Ôm Tôi Nhé Cô Gái Bé Nhỏ

Chương 524




Chương 524

Lam Ngọc Anh cắn môi, nắm chặt bàn tay, lúng túng đổi đề tài: “Chủ tịch Phan, ngài nên xem bản thảo phỏng vấn đi a

Chủ tịch Phan nhướng mày, không tiếp tục trêu ghẹo nữa mà bắt đầu xem bản thảo.

Hai mươi phút sau, Lam Ngọc Anh bước ra từ tòa nhà cao tầng, sau đó ghé qua tòa soạn báo một chuyển, giao tiếp tài liệu với Chu Thần, đến khi ngồi taxi về nhà đã là chiều tối.

Trời càng ngày càng nóng, thỉnh thoảng gió nổi lên mới cảm nhận được chút mát mẻ. Lam Ngọc Anh không vội gọi taxi mà ngồi xe buýt về nhà. Lúc cô đi vào cổng khu chung cư, men theo bóng râm đi đến dưới tòa nhà thì thấy hai người đàn ông đi về phía mình. Họ đều mặc đồ đen, thân thể rất cường tráng, nhưng vẻ mặt hằm hằm trông rất dữ tợn.

“Cô Lam, mời cô đi theo chúng tôi một chuyến.

Lam Ngọc Anh theo phản xạ lùi lại: “Chuyện gì?” Đối phương lại không trả lời mà đưa mắt nhìn nhau, sau đó tiến lên cắp lấy hai tay cô.

“Ê, các người thả tôi ra.” Lam Ngọc Anh hoảng sợ kêu lên. Đến khi cô hoàn hồn thì hai người đã kéo cô đến bên cạnh chiếc xe đỗ gần đó. Cô ra sức giãy dụa mà không có tác dụng, lúc này lại không thấy ai ở dưới lầu, cô muốn há miệng kêu cứu, nhưng đã bị nhét vào trong xe. Cửa xe bị đóng lại thật mạnh, tài xế đạp chân ga chạy đi.

Lam Ngọc Anh bị kẹp giữa hai người, không cho cô bất cứ cơ hội tránh thoát.

“Rốt cuộc các người muốn làm gì hả?” Lam Ngọc Anh nhướng mày.

Một trong hai người đáp: “Lát nữa đến nơi, cô Lam sẽ biết.

Lam Ngọc Anh chỉ có thể tiếp tục nhíu mày, lại đưa mắt nhìn hai người kia. Không hiểu sao cô lại cảm thấy cảnh tượng này có vẻ quen thuộc.

Trong lúc cô vừa phỏng đoán vừa thấp thỏm thì xe đã đỗ lại trước cửa khách sạn năm sao. Cửa xe mở ra, hai người lần lượt xuống xe, dẫn cô vào bên trong.

Lần này Lam Ngọc Anh không giãy dụa mà trầm tư đi theo họ vào thang máy.

Thang máy dừng lại trên tầng 12. Mấy người đi ra, không lâu sau đã đứng trước cửa phòng thương gia. Cửa không khóa nên có thể trực tiếp đẩy cửa vào phòng, một bóng dáng thướt tha đứng trước cửa sổ sát đất, trên chiếc bàn thủy tinh đặt bên cạnh còn có một ly rượu vang đỏ.

Lam Ngọc Anh lập tức siết chặt bàn tay, chần chờ kêu: “Ơ. Cô?”

“Tổng giám đốc Thảo, người đã đến rồi!” Hai người đàn ông vẫn luôn kèm cặp hai bên cung kính nói, đồng thời câu này càng khiến Lam Ngọc Anh xác nhận thân phận của đối phương. Quả nhiên khi bóng người đứng trước cửa sổ quay lại, gương mặt quen thuộc xuất hiện trước mắt, trên cổ đeo một viên ngọc lục bảo cho người ta ấn tượng sâu sắc, hơn nữa đang mang giày cao gót đi về phía cô.

Lam Ngọc Anh nhất thời ngẩn ra tại chỗ. Tính ra thì đã lâu lắm rồi cô chưa gặp Hoàng Thanh Thảo.

Trước kia cô và Hoàng Trường Minh đích thân đưa bà ấy ra sân bay, ai ngờ ngày gặp mặt lại xa xôi đến thế, cảm giác vui mừng vì lâu ngày không gặp đang dâng trào trong lòng cô.

Hình như bà ấy vẫn không hề thay đổi, vẫn bảo dưỡng chu đáo như xưa, chẳng qua đổi kiểu tóc khác, nhưng trông càng trẻ trung hơn. Cảnh tượng này thật sự rất giống với trước kia, may mà không phải là bắt cóc cô như bốn năm trước, cũng không đưa cô lên tầng thượng.

Hoàng Thanh Thảo đi đến trước mặt cô, trực tiếp thò tay nhéo mặt cô: “Cháu còn biết gọi ta là cô hả?”

“Á!” Lam Ngọc Anh che má. Đau quá…

Hoàng Thanh Thảo nhéo không nương tay chút nào, e rằng chẳng khác lúc cầm cành cây đánh Hoàng Trường Minh khi còn ở nông thôn, cảm giác như nếu mạnh hơn một chút thì cả miếng thịt sẽ bị xé rách.

“Cô, sao cô lại ở đây?” Lam Ngọc Anh vẫn rất kinh ngạc.

“Đương nhiên là biết đứa không lương tâm là cháu về nước, chẳng lẽ cô lại không về góp vui hay sao?” Hoàng Thanh Thảo khoanh tay trước ngực, tức giận hừ một tiếng. Lam Ngọc Anh cắn môi: “Cô ơi, mấy năm nay, cô khỏe không ạ?”

“Khỏe cái đầu cháu!” Hoàng Thanh Thảo giơ tay lên, rất muốn nhéo cô thêm một phát, nhưng thấy cô vẫn thành thật như trước kia nên không đành lòng, cuối cùng chỉ phải trợn mắt: “Không bị cháu với Trường Minh chọc cho tức chết đã là sống dai lắm rồi! Cải Trắng, lại đây cho cô xem thử, sao cháu gầy nhiều thế? Eo này mà cô dùng sức một chút không chừng sẽ gãy mất!”

Nghe thấy giọng nói thân quen của Hoàng Thanh Thảo, Lam Ngọc Anh vừa cảm thấy ấm lòng vừa chua xót.

Khi cô và Hoàng Trường Minh ở bên nhau, Hoàng Thanh Thảo vẫn luôn đối xử với cô rất tốt, hơn nữa không chút vụ lợi. Mặc dù cô vẫn gọi Hoàng Thanh Thảo là cô, nhưng trong lòng cô đã coi bà ấy là người thân của mình. Bây giờ cô đã không còn bà ngoài, xa cách nhiều năm gặp lại Hoàng Thanh Thảo, lại nghe thấy tiếng gọi Cải Trắng thân thương, đôi mắt Lam Ngọc Anh không nhịn được đỏ hoe: “Cô, thực ra cháu nhớ cô lắm.”

Thấy thế, Hoàng Thanh Thảo cũng rất xúc động, tiền lên ôm cô đến bên sofa ngồi xuống.