Ôm Tôi Nhé Cô Gái Bé Nhỏ

Chương 359: Gói Cho Tôi Mười Hộp





Thịnh tình khó có thể từ chối, Lam Ngọc Anh đành phải vươn tay nhận.

Cô đối với trà cũng không nghiên cứu gì, nhưng uống vào trà thơm cũng không phải rất đậm, nhưng lưu lại rất lâu, nhịn không được uống thêm một ngụm.

“Ngài cũng nếm thử đi?” nhân viên bán hàng quay sang nhìn Hoàng Trường Minh..

“Được.” Anh kéo môi mỏng.

Sau đó, hai người không hẹn mà cùng nhìn về phía Lam Ngọc Anh, nhân viên bán hàng còn đưa khay về phía CÔ.

Lam Ngọc Anh cúi đầu nhìn hai tay anh bị túi mua hàng chiếm đầy, đành phải kiên trì lại cầm lên một cốc nhỏ, sau đó bước đến trước mặt Hoàng Trường Minh, dưới ánh nhìn chăm chú tha thiết của nhân viên bán hàng, đưa đến trước hai bờ môi mỏng vừa phải đó.

Hoàng Trường Minh dường như đang nghiêm túc thưởng thức, tốc độ rất chậm rãi.

Lúc chờ trà trong ly uống hết, cánh tay Lam Ngọc Anh giơ có chút mỏi rồi.

“Vị không tệ, giúp tôi gói hai hộp.” Hoàng Trường Minh đánh giá.

Nhân viên bán hàng kích động, nhiệt tình nói: “Được, thưa ngài! Ngài đi theo tôi vào đây thanh toán!” Hoàng Trường Minh đứng trước bệ thu ngân thanh toán, nhân viên bán hàng không quên làm chức vụ của mình đứng bên cạnh giúp gói trà, tiếp tục hớn hở mặt mày đẩy mạnh tiêu thụ: “Thưa ngài, vừa nãy tôi thấy bà xã ngài rất thích chè xanh Lục An, ngài có muốn mua thêm hai hộp đem về nhà để uống không!”
Bà xã?
Hoàng Trường Minh nhưởng mày, nói: “Gói cho tôi mười hộp”
Đi thang máy xuống tầng ba âm, hai người dọc khu a xuyên đến khu b, đi được hai ba mét, Lam Ngọc Anh nhịn không được nói: “Hoàng Trường Minh, anh không nhớ mình đỗ xe ở đâu sao?” “Xuống xe không chú ý nhìn” Hoàng Trường Minh nhíu mày, có vẻ cũng rất phiền muộn.


“..

Lam Ngọc Anh không nói nên lời.

“Lấy chìa khóa xe mở khóa chắc sẽ dễ tìm được” “Ừ.” Cô gật đầu đồng ý.

Hoàng Trường Minh nhìn cô: “Giúp tôi.”
Giống như lúc nãy ở cửa hàng trà, hai tay anh xách túi mua hàng, cộng thêm trà vừa nãy mua, một hộp cũng không chia cho cô xách, nên không thể lấy chìa khóa ra được.

“Ờ." Lam Ngọc Anh lại gật đầu, hỏi anh: “Chìa khóa xe để ở đâu?” “Trong túi quần.” Hoàng Trường Minh trả lời.

Lam Ngọc Anh liếm khỏe miệng, do dự lại gần anh.

Không giống như vừa rồi, tay của cô phải lần qua góc âu phục của anh, duỗi vào trong miệng túi quần của anh, cho dù cách lớp vải, cô cũng cẩn thận hết sức không chạm vào người anh, nhưng đầu ngón tay vẫn vô ý chạm vào.

Giống như cơ bắp ở cánh tay, đùi của anh rắn chắc.

Lam Ngọc Anh mò mẫn nữa ngày, cắn môi nói: “Bên này hình như không có “Có thể ở bên kia.” Hoàng Trường Minh hầu kết chuyển động.

“Ừ” Lam Ngọc Anh thấp giọng.

Đành phải lách sau người anh đến bên kia, lặp lại động tác vừa rồi, chỉ là sau khi tay duỗi vào, vẫn không tìm ra chìa khóa xe như cũ, hơn nữa dường như không có gì, cô gần như sắp chọc thủng túi rồi.

Trên đầu đột nhiên vang lên giọng nói trầm tĩnh của
Hoàng Trường Minh, trầm đến khàn khàn: “Cô nếu sờ nữa, tôi sắp chịu không nổi rồi.”
Động tác Lam Ngọc Anh cứng đờ.

Ngẩng đầu, quả nhiên nhìn thấy trong ánh sáng hơi mờ tối của bãi đỗ xe dưới lòng đất, đôi mắt đen sâu thẳm kia đã nóng rực, hơn nữa thân hình cường tráng dường như cũng dần dần biến đổi.

Ngay cả hô hấp, giống như cũng trở nên nặng nề.

Lam Ngọc Anh mặt đỏ tại hồng rút tay về sau người, giọng nói run run: “Túi bên này cũng không có, anh rốt cuộc để đâu vậy." “A.

Hoàng Trường Minh cần nhấc, dường như bừng tỉnh: “Tôi quên mất, là để trong túi áo khoác.

“.." Lam Ngọc Anh vểnh miệng.

Hít một hơi thật sâu, duỗi tay vào túi áo khoác anh, lập tức đụng phải một vật cứng.

Lấy được chìa khóa xe, cô nghiến răng, nghi ngờ anh

Men đường đi ẩmnchìa khóa xe hai lần, nghiêng một góc bốn mươi lăn độ truyền đến tiếng còi, chiếc Land
Rover màu trắng đứng ở đó.

Trên đường đi, Lam Ngọc Anh quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ xe, nắng chiều từ trước kính chắn gió chiếu vào, sự đỏ bừng trên khuôn mặt cô vẫn chưa rút hẳn, ngón tay hơi cuộn tròn, vẫn còn cảm nhận được xúc cảm đùi anh cách lớp vải.

Cuối cùng chiếc Land Rover cũng lái vào trong sân biệt thự, cô yên lặng cởi dây an toàn, lúc này chỉ muốn lao đầu vào phòng bếp.

Hoàng Trường Minh cũng cởi dây an toàn xuống xe, đi vòng qua sau xách túi mua hàng, có thể là lúc xuống xe vạt áo đập vào tay lái, điện thoại trong túi rơi xuống ghế xe.

Lam Ngọc Anh nhìn thấy, vươn tay lấy lên.

Nhưng không cẩn thận chạm vào phím âm lượng, màn hình sáng lên, cô không khỏi sững sở.

Cảnh trên màn hình, là một tấm ảnh chụp chung, mà mặt của cô thình lình xuất hiện trên đó.

Là lần đó ở sở thú nữ sinh đại học chụp giúp, trong lòng cô ôm Bánh Bao, mà vào lúc bấm màn trập, Hoàng Trường Minh vươn tay nắm vai cô, trên tấm ảnh thân thể cô rõ ràng có chút cứng ngắc, mặt cũng rất đỏ.

Tấm ảnh này trong điện thoại cô cũng có, mấy lần muốn xóa, nhưng cuối cùng vẫn không, nhưng anh lại dùng làm ảnh nền điện thoại...!
Trong lúc này, dáng người mập mạp của thím Lý ra đón từ trong biệt thự, giúp lấy đồ đem vào trong biệt thự
Lam Ngọc Anh cũng đóng cửa xe, đi đến trước mặt anh: “Hoàng Trường Minh, điện thoại của anh rơi trên xe.

“Ừ.” Hoàng Trường Minh thuận tay bỏ vào túi
Lam Ngọc Anh đi theo sau, hoảng hốt nhìn bóng lưng dày rộng của anh.

Nuốt nuốt nước bọt, nhịp tim và hô hấp có chút hỗn loạn.

Ăn xong bữa tối, Lam Ngọc Anh bị Bánh Bao nắm tay đi vào phòng trẻ em, lúc vừa muốn rảo bước tiến vào, cửa phòng bên kia mở ra, Hoàng Trường Minh bọc khăn tắm ngửi mặt tấm bài Poker đứng đó: “Thím Lý không phải dọn phòng cho cô rồi sao?” “Đúng vậy.” Lam Ngọc Anh gật đầu.

Không đợi cô nói tiếp, thanh âm mềm dẻo của Bánh Bao nói thay cô: “Anh Anh tối nay vẫn ngủ với Bảo Bảo

Cửa phòng ngủ mới mở, bị đóng thật mạnh.

Để lại bên ngoài một lớn một nhỏ nhìn nhau, Bánh Bao kéo kéo tay cô, vẻ mặt ngọt ngào: “Anh Anh, chúng ta ngủ thôi.

“Được!” Lam Ngọc Anh dịu dàng.

Trước khi đóng cửa, nhịn không được lại nhìn phòng ngủ đóng chặt bên cạnh,
Vừa rồi giống như trong vẻ mặt của Hoàng Trường Minh thấy được sự ghen tị, không phải cô nhìn lầm chứ?
Chạng vạng hôm sau.

Trong phòng khách Bánh Bao chân đầu vào bức tranh giấy, vui vẻ chạy đến trước mặt Lam Ngọc Anh, sờ bụng nhỏ của cậu bé: “Anh Anh, còn bao lâu?” “Đợi thêm hơn mười phút nữa, có thể ăn cơm!” Lam
Ngọc Anh mỉm cười.

“Dạ!” Bánh Bao gật đầu, lại chạy về cầm lấy bút sáp màu.

Lam Ngọc Anh ngẩng đầu nhìn đồng hồ trên tường, cô dùng lửa nhỏ nấu canh bồ câu, thời gian lâu một chút sẽ ngon hơn, hơn nữa Hoàng Trường Minh cũng chưa tan làm, buổi sáng trước khi ra khỏi cửa anh lại để lại câu tối về ăn cơm.

Đang nghĩ, bên ngoài truyền đến tiếng động cơ ô tô.

Lam Ngọc Anh nhìn ra cửa sổ sát đất, nhìn thấy chiếc Land Rover màu trắng đang chạy vào, dừng ở trong sân, cửa xe lập tức mở ra, một bóng người cao lớn đi xuống.

Nhưng bên ngoài sân, lúc này có chiếc Limousine theo đuôi dừng lại..