Hoàng Trường Minh đưa điện thoại di động cho cô ấy, lễ phép hỏi: “Xin lỗi, cô có thể chụp một bức ảnh cho tôi được không?" “Hả? Anh nói gì?” Nữ sinh này có vẻ mới lên năm nhất, ăn mặc rất giản dị, có lẽ là một cô bé thành thật chăm chỉ, chưa từng tiếp xúc quá nhiều với người khác phải nên lúc này rất khẩn trương.
“Có thể chụp cho tôi một bức ảnh được không?” Hoàng Trường Minh lặp lại lần nữa.
“Được chứ! Đương nhiên là được!” Nữ sinh vội vàng gật đầu, sau đó nhận điện thoại.
“Làm phiền cô.” Hoàng Trường Minh mỉm cười.
Thấy anh đi về phía Lam Ngọc Anh và Đậu Đậu, có lẽ cô bé kia mới kinh ngạc nhận ra anh đã có con.
Lam Ngọc Anh có thể thấy rõ ánh mắt của nữ sinh tràn đầy thất vọng.
Cô không khỏi lắc đầu bật cười, thậm chí còn nghĩ lát nữa hay là mình giải thích một chút.
Xem ra sức hấp dẫn của Hoàng Trường Minh càng ngày càng lớn dần theo thời gian, bây giờ ngay cả nữ sinh cũng thu hút được.
“Anh chị nhìn vào ống kính này, em sắp chụp đây!” "Một – Hai – Bal
Khi nữ sinh kia bấm nút chụp ảnh, bỗng nhiên một bàn tay to đặt lên vai Lam Ngọc Anh, khiến cô nhất thời cứng đò.
Nữ sinh kia ấn nút chụp ảnh mấy lần, sau đó kiểm tra lại bức ảnh mà mình chụp hộ người ta.
Cậu bé mím môi cười nhìn ống kính, trông vừa ngại ngùng vừa đáng yêu, người đàn ông thì không có biểu cảm gì, nhưng ánh mắt như có ý cười.
Còn người phụ nữ thì hơi cứng đờ, chẳng qua vẻ mặt đỏ ửng trông hơi khả nghi.
Nữ sinh nhún vai, đúng là hai vợ chồng kỳ lạ.
Lam Ngọc Anh liếc nhìn bàn tay vẫn đặt trên vai mình, nuốt nước miếng nói: “Ừm...!Tôi muốn chụp mấy tấm ảnh chung với Đậu Đậu.
Cô lấy điện thoại ra vì chụp mấy bức ảnh chung với Đậu Đậu để lưu niệm, chẳng qua cô không ngờ Hoàng Trường Minh lại nhanh tay đến thế, không chờ cô nói xong đã lấy điện thoại của cô nhờ người khác chụp hộ.
Nói xong câu này, Lam Ngọc Anh không dám nhìn vẻ mặt của anh.
Quả nhiên cô nghe thấy giọng nói lạnh lùng của anh: “Biết rồi.”
Hoàng Trường Minh đen mặt đến gần nữ sinh, nói câu “Cảm ơn” rồi nhận lấy điện thoại, quay lại giơ điện thoại về phía họ.
Lam Ngọc Anh ôm Đậu Đậu cùng nhau nhìn vào ống kính, đang hứng thú định đổi tạo hình khác để chụp ảnh tiếp thì Hoàng Trường Minh lại trực tiếp cất điện thoại đi.
“Được rồi.
Đậu Đậu: “…
Lam Ngọc Anh: “.
Tổng cộng chỉ mới mấy giây, chắc chỉ chụp được một hai tấm.
Rõ ràng cô đã nói là mấy tấm cơ mà! Thấy anh đưa điện thoại cho mình, Lam Ngọc Anh đành phải buồn bực tiếp nhận.
Quả nhiên anh chỉ chụp hai tấm, trong đó còn có một tấm bị nhòe...!Hẻm núi cao bên cạnh được lập dây cáp, thỉnh thoảng lại có xe cáp trượt qua trên đầu mọi người.
Đậu Đậu bị thu hút, ngẩng cổ nhìn thật lâu rồi chỉ vào đó nói: “Bé cũng muốn ngồi!”
Ngồi trên xe cáp lướt đi trên trời cao chắc chắn còn lợi hại hơn cả ngồi máy bay, trông thật ngầu! Cậu bé càng xem càng phấn khởi.
Hoàng Trường Minh nhíu mày nhìn qua, lập tức nói: “Không được, cô ấy sợ độ cao.
Lam Ngọc Anh sửng sốt.
Hoàng Trường Minh cũng hoảng hốt.
Vừa rồi anh gần như là buột miệng nói câu đó, ngay cả chính anh cũng không rõ tại sao mình lại biết cô sợ độ cao, cứ như thể sâu trong lòng anh vẫn luôn biết rõ điều đó.
Anh đang định suy nghĩ sâu hơn thì cơn đau đầu quen thuộc lại ập đến.
Anh phải ép mình không suy nghĩ nữa thì cơn đau đầu mới biến mất.
Ánh mắt hai người chạm vào nhau, nhất thời mọi thanh âm đều biến mất.
Trong lúc Lam Ngọc Anh đang hoảng hốt, Đậu Đậu bằng nhăn mặt, sốt ruột nói: "Bé muốn đi xuyt!"
Cô vội dẫn cậu bé đi tìm nhà vệ sinh.
Khi đã tìm đến nơi, quả nhiên vẫn giống như lúc ở nhà vườn câu cá, Hoàng Trường Minh xách con trai vào nhà vệ sinh nam.
Khi ba người đã tham quan hết vườn bách thủ thì mặt trời cũng đã ngả về tây.
Hoàng Trường Minh lái xe chạy xuống cầu vượt, đưa ra đề nghị đi ăn cơm tối.
Họ giải quyết bữa trưa tại nhà hàng trong vườn bách thú.
Thức ăn ở khu tham quan đều rất khó nói, Lam Ngọc Anh chẳng ăn được mấy miếng.
Bây giờ nghe anh nói vậy, bụng cô lại bắt đầu đánh trống.
Không chờ cô trả lời, Hoàng Trường Minh đã tự ý quyết định đỗ lại trước cửa một nhà hàng.
Đến khi Lam Ngọc Anh trở về chung cư, đèn đường đã bật lên.
Đậu Đậu đã chơi cả ngày, đến bữa tối vừa ăn vừa ngáp.
Trên đường lái xe đến khu chung cư, cậu bé đã nằm ngủ trong lòng cô, không biết mơ thấy cái gì mà cứ ngoác miệng cười mãi.
Hoàng Trường Minh lái xe rất vững vàng, dừng xe lại nhìn ghế sau: “Nó ngủ rồi à?” “Vâng” Lam Ngọc Anh gật đầu.
Cô nhẹ nhàng đặt cậu bé nằm lên ghế.
Người ngồi đằng trước đưa cho cô một chiếc áo vest, cô nhận lấy rồi đắp cho cậu bé.
“Về nhà nhớ gửi ảnh chụp cho tôi.” Hoàng Trường Minh nói.
“Vâng” Lam Ngọc Anh đáp.
Ánh mắt Hoàng Trường Minh từ gương mắt non nớt của con trai dời về phía cô, nói một câu chân thành: “Hôm nay Đậu Đậu rất vui vẻ, cảm ơn cô.
“Hơ...!Anh đừng khách sáo...!Lam Ngọc Anh liếm môi.
Cô chỉ muốn được chung sống với cậu bé lâu hơn một chút mà thôi, cuối cùng lại biến thành ba người cùng đi, vượt ra khỏi kế hoạch của cô.
Hơn nữa cả ngày cô cứ cảm giác như đang nằm mơ, không chân thật chút nào.
“Tôi nghe Đậu Đậu nói cô sắp về Canada rồi hả?”
Giọng nói trầm thấp lại vang lên.
Lam Ngọc Anh ngẩng đầu, thấy Hoàng Trường Minh đặt một tay lên vô lăng, đôi mắt sâu thẳm nhìn mình chằm chằm.
Cô bình tĩnh lại rồi gật đầu: “Vâng...!
Hoàng Trường Minh nhếch môi, nói tiếp: “Sau khi biết cô sắp rời đi, Đậu Đậu cứ im lặng suốt một buổi tối, buồn bã rất lâu.
“Tôi rất xin lỗi...!Lam Ngọc Anh cắn môi.
“Khi nào cô đi?” Hoàng Trường Minh trầm ngâm rồi hỏi tiếp.
“Bây giờ còn chưa xác định.
Lam Ngọc Anh lắc đầu, ngón tay đan vào nhau: “Còn dư hai cuộc phỏng vấn, làm xong thì chắc cũng nên rời đi..
Nghe vậy, Hoàng Trường Minh im lặng.
Bầu không khí trong thùng xe cũng trở nên im lặng, chỉ có tiếng ngáy khe khẽ của cậu bé vang lên.
Khi cô cho rằng đề tài đã kết thúc, đang định mở cửa xe rời đi thì anh lại nuốt nước miếng, bỗng nhiên nói: “Lam Ngọc Anh, cô không đi có được không?”
Lam Ngọc Anh giật mình.
Đôi mắt sâu thẳm của anh vẫn nhìn cô chằm chằm, giống hệt như ánh mắt bốn năm trước anh nhìn mình, trói chặt cô tại chỗ như một chiếc khóa.
Lam Ngọc Anh nuốt nước miếng, không biết nên trả lời như thế nào, lại nghe giọng nói trầm thấp của anh vang lên, từng câu từng chữ rót vào tại cô: “Nếu tôi muốn cô ở lại, cô có suy xét không?".