Ôm Tôi Nhé Cô Gái Bé Nhỏ

Chương 324: Cô Nói Dối





“Thưa tổng giám đốc Hoàng, chuyện là thế này.

Đầu dây bên kia nói tiếp: “Ngài có một tấm thẻ đen đã không sử dụng suốt bốn năm.

Nhưng sáng nay, nó lại tiến hành chi trả một khoản tiền ở trung tâm thương mại Ngọc Đình.

Chúng tôi tuân theo tôn chỉ phục vụ khách hàng, bảo vệ ích lợi của khách hàng, thế nên tôi muốn xác nhận với ngài là tấm thẻ đó có phải do chính ngài sử dụng hay không? Nếu không phải thì ngài có đánh mất hay là bị trộm thẻ không?”
Sau khi kết thúc cuộc gọi, Hoàng Trường Minh cầm điện thoại trong tay, nhẹ nhàng chạm vào màn hình, suy tư về cuộc gọi vừa rồi.

Anh khẽ đẩy chân, chiếc ghế trượt về phía cửa sổ sát đất, bên ngoài là ánh nắng hoàng hôn chiếu vào trong phòng, soi vào mắt anh khiến khẽ híp mắt, vẻ mặt tràn đầy nghi hoặc.

Hoàng Trường Minh im lặng một lát rồi quay lại, cầm điện thoại lên, tìm một dãy số bấm nút gọi, sau đó trầm giọng hỏi: “Cô đang ở đâu?” “Tôi đang ở nhà."
Lam Ngọc Anh ngơ ngác ngồi trong nhà nhìn cuộc gọi bị cúp máy.

Bởi vì chiều nay còn phải làm phỏng vấn nên sau khi mua sẵn và ăn một bữa cơm với cậu bé, chủ Lý đã đến đón cậu bé về.

Cô mới xách laptop về nhà chưa được bao lâu, vừa gọi điện thoại với Trương Tiểu Du xong, cô ấy nói là sau khi khám thai thì còn cuộc hẹn với bạn bè nên sẽ về trễ một chút.

Còn chưa kịp đặt điện thoại xuống thì Hoàng Trường Minh đã gọi đến, thậm chí không có lời dạo đầu mà hỏi thẳng cô đang ở đâu.

Cô vừa trả lời xong, anh lại trực tiếp cúp máy, khiến cô chẳng hiểu ra sao.

Lam Ngọc Anh mím môi, ném điện thoại lên sofa rồi vào nhà bếp, lục lọi tủ lạnh xem tối nay ăn gì.


Cô cầm hai quả trứng gà, tối qua vẫn còn dư cơm nguội nên có thể làm cơm chiên trứng.

Cô vừa quấy trứng, cắt hành lá, sau đó đặt chảo lên bếp thì tiếng gõ cửa bỗng vang lên.

Lam Ngọc Anh vội tắt bếp, nhanh chóng chạy ra ngoài cử.

Cô ghé vào mắt mèo thấy khuôn mặt cương nghị của Hoàng Trường Minh, không khỏi nhíu mày, không biết anh đến tìm mình có chuyện gì.

Tính thời gian, nếu cô không nhầm thì có lẽ sau khi cúp máy, anh đã lái xe đến đây luôn.

“Mở cửa!”
Dường như biết cô đang ở trong nhà, giọng nói trầm thấp của anh vang lên.

Lam Ngọc Anh nuốt nước miếng, chần chờ mở cửa: “Hoàng Trường Minh, anh đến
Còn chưa nói hết câu thì Hoàng Trường Minh đã sải bước vào nhà, trực tiếp cởi giày, đi chân trần vào phòng khách, không ngồi vào ghế mà bất ngờ quay lưng lại.

Lam Ngọc Anh đi đằng sau suýt nữa thì đụng vào lòng anh.

Anh không đeo cà vạt, cúc áo trên cùng bị cởi ra, vừa ngẩng đầu lên đã thấy hầu kết ngay trước mắt..

Anh đến đây để làm gì vậy?” Cô mím môi hỏi.

Hoàng Trường Minh đút tay vào túi quần, nói câu như tán gẫu: “Thím Lý nói với tôi là hôm nay cô dẫn Đậu Đậu dạo phố hả?” “Vâng” Lam Ngọc Anh gật đầu.

Cô vẫn không hiểu anh đến đây làm gì, tư thế vào cửa kia rõ ràng là muốn hỏi tội.

Hoàng Trường Minh nhưởng mày, cúi đầu nhìn cô: “Khoảng một tiếng trước, tôi nhận được điện thoại của ngân hàng, nói là có người quẹt thẻ đen mang tên tôi.” “Thế à.” Lam Ngọc Anh thót tim.

“Lam Ngọc Anh, tôi rất khó hiểu, tại sao thẻ đen của tôi lại ở chỗ cô?” Hoàng Trường Minh rút tay ra từ túi quần, khẽ vuốt cằm, ra vẻ suy tư như đúng lời anh nói.

Chẳng qua là vì khi đó số tiền nằm ngoài dự đoán của cô nên cô không còn cách nào khác, đành phải quẹt thẻ.

Không ngờ anh lại biết nhanh đến thế.

Vừa rồi cô còn âm thầm cầu nguyện anh sẽ không biết là mình, nhưng bây giờ nghe anh hỏi vậy, cô biết mình không thể trốn tránh đề tài này, khẩn trương đến mức tay đổ mồ hôi.

Đôi mắt sâu thẳm của anh vẫn nhìn chằm chằm vào cô, khiến lưng cô cứng đờ.

Lam Ngọc Anh cắn môi, bắt đầu vòng vo: “Ừm...!Tôi nhặt được...!“Cô nhặt được ư?” Hoàng Trường Minh híp mắt “Đúng vậy.” Lam Ngọc Anh gật đầu, tiếp tục bịa chuyện: “Trùng hợp quá nhỉ, bị tôi nhặt được.

Hôm nay lúc dẫn Đậu Đậu đi mua quần áo, tôi không mang đủ tiền nên mới quẹt tấm thẻ đó, dù sao cũng là mua quần áo cho con trai anh, chắc anh sẽ không bận tâm đầu nhỉ? Tôi sẽ lấy tiền trả cho anh ngay bây giờ..

Nói xong, cô định thừa dịp này trốn đi.


Chẳng qua kế hoạch thất bại, Hoàng Trường Minh lại tiến lên một bước, trầm giọng chất vấn: “Nhặt được khi nào?” Ánh mắt Lam Ngọc Anh bối rối.

“Nhặt được ở đâu?” “Nếu nhặt được, còn biết đó là thẻ của tôi thì tại sao lại không trả cho tôi?”
Hoàng Trường Minh hỏi hai câu liên tiếp, mỗi khi hỏi một câu, anh sẽ tiến lên một bước, thân thể cao lớn che lấp cả ánh nắng chiều, đôi mắt sáng rực như ngọn lửa, dường như không nhận được đáp án thì sẽ không bỏ qua.

Lam Ngọc Anh liên tục lùi lại.

“Anh..” Cô miễn cưỡng giằng co với anh, lông mi run rẩy: “Anh hỏi nhiều như thế thì sao tôi biết phải trả lời câu nào.

“Vậy thì trả lời hết đi.” Hoàng Trường Minh dồn ép đến cùng.

Lam Ngọc Anh hoảng hốt, trong lòng bối rối: “Tôi đã trả lời rồi, tôi nhặt được “Nói dối!”
Sắc mặt Hoàng Trường Minh bỗng trầm xuống.

Lam Ngọc Anh liên tục liếm môi.

Hoàng Trường Minh vẫn tiếp tục tiến lên, bắt cô phải dựa lưng vào tường, không còn đường rút lui.

Tay anh cầm chặt vai cô, mạnh đến mức như sắp nhấc bổng cô lên.

“Cô có thẻ đen của tôi, cô gọi cô của tôi là cô, cô cũng rất quen thuộc với Phan Duy, hầu như những người thân thiết với tôi đều không xa lạ với cô
Mọi dấu hiệu đều tràn đầy nghi vấn, mặc dù mỗi lần cô đều trả lời rất hợp lý, nhưng trong lòng anh vẫn còn nghi ngờ.

Nói đến đây, Hoàng Trường Minh khẽ híp mắt, gắn từng chữ: "Lam Ngọc Anh, tôi hỏi lại cô lần cuối, rốt cuộc chúng ta có quen nhau không?” "Không Không quen” Lam Ngọc Anh lắc đầu một cách cứng ngắc.

Con người trong mắt Hoàng Trường Minh co rụt lại, lặp lại câu nói lần trước bằng giọng khẳng định: “Cô nói dối!”
Bàn tay đặt trên vai như kìm sắt, ánh mắt anh tràn đầy lửa giận, cứ như thể sẽ nuốt chửng cô bất cứ lúc nào.

Đúng lúc cô không biết nên làm gì bây giờ thì tiếng điện thoại bất thình lình vang lên.


"Buzz...!Buzz..."
Tiếng rung phát ra từ túi quần của Hoàng Trường Minh.

Lam Ngọc Anh như bắt được phao cứu sinh: “Điện thoại của anh đang rung kìa..

Thấy anh vẫn không dao động, không có ý định nghe máy, cô khuyên bảo: “Đã gọi lần thứ hai, có khi là chuyện quan trọng...!
Cũng có thể là người quan trọng nào đó.

Câu này bị cô nuốt vào bụng.

Hoàng Trường Minh nhíu mày, điện thoại vẫn còn đang run, làm cho cơ bắp trên người anh cũng bị ảnh hưởng.

Bởi vì lần trước cô từng tránh thoát trong lúc anh nghe máy nên lần này, anh chỉ thả một tay để cầm điện thoại.

Lam Ngọc Anh vẫn bị áp sát vào tường, không thể nhúc nhích, nhìn anh đặt điện thoại lên tai, nghe một lát rồi liếc nhìn cô, nói với đầu dây bên kia: “Không có, cô ấy đang ở bên cạnh tôi.”
Lam Ngọc Anh không khỏi kinh ngạc.

Điện thoại của anh rất xịn, mặc dù hai người gần như dán sát bên nhau, nhưng cô vẫn không nghe thấy đầu dây bên kia nói gì.

Tuy nhiên lúc nãy anh lại nhắc đến mình...!
Cô âm thầm thở dài, muốn bắt mình bình tĩnh lại.

Khi cô hít sâu lần thứ hai thì không biết người bên kia nói gì mà Hoàng Trường Minh bằng thả tay ra, sắc mặt thay đổi: “Thím Lý, thím vừa nói gì? Không thấy Đậu Đậu u?".