người.

Mặc dù mặc quần áo rất dày, nhưng vẫn có thể cảm nhận được tấm lưng to lớn của anh, sức lực tràn đầy của anh, khiến người khác chỉ cảm nhận được sự yên tâm, giống như người cha vậy, thực ra hồi còn nhỏ, Lam
Khải Dương đối với cô rất tốt, cũng từng công cô như này.

Chỉ là từ sau khi cô lên tám tuổi, cả con người Lam Khải Dương dường như thay đổi, cho dù là đối với cô hay đối với mẹ đều rất lạnh nhạt.

Lam Ngọc Anh cúi đầu thở dài.

Khi trở lại bình thường, phát hiện ra bước chân của anh không biết từ khi nào đã bắt đầu chậm lại.

“Đã tới rồi sao?" Lam Ngọc Anh không nhịn được đành hỏi.

“Ừ.” Hoàng Trường Minh gật đâu.

Nhìn theo tầm mắt anh, phía trước cách đó không xa, giống như là một căn biệt thự biệt lập, không gian xung quanh rất rộng lớn, dựng lên một tấm bia mộ màu đen, phía trên có tấm hình của một người phụ nữ, có lẽ là chụp lúc còn trẻ, là mẫu người vợ người mẹ hiền lành, dịu dàng.

Lam Ngọc Anh sốt ruột: "Vậy anh mau chóng đặt em xuống...!
Cô nhanh chóng nhảy xuống từ trên lưng anh, vẻ mặt có hơi xấu hổ, chân tay luống cuống sửa sang lại quần áo.

Hoàng Trường Minh buồn cười nhìn hành động vụng về của cô, dắt tay cô, bước tới trước tấm bia mộ, cúi người đặt bỏ hoa cẩm chướng xuống bên cạnh.

Lam Ngọc Anh luôn tay vào trong túi áo khoác: "Hoàng Trường Minh, em mượn bật lửa của anh chút
Hoàng Trường Minh nhíu mày có chút hoang mang.

Nhưng vẫn nghe lời lấy bật lửa từ trong bao thuốc ra, nhìn thấy cô móc ra được thứ gì đó từ trong túi áo: "Tay em cầm cái gì vậy?” “À, ảnh." Lam Ngọc Anh thật thà trả lời.

Cô có hơi ngượng ngùng lật ngược lại, trên đó lộ ra gương mặt của hai người họ, thực ra là sáng nay lúc ăn sáng, cô đã chụp trộm, sau đó đến công ty in ảnh ra.


Nhìn thấy anh nhưởng mày, Lam Ngọc Anh giải thích: “Mỗi năm em đều đốt cho mẹ em một tấm ảnh của em, để mẹ thấy được dáng vẻ của em." “Em cũng muốn mẹ anh nhìn em..."
Câu nói cuối cùng, trong giọng nói cô có chút hơi ngượng ngùng.

Yết hầu Hoàng Trường Minh khẽ động đậy, giúp cô bật hộp quẹt, ngọn lửa bùng lên, mùi lửa cháy dần dần tỏa ra, sau khi bức ảnh bị đốt thành tro, bay bay nhẹ rơi trên mặt đất, có hai mảnh vụn, còn rơi ở trên giày da của anh.

Đôi mắt sâu thẳm của anh nhìn cô chăm chú: “Mẹ sẽ nhìn thấy” "Ừ." Lam Ngọc Anh nói khẽ.

Thời tiết lạnh, hai người cũng không ở lại lâu, chuẩn bị xuống núi rời đi.

Sau khi đi được hai bước, cô không kìm được mà quay đầu nhìn ngôi mộ, mẹ Hoàng trên đó dường như đang mỉm cười dõi theo bọn họ.

Đây cũng coi là đã gặp mặt cha mẹ rồi đúng không?
Lam Ngọc Anh hạnh phúc suy nghĩ, tuy nhiên nghĩ tới cha Hoàng nghiêm khắc, trong lòng vẫn còn sợ hãi, khẽ mím môi.

Tốc độ xuống núi nhanh hơn lên núi rất nhiều, lúc Hoàng Trường Minh mở cửa xe cho cô, tiếng chuông điện thoại vang lên, anh lấy ra nhìn một cái, vừa bước vòng qua đầu xe, nghe điện thoại.

Đợi đến khi anh cũng ngồi vào trong, đúng lúc ngắt điện thoại, nói với cô một câu: “Cô gọi điện đến, nói cùng nhau ăn lẩu.

"Ừ.” Lam Ngọc Anh gật đầu.

Hoàng Trường Minh cắm chìa khóa xe vào, khởi động máy.

Nhưng anh không nói đến, là Hoàng Thanh Thảo muốn ăn đồ do cô nấu, tuy nhiên bị anh từ chối ngay lập tức, sau đó, mới chọn ăn lẩu ở bên ngoài.

Khi chiếc Land Rover trở về thành phố, đèn đã được bật sáng, tới nhà hàng lẩu, Hoàng Thanh Thảo đã đến ngồi đợi từ sớm, trên bàn bày kín la liệt các loại đồ nhúng lẩu, nhân viên phục vụ vẫn còn đang bưng thêm lên, ăn món lẩu mắm truyền thống, nước sôi cuốn cuộn.

“Cải Trắng Nhỏ, lại đây ngồi với cô!”
Hoàng Thanh Thảo vừa nhìn thấy cô, lập tức cất tiếng gọi.


Lam Ngọc Anh theo bản năng nhìn sang Hoàng Trường Minh, còn chưa kịp hỏi ý kiến, người đã bị Hoàng Thanh Thảo kéo tới ghế ngồi.

“Buổi chiều lúc facetime với bác trai của cháu, ông ấy thật khiến cô tức chết đi được! Lại dám nói dạo này cô tròn trịa lên, cô còn chưa thèm chế cái bụng mỡ càng ngày càng to của ông ấy!” Hoàng Thanh Thảo lầm bầm, còn rất không vui: "Cho nên, bây giờ tâm trạng cô rất không thoải mái, không muốn nhìn hai đứa các cháu ân ái yêu đương trước mặt cô!”
Lam Ngọc Anh nằm không cũng trúng đạn.

Để tránh cho Hoàng Thanh Thảo không vui, cả buổi cô đều không dám trao đổi ánh mắt quá đà với Hoàng Trường Minh ở phía đối diện.

Ăn được hai miếng thịt bò, Hoàng Thanh Thảo hỏi cô: “Cải Trắng Nhỏ, tan làm lâu vậy rồi, hai đứa các cháu chạy đi đâu chơi vậy?” "À." Lam Ngọc Anh giải thích: “Hoàng Trường Minh dẫn cháu đi gặp mẹ anh ấy.

Hoàng Thanh Thảo nghe xong hơi khựng lại, mim cười gật gật đầu.

Dường như nghĩ ra điều gì, ngẩng đầu lên nhìn sang cháu trai mình: “Đúng rồi, Trường Minh, thứ sáu tuần này là ngày gì, cháu không quên chứ?" "Không a." Hoàng Trường Minh cắn môi.

Lam Ngọc Anh ngồi bên cạnh nghe vậy, có chút tò mò.

Hoàng Thanh Thảo lại lên tiếng nói: “Ngày mai cô phải về Mỹ một chuyến, công ty có chút chuyện cần xử lý.

“Khẳng định không phải vì tìm bác trai tính sổ?" Hoàng Trường Minh nhưởng mày.

“Cô để ý đến ông ấy mới là lạ!” Hoàng Thanh Thảo dường như bị chọc trúng vào nỗi đau, thẹn quá hóa giận trợn trừngimg